Chương 14: Vòng cổ

Kết thúc buổi đấu giá, ánh đèn trong hội trường dịu xuống, từng món trang sức được nhân viên lần lượt trao cho chủ nhân mới. Khi chiếc hộp nhung đen tinh xảo được đặt vào tay Hoàng Ân Như, cô không hề do dự, quay sang trao ngay cho Trương Hoài Cẩn.

Ân Như mỉm cười, giọng nói trầm ấm mà rõ ràng: "Cậu muốn đeo luôn không?"

Hoài Cẩn thoáng sững lại, đôi mắt mở to, chưa kịp phản ứng: "Hả...?"

Tiểu Ái đứng ngay bên cạnh, vốn đang hóng chuyện, lập tức chen vào, mắt sáng rực: "Đeo luôn chứ, tụi này cũng muốn xem!"

Nghệ Tuyền cũng gật gù tiếp lời: "Đúng đó, thử ngay tại chỗ, để cả hội trường được chứng kiến luôn."

Hân Dư chống tay lên bàn, cười đến mức híp cả mắt: "Lãng mạn như phim tình cảm ấy, đừng có lỡ cơ hội nha."

Gia Lạc thì khoanh tay, khóe môi cong cong đầy ý trêu chọc: "Chắc Ân Như sợ người khác không biết là mua tặng Hoài Cẩn quá."

Hoài Cẩn đỏ mặt, vừa ngượng vừa muốn tìm đường thoát, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Ân Như chỉ khẽ cười, mở hộp, lấy ra chiếc vòng cổ lấp lánh, sau đó đứng dậy, vòng ra sau lưng Hoài Cẩn, động tác chậm rãi mà chăm chú.

Trong khoảnh khắc sợi dây chạm vào làn da trắng mịn nơi cổ, Hoài Cẩn khẽ run, tim đập rộn ràng. Cả hội trường thoáng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở kìm nén của những người đang hồi hộp chờ đợi.

Khi khóa vòng được cài lại, viên đá xanh lam ở giữa ánh lên dưới ánh đèn, tôn thêm khí chất thanh tao của Hoài Cẩn. Tiểu Ái vỗ tay trước tiên: "Đẹp quá trời! Nhìn y như nữ chính trong truyện ngôn tình luôn!"

Mọi người đồng loạt ồ lên, xôn xao bàn tán, còn Hoài Cẩn thì vừa muốn che mặt vừa không giấu nổi nụ cười khẽ, lúng túng nhưng lại ánh lên chút hạnh phúc ngọt ngào.

Thù Lệ ngồi khoan thai trên ghế, nâng ly rượu đỏ, ánh mắt cong cong đầy hứng thú, giọng nửa như khen ngợi nửa như khích tướng: "Xác thực hợp với khí chất của Trương tiểu thư, ánh mắt của Hoàng Ân Như quả thật không tệ."

Hoàng Ân Như nghe vậy thì hơi nheo mắt, liếc xéo qua, khóe môi cong cong: "Coi thường ai vậy."

Cả nhóm cười ồ lên, chưa kịp để không khí lắng xuống thì Vũ Tư lại chen lời, giọng trêu chọc đến mức cả bàn phải nhịn cười: "Ân Như chị mua đồ tùy tiện lắm, mấy khi chị chọn được món nào đẹp đâu. Tưởng mắt chị hỏng luôn rồi chứ."

Ân Như bật cười, chẳng buồn tranh cãi, chỉ thản nhiên đáp: "Mua cho bản thân thì sao cũng được, nhưng mà mua tặng thì khác chứ." Nói xong, cô quay hẳn sang Hoài Cẩn, ánh mắt ôn nhu như đang đặt cả thế giới vào đó, giọng trầm thấp mà dứt khoát: "Hợp với cậu lắm."

Hoài Cẩn lúc này mặt đã đỏ đến tận mang tai, đôi mắt long lanh nhìn Ân Như, nửa ngượng ngùng nửa hạnh phúc, khẽ thì thầm nhưng đủ để mọi người nghe thấy: "Cậu mua nhiều thứ lắm rồi đó, Ân Như... nhưng mà... cảm ơn lão bà của tớ."

Không khí quanh bàn chấn động một nhịp, Tiểu Ái ôm ngực thét khẽ, Hân Dư huýt sáo ầm ĩ, còn Gia Lạc và Nghệ Tuyền chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Hoàng Ân Như chẳng buồn để tâm, chỉ nghiêng người lại gần, đáp bằng giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn: "Cậu vui là được."

Bầu không khí lập tức trở nên ngọt ngào đến mức khiến cả hội trường phải lén quay sang nhìn.

Buổi triển lãm cuối cùng cũng khép lại trong tiếng vỗ tay lác đác và những lời bàn tán rộn ràng. Khách mời lần lượt rời đi, nhưng điều đọng lại trong lòng hầu hết mọi người không phải là những món trang sức tinh xảo, mà là màn báo giá dứt khoát đến mức "hạ màn" của vị khách mời họ Hoàng.

Không cần ngập ngừng, không cần để giá dần dần nâng lên, chỉ một động tác giơ bảng, con số "10 vạn" vang lên làm toàn hội trường chết lặng. Để rồi khi chiếc vòng cổ ấy được trao tận tay, Hoàng Ân Như lại không giữ cho mình, mà thản nhiên đưa đến trước mặt Trương Hoài Cẩn, mỉm cười dịu dàng: "Cậu muốn đeo luôn không?"

Hình ảnh ấy như được khắc sâu vào ấn tượng của tất cả khách mời - một sự phô bày tình cảm chẳng cần che giấu, tự nhiên mà mạnh mẽ. Người ta sẽ nhắc lại buổi triển lãm này không chỉ bởi những món trang sức đắt giá, mà còn bởi màn báo giá 10 vạn để tặng "lão bà" của Hoàng Ân Như - một khoảnh khắc vừa lãng mạn, vừa kiêu ngạo, khiến bất cứ ai cũng phải trộm ngưỡng mộ.

Tiếng bàn ghế khẽ kéo trên nền nhà, nhân viên bắt đầu thu xếp những hộp trang sức cuối cùng vào thùng bảo quản. Trong nhóm, Hiểu Tuệ vừa kiểm tra danh sách vừa cười tủm tỉm, giọng pha chút hứng khởi:

"Xác thực nhờ vậy, doanh thu chúng ta tăng lên không ít. Không ngờ một màn 'giơ bảng' thôi mà hiệu ứng mạnh như vậy."

Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, tay khẽ gõ nhịp lên tập hồ sơ, ánh mắt trầm ổn nhưng khóe môi vẫn cong cong vì nhớ lại cảnh vừa rồi. Cô gật gù:
"Ừ, hôm sau tớ sẽ làm báo cáo hoàn chỉnh rồi tổng kết luôn. Số liệu lần này rất đáng để lưu vào hồ sơ."

Không khí nhóm trở nên nhẹ nhõm, vừa làm việc vừa trò chuyện, ai cũng thấy rõ hiệu quả từ buổi triển lãm hôm nay - mà tâm điểm không gì khác chính là khoảnh khắc Hoàng Ân Như ra tay mua vòng cổ.

Buổi tối, con phố đã thưa người, ánh đèn vàng rải đều trên vỉa hè. Hai người vừa ăn tối xong, cùng nhau thong thả trở về nhà. Không khí có chút ấm áp, chỉ nghe tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền đá.

Hoài Cẩn tay vẫn ôm hộp vòng cổ, vừa đi vừa nghiêng đầu liếc sang, khóe môi cong cong:
"Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy. Hôm nay lại mang được cả tiểu thư Bắc Kinh đến triển lãm."

Ân Như khẽ bật cười, bước chân ung dung, giọng nói thản nhiên:
"Thời gian tớ ở Bắc Kinh cũng lâu mà, quen được vài người thôi. Không có gì to tát."

Hoài Cẩn lắc đầu, ánh mắt hơi lóe lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa bất lực:
"'Vài người' của cậu làm người khác sợ đấy. Người ta chỉ cần nghe tên đã nể vài phần rồi."

Ân Như quay sang nhìn cô, cười nhẹ, trong mắt ánh lên sự ấm áp xen chút trêu chọc:
"Vậy thì chẳng phải càng chứng minh mắt nhìn người của tớ rất chuẩn sao? Trong những người quen, tớ chỉ ở cùng với cậu."

Câu nói khiến Hoài Cẩn thoáng sững lại, đôi má khẽ đỏ, tim cũng lỡ mất một nhịp.

Hai người vừa bước vào nhà, không khí ấm áp lập tức khác hẳn sự náo nhiệt của buổi triển lãm ban ngày. Hoài Cẩn liền thả mình xuống sofa, thở dài một hơi thật dài, bàn tay còn vung vẩy chiếc gối ôm để kê dưới đầu:

"Ôi, mệt chết rồi. May mà triển lãm cũng thành công tốt đẹp. Mai còn là chủ nhật, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một hôm."

Ân Như khép cửa lại, cởi áo khoác treo lên giá, bước chậm rãi về phía sofa. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn của Hoài Cẩn, cô khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang chút trêu chọc:

"Giám đốc Trương của chúng ta hôm nay vất vả rồi. Đứng cả một ngày mà vẫn còn sức điều khiển toàn bộ cục diện, thật sự không dễ."

Hoài Cẩn quay đầu nhìn sang, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, bất chợt đưa tay kéo nhẹ người bên cạnh lại gần, khiến khoảng cách chỉ còn trong tầm hơi thở. Giọng cô nhỏ lại, mang theo chút làm nũng:

"Vậy thì tiểu Hoàng của tớ cũng đâu có nhàn rỗi. Đợi tớ tan xong công việc để cùng đi ăn tối, còn vung tay mua cả vòng cổ cho tớ nữa. Hôm nay, cậu cũng mệt không kém gì tớ."

Ân Như bất giác bật cười, ánh mắt nhuốm đầy sự cưng chiều. Ngón tay cô khẽ chạm vào lọn tóc rơi lòa xòa trên trán Hoài Cẩn, giọng chân thành nhưng dứt khoát:

"Cậu xứng đáng với tất cả những điều đó. Bất kể là một buổi tối yên bình như thế này, hay một chiếc vòng cổ tớ mua, tất cả đều đáng giá... chỉ cần nó làm cậu vui."

Hoài Cẩn nghe vậy thì trong lòng ấm lên một dòng cảm xúc khó nói, đôi môi khẽ cong, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Ân Như. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, siết chặt như muốn lưu giữ cảm giác này lâu hơn một chút.

Hoài Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lay động trong làn sáng vàng dịu, rồi bất chợt cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Ân Như. Ban đầu, nụ hôn chỉ chậm rãi và khẽ khàng, như một cách trấn an sau cả ngày dài vất vả. Nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên sâu hơn, nóng bỏng và dường như không còn điểm dừng. Ân Như vòng tay ôm lấy người đối diện, ngón tay vô thức lần tìm nơi vạt áo khoác của Hoài Cẩn, có ý định cởi bỏ lớp vải vướng víu kia.

Thế nhưng ngay lúc chiếc cúc đầu tiên sắp bung ra, Hoài Cẩn khẽ tách khỏi môi người kia, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt đầy ý cười. Giọng cô trầm xuống, có chút nũng nịu xen lẫn mệnh lệnh nhẹ nhàng:

"Chúng ta vào phòng đi. Tớ... ngày mai thật sự không muốn phải dọn lại phòng khách đâu."

Ân Như hơi sững lại, rồi khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Cô trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn:

"Được."

Lời đáp vừa dứt, Ân Như liền cúi xuống hôn tiếp, lần này nụ hôn kéo dài hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn cuốn lấy tất cả sự mệt mỏi còn sót lại. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy Hoài Cẩn, bế ghì người kia lên sát vào ngực, vừa hôn vừa lùi từng bước về phía hành lang.

Hoài Cẩn ngả người vào vòng tay ấy, đầu óc mơ hồ chỉ còn lại hơi thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim hỗn loạn. Khi cảm nhận được cơ thể mình bị nâng lên khỏi sofa, cô vô thức vòng tay qua cổ Ân Như, để mặc bản thân được ôm trọn trong vòng tay chắc chắn kia.

Hai người vừa hôn vừa di chuyển, từng bước chân dẫn họ về phía cánh cửa phòng ngủ. Không gian phòng khách nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tiếng va chạm khẽ khàng, tiếng thở gấp, và sự gắn kết như chẳng thể dừng lại.

Cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, bóng hai người hòa quyện vào nhau, cùng biến mất trong khoảng không gian chỉ dành cho riêng họ.

Hai người ngã xuống chiếc giường lớn, hơi thở hòa quyện vào nhau, từng nhịp tim dường như vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Bàn tay Ân Như không ngừng lướt qua cơ thể Hoài Cẩn, từng lớp quần áo nhanh chóng bị tháo bỏ, rơi vương vãi khắp sàn nhà. Hoài Cẩn khẽ bật cười, giữa hơi thở gấp gáp vẫn còn đủ sức trêu chọc:

"Cậu vội thật đấy."

Ân Như hơi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng kiên định, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng mà cũng rất nóng bỏng:

"Còn không phải vì cậu sao? Dù lúc ở thị trấn hay ở Thượng Hải, tớ vội chỉ vì cậu."

Hoài Cẩn nghe vậy, ánh mắt thoáng run rẩy, như có thứ gì đó mềm mại nhất chạm vào tận đáy lòng. Cô đưa tay ôm lấy cổ Ân Như, kéo sát người kia lại gần, để khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn biến mất. Giọng cô khàn khàn, từng chữ đều như dằn nén bao cảm xúc:

"Vậy thì... cậu chính là điều tớ muốn giữ chặt nhất."

Ân Như cảm nhận rõ ràng vòng tay ấy, mạnh mẽ đến mức như muốn giam giữ cả thế giới này chỉ trong khoảnh khắc ấy. Cô khẽ cúi đầu, đặt lên môi Hoài Cẩn một nụ hôn sâu, không còn sự vội vã ban đầu mà là sự dồn nén tình cảm bấy lâu.

Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, từng cái chạm, từng cái siết chặt đều giống như một lời hứa âm thầm, rằng cả hai sẽ không bao giờ để vụt mất nhau. Và trong vòng tay ấy, tất cả sự gấp gáp đều hóa thành khát vọng duy nhất: được ở bên nhau, trọn vẹn.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng dịu dàng lên căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua. Hoài Cẩn khẽ trở mình, phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Ân Như, đầu tựa lên vai người kia. Cô bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Ân Như mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng trầm khàn pha chút ấm áp:
"Ngủ thêm chút nữa đi... hôm nay là ngày nghỉ mà..."

Hoài Cẩn vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn thoáng qua màn hình rồi cất giọng đầy thản nhiên nhưng cũng như muốn trêu chọc:
"Hơn 10 giờ rồi đó."

Ân Như nghe vậy chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không hề có ý định rời khỏi giường. Trái lại, cô lại vòng tay siết chặt Hoài Cẩn hơn, như thể không muốn để cô rời khỏi lòng mình dù chỉ một chút. Gương mặt vùi vào mái tóc đen mềm mại của Hoài Cẩn, Ân Như khẽ nói, nửa thật nửa làm nũng:
"Muộn thì muộn, nhưng được ôm cậu thêm một lúc nữa thì đáng mà..."

Hoài Cẩn ngẩn người vài giây, tim bất giác đập nhanh, rồi khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng hiện trên môi. Cô không gỡ tay Ân Như ra, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào vòng tay ấy, để mặc cho cả hai cùng tận hưởng buổi sáng chậm rãi và ấm áp, nơi mà ngoài kia thế giới có vội vàng đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Căn bếp nhỏ vang lên tiếng leng keng của dao kéo và mùi thơm nhẹ nhàng từ món trứng chiên cùng cháo trắng. Sau một buổi sáng lười biếng trên giường, cuối cùng cả hai cũng chịu thức dậy chỉ vì tiếng bụng réo. Ân Như vừa múc cháo ra bát vừa đặt thêm đĩa dưa muối nhỏ lên bàn, Hoài Cẩn ngồi đối diện, chống cằm nhìn người kia bận rộn với vẻ đầy thoải mái.

Trong lúc hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Hoài Cẩn bỗng bất ngờ cất giọng, ánh mắt như vô tình mà lại ẩn chút thăm dò:
"Cậu và Điềm tiểu thư... thân lắm sao?"

Ân Như hơi khựng lại, chiếc thìa trong tay dừng giữa không trung. Cô bĩu môi, liếc nhìn Hoài Cẩn, giọng điệu nửa oán trách nửa trêu chọc:
"Qua cậu không hỏi, tớ còn tưởng cậu chẳng tò mò về tớ như vậy."

Hoài Cẩn lập tức cong khóe môi, đôi mắt long lanh ý cười, cố tình chọc ghẹo:
"Thì đâu phải chứng tỏ tớ tin tưởng cậu sao? Cậu lại muốn tớ có ý gì à?"

Ân Như đặt thìa xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút:
"Tớ chẳng muốn gì cả, chỉ thấy cậu bình tĩnh quá thôi. Nếu là người khác, chắc đã hỏi ngay từ hôm qua rồi."

Nghe vậy, Hoài Cẩn bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn bếp nhỏ. Cô vươn tay gắp miếng trứng bỏ vào bát Ân Như rồi nói:
"Thật ra hôm qua tớ đã muốn hỏi rồi. Nhưng mà nghĩ lại, cậu cũng chẳng phải kiểu người dễ để tâm đến người ngoài. Chỉ là... tớ thấy hai người hiểu nhau khá rõ, nên hôm nay mới tò mò thêm một chút."

Ân Như nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ mỉm cười, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trong đáy mắt:
"Hồi ở Bắc Kinh lúc đi làm, tớ quen chị ấy thôi. Tính chị ấy vốn thích trang sức, nên khi nghe tớ nhắc về triển lãm lần này thì kéo thử chị ấy đi cùng. Còn về mối quan hệ... chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, không nhiều hơn đâu."

Nói xong, Ân Như thong thả đưa thìa cháo lên miệng, dáng vẻ thản nhiên. Nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, bởi cô thấy rõ trong câu hỏi kia của Hoài Cẩn không chỉ có tò mò, mà còn có chút ghen tuông mơ hồ.

Hoài Cẩn ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn Ân Như chăm chú một hồi rồi khẽ gật đầu, đôi môi cong lên:
"Ừm, nghe cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi. Thế mà còn lo lắng thừa."

Không khí trong gian bếp bỗng trở nên thoải mái hơn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên hai người một lớp sáng vàng ấm áp, như thể chính buổi trưa yên bình này đã trở thành một mảnh ký ức mà cả hai sẽ luôn muốn giữ gìn.

Ân Như đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu xuống bàn ăn, làm những chiếc bát, chiếc đĩa trở nên long lanh hơn. Bất chợt, cô ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn hứng khởi:

"Chiều nay chúng ta đi siêu thị được không? Rồi đi dạo một chút nữa."

Hoài Cẩn đang mải gắp miếng rau, nghe vậy liền ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như tìm thấy một điều thú vị. Cô đáp ngay, giọng không giấu được sự đồng tình:
"Được á! Mà này... lúc trước cậu từng đến Thượng Hải chưa?"

Ân Như gật nhẹ, ánh mắt thoáng chút hoài niệm:
"Ngày xưa đi làm tớ đến rồi, nhưng toàn bận rộn với công việc. Đến nơi là họp, là chạy dự án, xong lại vội vàng rời đi. Chưa từng có cơ hội ở lại mà nhìn ngắm thành phố này một cách chậm rãi."

Hoài Cẩn nghe vậy thì cong môi cười, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch:
"Vậy thì chiều nay chúng ta không chỉ mua đồ đâu nhé. Sau đó sẽ đi dạo khắp Thượng Hải, xem như bù lại cho cậu tất cả những gì trước kia đã bỏ lỡ."

Ân Như thoáng ngẩn ra, rồi bật cười. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng mang theo chút ấm áp khó giấu:
"Nghe cậu nói cứ như đang hứa hẹn điều gì to tát lắm vậy."

Hoài Cẩn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiên định, đôi môi mỉm cười:
"Thì đúng là hứa hẹn mà. Đã đến đây rồi thì phải để Thượng Hải trong mắt cậu không chỉ có công việc, mà còn có... những khoảnh khắc vui vẻ bên tớ nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, Ân Như chợt cảm thấy căn phòng nhỏ, với ánh sáng dịu dàng và bữa trưa đơn giản, như vừa rộng mở ra, ôm trọn lấy một buổi chiều đầy hứa hẹn sắp tới.

Buổi chiều, khi ánh nắng vàng phủ lên từng con phố, Hoài Cẩn và Ân Như cùng nhau rảo bước trên những con đường nhộn nhịp của Thượng Hải. Ban đầu, hai người ghé vào siêu thị gần đó để mua ít đồ dùng cần thiết. Ân Như cứ mỗi lần đứng trước quầy thực phẩm là lại chăm chú nhìn từng món, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi ý kiến Hoài Cẩn:

"Cậu thấy cái này ngon không? Hay là mua thêm để tối nấu thử."

Hoài Cẩn chỉ mỉm cười, tay đẩy xe đẩy đi chậm rãi, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại cực kỳ đáng yêu kia. Khi Ân Như không để ý, cô còn lén bỏ thêm vài món đồ mà mình biết người kia thích ăn.

Sau khi ra khỏi siêu thị, hai người cất đồ vào cốp xe rồi quyết định đi bộ dạo quanh thành phố. Thượng Hải chiều cuối tuần đông đúc nhưng lại mang một nét quyến rũ lạ kỳ. Những tòa nhà cao tầng xen lẫn các con phố cổ kính, ánh đèn neon bắt đầu sáng dần lên khi hoàng hôn buông xuống.

Ân Như ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng rực:
"Đẹp thật đấy... Ngày xưa tớ chưa từng có dịp nhìn Thượng Hải chậm rãi thế này."

Hoài Cẩn bước sát lại, khẽ đút tay vào túi áo khoác, giọng thoải mái:
"Vậy thì bây giờ cậu cứ thoải mái ngắm, còn dẫn đường thì để tớ lo. Thượng Hải không chỉ có nhịp sống vội vàng đâu, mà còn có nhiều góc rất yên bình, chỉ cần chịu dừng lại để nhìn."

Hai người đi qua bờ sông Hoàng Phố, nơi những con tàu du lịch thắp sáng cả mặt nước lung linh. Ân Như dừng lại, mái tóc bị gió thổi bay, cô khẽ nghiêng người nhìn khung cảnh rồi quay sang Hoài Cẩn:
"Nếu không có cậu, chắc tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ dạo bước ở đây như một người thật sự thuộc về thành phố này."

Hoài Cẩn bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại mái tóc bay rối của Ân Như, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện đập nhanh hơn:
"Thế thì cứ coi như hôm nay, Thượng Hải là của riêng hai chúng ta."

Ân Như ngẩn người một thoáng, rồi chỉ im lặng mỉm cười, cùng Hoài Cẩn tiếp tục đi, để lại sau lưng tiếng sóng vỗ và ánh sáng lấp lánh của thành phố hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro