Chương 11: Mở ra cánh cửa mới

Trong phòng làm việc tầng cao, ánh nắng buổi trưa xuyên qua lớp kính lớn hắt lên bàn giấy đầy hồ sơ. Trương Hoài Cẩn vẫn chăm chú nhìn màn hình, đôi tay gõ nhanh trên bàn phím, hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa mở. Bước chân của năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái vang lên đều đều, nhưng khi họ đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều bất giác khẽ cảm thán.

Người ngồi sau bàn làm việc kia, sống lưng thẳng, mái tóc dài buộc gọn, dáng vẻ tập trung gần như không hề bị xao động. Trong ánh nhìn của họ, Hoài Cẩn giống như một cỗ máy đang vận hành hoàn hảo, không cho phép bản thân ngừng lại một giây nào.

Tiểu Ái chống tay vào bàn, nghiêng đầu nhìn Hoài Cẩn rồi bật cười:
"Công ty chúng ta vốn dĩ ít khi xuất hiện trên mấy tờ báo tài chính lớn. Vậy mà chỉ cần cậu xuất hiện một lần thôi, hầu như tạp chí nào cũng đưa tin. Hoài Cẩn, đúng là cậu quá khủng khiếp rồi."

Nghệ Tuyền cất giọng trầm trầm, vừa nửa đùa nửa thật:
"Tớ là người mở công ty này, vậy mà tiếng tăm cũng chẳng vang xa bằng cậu. Hoài Cẩn, có đôi khi tớ cảm thấy cậu thật sự đáng sợ. Không phải kiểu đáng sợ khiến người khác tránh xa, mà là khiến người ta buộc phải thừa nhận sự sắc bén và khí thế của cậu."

Hoài Cẩn lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản lướt qua từng người. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhạt, song không vội đáp lại.

Gia Lạc vừa xem tin tức trên điện thoại vừa nói đầy hứng khởi:
"Không chỉ báo chí đâu nhé. Cổ phiếu công ty chúng ta đang có dấu hiệu tăng rồi. Sáng nay thị trường mới mở đã thấy dao động, giới phân tích đều nhắc đến tên cậu. Xem ra sự xuất hiện của cậu không chỉ tạo dư luận mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư."

Hiểu Tuệ ngồi xuống ghế đối diện, thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng:
"Cuối cùng thì tớ cũng không cần phải vò đầu bứt tóc để suy nghĩ chiến lược một mình nữa rồi. Có cậu ở đây, tớ chắc chắn mọi kế hoạch tài chính tương lai sẽ bớt phần nào chông chênh."

Nghe đến đây, Hân Dư bật cười, giọng điệu có chút trêu ghẹo nhưng đầy chân thật:
"Xác thực là sẽ ít việc hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Bởi vì cậu trở về, công việc của chúng ta không những không giảm, mà còn tăng thêm áp lực từ bên ngoài nữa kìa. Báo chí, đối thủ, nhà đầu tư... tất cả đều đang dõi theo từng bước đi. Nếu không vững vàng thì sẽ dễ bị cuốn trôi lắm."

Cả phòng thoáng chốc im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy điều hòa kêu đều đều. Tất cả ánh mắt đều hướng về Hoài Cẩn.

Cô đặt bút xuống, khẽ gõ đầu bút vào tập hồ sơ rồi nói chậm rãi:
"Ba năm trước tôi rời khỏi, không phải vì không đủ sức. Ba năm nay, các cậu cũng đã giữ cho công ty này đứng vững và phát triển từng chút một. Tôi trở lại, không phải để làm mọi việc thay các cậu, mà để cùng nhau tiến xa hơn. Báo chí có thể ồn ào, thị trường có thể biến động, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững tầm nhìn, tất cả những con sóng đó đều sẽ biến thành lực đẩy."

Lời nói của cô bình thản, nhưng từng chữ lại mang một sức nặng khiến lòng người dâng lên một niềm tin khó tả.

Nghệ Tuyền bật cười, khẽ gật đầu:
"Nghe cậu nói thế, tôi yên tâm rồi. Đúng là cậu, vẫn khí thế như ngày nào. Chúng ta không cần phải sợ sóng gió, vì bây giờ đã có Hoài Cẩn chèo lái."

Năm người nhìn nhau, rồi đồng loạt nở nụ cười. Áp lực vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều cảm thấy mình đứng trong một tập thể vững chắc, có thể đối đầu với bất cứ thử thách nào.

Trong khi năm người còn đang cười nói, Hoài Cẩn khẽ gấp tập hồ sơ lại, đặt ngay ngắn lên bàn rồi cất giọng dứt khoát, ánh mắt sắc sảo nhưng tràn đầy sự bình tĩnh.

"Chiều nay chúng ta họp nhé." Cô dừng lại một chút, đưa mắt lướt qua từng người. "Trong buổi họp đó, tôi sẽ chỉ ra hiệu quả mà công ty đã đạt được, đồng thời cũng không bỏ qua những sai sót trong những năm qua. Từ đó, chúng ta mới có thể rút ra kinh nghiệm và nhìn rõ con đường phía trước."

Cả phòng thoáng yên lặng, ai cũng có vẻ nghiêm túc hẳn lên. Hoài Cẩn chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay còn lại xoay nhẹ chiếc bút, giọng cô tiếp tục vang lên, đều đều nhưng không cho phép ai lơ là:

"Hơn nữa, kế hoạch mở rộng thị trường mà Nghệ Tuyền đưa ra đã đi vào giai đoạn quan trọng. Việc ra mắt sản phẩm trang sức mới không chỉ đơn thuần là tung một thương hiệu con. Đây sẽ là phép thử để chúng ta xác lập vị thế khác biệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ định hướng lâu dài của công ty. Cho nên sắp tới, chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn, áp lực sẽ không nhỏ."

Nghệ Tuyền nghe vậy khẽ gật đầu, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán. "Tớ hiểu. Trang sức không phải chỉ là một sản phẩm mới, mà là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu làm tốt, thương hiệu SN sẽ bước vào một kỷ nguyên khác."

Gia Lạc thì nhanh nhảu chen vào, cười có chút tinh nghịch: "Vậy thì cổ phiếu của chúng ta còn lên nữa rồi, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để thức đêm phân tích thị trường đây."

Hiểu Tuệ chống cằm, thở dài một hơi nhưng nụ cười lại đầy hào hứng: "Xem ra từ nay tôi không còn lo nhàn rỗi nữa. Chiến lược tài chính, mô hình dự báo, tất cả đều phải chỉnh sửa lại. Nhưng có Hoài Cẩn, tôi nghĩ chúng ta sẽ vững vàng hơn."

Hân Dư thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn bật cười: "Được thôi, tôi vốn không sợ bận. Chỉ sợ là đến khi ra mắt, cậu lại bắt chúng tôi thức trắng đêm liên tục."

Tiểu Ái gõ nhẹ bàn, đôi mắt sáng lên: "Nghe có vẻ mệt mỏi thật, nhưng tôi thích cảm giác công ty chúng ta đang tiến về phía trước. Lần này nhất định phải làm cho ra trò."

Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng trở nên đầy sức sống. Áp lực, thử thách, bận rộn – tất cả đều hiện hữu, nhưng đồng thời cũng là một ngọn lửa thúc đẩy từng người. Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, nét cười không quá rõ ràng nhưng đủ để mọi người thấy một sự chắc chắn tỏa ra từ cô.

Cuộc họp buổi chiều bắt đầu đúng 3 giờ, phòng hội nghị lớn của SN dần trở nên yên ắng khi mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Trên màn hình lớn treo ở phía trước, logo công ty hiển thị cùng tiêu đề: "Báo cáo tổng kết – Phân tích tài chính và định hướng mở rộng thị trường".

Không khí ngay từ đầu đã căng thẳng. Các cổ đông, ban giám đốc, cùng những quản lý cấp cao đều có mặt đông đủ. Ai cũng biết hôm nay không chỉ là một buổi tổng kết thông thường, mà còn là lần đầu tiên Trương Hoài Cẩn chính thức xuất hiện với vai trò Tân Giám đốc hoạch định và phân tích tài chính.

Hoài Cẩn bước vào, dáng vẻ bình thản, trang phục chỉnh tề gọn gàng. Cô không cần nhiều lời mở đầu, chỉ khẽ gật đầu chào rồi trực tiếp bật slide đầu tiên. Giọng cô vang lên rõ ràng, từng chữ như mũi kim xuyên thẳng vào không khí vốn đã nghiêm nghị:

"Trước hết, tôi muốn chúng ta nhìn thẳng vào thực trạng của SN trong ba năm qua."

Trên màn hình, bảng thống kê hiện ra, những con số đỏ và xanh đối lập nhau khiến nhiều người nhíu mày.

"Về hiệu quả, doanh thu tổng thể của công ty tăng trưởng trung bình 12% mỗi năm. Thị phần trong lĩnh vực trang sức thủ công hiện đang chiếm 18% toàn quốc, đây là con số không nhỏ. Tuy nhiên—" Hoài Cẩn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua khán phòng, "—tỷ suất lợi nhuận ròng lại giảm đều đặn, từ 14% xuống còn 8% trong năm vừa rồi. Điều này chứng tỏ chiến lược chi phí và phân bổ nguồn lực của chúng ta có vấn đề nghiêm trọng."

Một vài cổ đông bắt đầu xì xào. Hoài Cẩn không hề nao núng, cô tiếp tục đổi slide. Biểu đồ hiện lên những chỉ số tăng trưởng cùng so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

"Đối thủ A cùng thời gian đã đạt 22% lợi nhuận ròng. Đối thủ B đạt 19%. Trong khi đó chúng ta chỉ có 8%. Đây không thể xem là chuyện bình thường."

Không khí trở nên nặng nề hơn. Một quản lý cấp cao nhíu mày, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.

Hoài Cẩn chậm rãi bước ra giữa, giọng cô kiên định:
"Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí vận hành cao, mà còn do chiến lược marketing chưa đồng bộ, đầu tư dàn trải, không có điểm nhấn thương hiệu. Tôi không đến đây để phủ nhận những nỗ lực đã qua, nhưng nếu chúng ta không dám thừa nhận sai sót, SN sẽ không thể bước xa hơn."

Nghệ Tuyền lúc này ngồi phía trên bàn chủ tọa, khẽ gật đầu, đôi mắt toát ra sự tin tưởng.

Hoài Cẩn chuyển sang slide tiếp theo, là một biểu đồ dự báo tài chính. "Nếu tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, 2 năm nữa lợi nhuận sẽ rơi xuống mức 5%. Nhưng nếu tái cấu trúc chi phí, điều chỉnh chiến lược thương hiệu và đẩy mạnh phân khúc trang sức mới, chúng ta có thể nâng lợi nhuận ròng lên 15% trong vòng 18 tháng. Đây không phải con số mơ hồ, mà là kết quả của tính toán xác suất và mô hình dự báo."

Trong khán phòng, vài người không giấu nổi sự kinh ngạc. Một số khác thì trầm ngâm, nét mặt dần biến chuyển từ căng thẳng sang suy tư.

Lúc này, Hoài Cẩn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào từng hàng ghế:
"Chiến trường tài chính không dung thứ cho sự do dự. Nếu đã chọn con đường mở rộng, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện với áp lực, kể cả việc phải thay đổi cách làm cũ. Tôi sẽ không để SN thất bại. Nhưng điều kiện tiên quyết là—tất cả mọi người ở đây phải đi cùng một hướng."

Câu nói ấy vang lên, mang theo sự quyết đoán và sức mạnh không thể chối cãi. Cả căn phòng im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng máy chiếu chạy.

Rồi từ cuối bàn, một cổ đông lớn tuổi bất ngờ cất tiếng: "Trương tiểu thư, ba năm trước khi cô rời khỏi AB, tài chính cả giới đều xôn xao. Nay nhìn thấy cô đứng ở đây, tôi tin rằng sự trở lại của cô là quyết định sáng suốt của SN."

Không khí giãn ra một chút, nhưng ai cũng hiểu rằng buổi họp này mới chỉ là khởi đầu cho một loạt sóng gió phía trước.

Cuộc họp chung kết thúc đã khiến mọi người kiệt sức, nhưng chưa kịp thở phào thì ban lãnh đạo lại giữ Hoài Cẩn ở lại thêm một buổi trao đổi riêng. Cuộc họp nhỏ này xoay quanh các đề xuất và kế hoạch chi tiết mà cô vừa trình bày, từ việc điều chỉnh ngân sách cho đến việc xác định các đối tác tiềm năng. Những câu hỏi dồn dập, những ánh mắt dò xét, tất cả như kéo dài vô tận. Hoài Cẩn chăm chú trả lời, đôi khi còn phải đứng lên chỉ rõ từng biểu đồ đã chuẩn bị sẵn.

Cô vốn đã quen với cường độ áp lực cao, nhưng đến lúc này, thời gian trôi qua nhanh đến mức bản thân cô không nhận ra. Đến khi người trợ lý tắt máy chiếu, màn hình hội trường trở về nền tối, Hoài Cẩn mới khẽ xoay cổ tay, cảm giác như cả ngày trời chỉ còn lại những con số và biểu đồ chằng chịt.

Rời khỏi phòng họp, cả sáu người bọn họ – Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái cùng Hoài Cẩn – bước ra hành lang dài sáng đèn. Bóng họ phản chiếu trên nền gạch sáng loáng, ai nấy đều thở ra mệt nhọc.

Hoài Cẩn ngả đầu dựa nhẹ vào tường, lúc này mới nhớ ra điều gì, liền hỏi khẽ:
"Bây giờ mấy giờ rồi thế?"

Hân Dư ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi đáp:
"Hơn 21 giờ rồi đấy."

Hoài Cẩn giật mình, mắt tròn xoe:
"Hả, muộn vậy rồi à? Tôi phải về đây."

Nghệ Tuyền vội hỏi, giọng xen chút ngạc nhiên:
"Ơ, không đi ăn với tụi này à?"

Gia Lạc lúc này đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Nghệ Tuyền, nửa cười nửa trách:
"Người ta ở nhà có người chờ cơm kìa, làm sao mà nán lại với chúng ta được."

Tiểu Ái vừa thu dọn tập tài liệu vừa chen vào, ánh mắt dí dỏm:
"Từ từ thôi Hoài Cẩn, áo khoác của cậu còn ở đây này, định chạy vội thế sao."

Hoài Cẩn khẽ cười, nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác, vừa khoác vào vừa giải thích:
"Hôm sau chúng ta đi ăn bù nhé, hôm nay tôi phải về thôi. Cậu ấy bảo đợi cơm tôi."

Hiểu Tuệ ôm vai Hân Dư, khẽ thở dài, giọng pha lẫn chút ganh tị lẫn ngưỡng mộ:
"Thật là hạnh phúc. Kết hôn rồi đúng là khác, lúc nào cũng có người chờ mình về ăn cơm. Chúng ta thảm thật, tan làm muộn thì chỉ còn cách đi ăn ngoài."

Cả nhóm bật cười, nhưng tiếng cười ấy lẫn trong sự mệt mỏi. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng như ở trong phòng họp nữa.

Hoài Cẩn bước nhanh về phía cửa, bóng dáng gọn gàng của cô khuất dần sau khung cửa kính lớn. Sau lưng, năm người kia vẫn còn đứng đó, vừa nhìn theo vừa lắc đầu cảm thán. Nghệ Tuyền nói nhỏ, như chỉ để mình nghe thấy:
"Đúng là người có động lực khác hẳn. Vì có ai đó chờ, mà ngay cả sự mệt mỏi cũng thành sức mạnh."

Khung cảnh hành lang lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân rời rạc vang vọng.

Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Khi mở cửa bước vào, Hoài Cẩn lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc khiến lòng khẽ dịu xuống: Ân Như ngồi co chân trên sofa, trên tay là chiếc điện thoại còn TV thì bật một danh sách nhạc piano nhẹ nhàng, vang lên đều đặn như hơi thở. Trên bàn ăn, mâm cơm đã được dọn sẵn, bát đũa ngay ngắn, thức ăn vẫn còn bốc khói thơm phức.

Nghe thấy tiếng động, Ân Như lập tức đứng dậy, đặt điện thoại sang một bên, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Hoài Cẩn. Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Cậu về rồi à, buổi đầu đi làm có mệt không?"

Hoài Cẩn chẳng trả lời ngay, chỉ lắc đầu rồi nhanh bước lại gần. Không nói một lời, cô vòng tay ôm lấy Ân Như, rúc đầu vào cổ đối phương, hít một hơi thật sâu như muốn tìm lại sự bình yên sau cả ngày dài. Giọng nói của cô nghèn nghẹn, như trút bỏ hết căng thẳng vừa trải qua:
"Không mệt đâu, chỉ là buổi họp kéo dài nên tớ về muộn quá. Biết vậy từ hôm qua tớ đã bảo cậu đừng cần đợi cơm rồi."

Ân Như mỉm cười, tay khẽ vuốt lưng Hoài Cẩn, ánh mắt dịu dàng như thể chẳng có lời trách móc nào:
"Dù muộn bao nhiêu thì tớ cũng muốn ăn cùng cậu. Đợi một bữa cơm thì có sao đâu."

Hoài Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy, bỗng thấy mọi áp lực, mệt mỏi đều tan biến sạch. Ánh đèn vàng phủ xuống hai người, khung cảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc piano vang lên khẽ khàng, như một nền nhạc cho khoảnh khắc ấm áp ấy.

Hoài Cẩn khẽ nắm lấy tay Ân Như, để mặc cho mùi thơm từ bàn ăn dẫn lối cả hai đi về phía chiếc bàn nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng họ đổ dài trên nền nhà, gần gũi như chưa từng có khoảng cách nào.

Ân Như nhanh nhẹn kéo ghế cho Hoài Cẩn, giọng cô dịu dàng mà xen chút trách móc yêu thương:
"Ngồi xuống đi, ăn ngay kẻo nguội. Hôm nay cậu chắc chưa ăn gì ra hồn đâu nhỉ?"

Hoài Cẩn khẽ cười, ngồi xuống ghế rồi gật đầu:
"Ừm... trưa bọn tớ có ăn, nhưng thật ra chỉ ăn qua loa, hầu như thời gian đều bị cuốn vào mấy buổi họp. Đến chiều thì căng thẳng quá, tớ cũng chẳng thấy đói."

Ân Như nghe vậy liền gắp một miếng cá kho để vào bát của Hoài Cẩn, giọng vừa mềm vừa nghiêm:
"Không đói cũng phải ăn. Làm việc cường độ cao mà bỏ bữa thì hại dạ dày lắm."

Hoài Cẩn nhìn miếng cá trong bát, lòng chợt ấm lên, cô mỉm cười dịu dàng:
"May mà có cậu, nếu không chắc tớ đã ngồi lì trong phòng làm việc đến khuya rồi mới nhớ ra mình chưa ăn gì."

Ân Như chống cằm, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của Hoài Cẩn:
"Vậy kể tớ nghe một chút đi, buổi họp đầu tiên thế nào? Đồng nghiệp có ai gây khó dễ cho cậu không?"

Hoài Cẩn vừa ăn vừa thở dài một tiếng, rồi chậm rãi kể lại:
"Cả buổi chiều tụi tớ họp liên tục. Cuộc họp chung thì căng thẳng, còn sau đó ban lãnh đạo lại kéo tớ ở lại để hỏi thêm, thành ra trôi mất cả buổi tối. Nói thật, mới ngày đầu đã cảm giác như quay lại cái vòng xoáy ba năm trước, chỉ khác là lần này tớ không đơn độc nữa."

Ân Như khẽ nhíu mày, rồi lại gắp thêm một miếng rau đặt vào bát cô:
"Ừ thì đúng rồi, bây giờ cậu có cả một đội ngũ bên cạnh. Với lại..." – cô ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Hoài Cẩn – "cậu còn có tớ. Đừng quên điều đó."

Hoài Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô buông đũa, đưa tay nắm lấy tay Ân Như đặt trên bàn:
"Tớ không quên đâu. Thật ra, chính vì biết có cậu ở đây đợi... nên dù mệt mỏi thế nào, tớ cũng muốn mau chóng trở về."

Ân Như bật cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nhưng giọng nói lại pha chút nghịch ngợm:
"Vậy thì hôm nay ăn nhiều vào, để mai có sức mà tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần nhớ, có thắng bao nhiêu trận ngoài kia thì khi về nhà vẫn phải ngoan ngoãn ăn cơm do tớ nấu, nghe chưa?"

Hoài Cẩn gật đầu, khoé môi khẽ cong lên:
"Vâng, nghe theo Hoàng Ân Như đại nhân hết."

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên trong căn hộ nhỏ, tan vào bản nhạc piano đang vang vọng, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro