Chương 15: E.R

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Trong phòng họp, bầu không khí ban đầu có phần căng thẳng, ai cũng chăm chú lắng nghe bản báo cáo tổng kết về buổi triển lãm trang sức và doanh thu sản phẩm bán ra của công ty vào tuần trước. Khi con số cuối cùng được đưa ra, kết quả vượt chỉ tiêu dự kiến một chút, cả ban lãnh đạo lẫn nhân viên đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt trao đổi giữa mọi người đều toát lên sự vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm, vì nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có kết quả.

Kết thúc buổi họp, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn vẫn nán lại trong phòng, mỗi người tựa lưng vào ghế như muốn để cho cơ thể được thả lỏng sau một buổi sáng căng óc. Tiểu Ái khẽ nở nụ cười, vừa thở ra vừa nói: "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công. Tuy không tạo ra tiếng vang quá lớn như những công ty thương hiệu trang sức đã có tiếng tăm, nhưng một bước khởi đầu ổn định như thế này đã là quá tốt rồi."

Hiểu Tuệ nghiêng đầu, giọng mang chút trêu chọc: "Nhưng mà cũng phải cảm ơn Hoàng lão sư nhà cậu đó, Hoài Cẩn."

Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên, nhướng mày đáp lại: "Hửm? Cậu ấy chỉ mua một cái vòng thôi mà."

Gia Lạc bật cười, lắc đầu: "Đâu có đơn giản chỉ là mua cái vòng. Việc cô ấy dẫn Điềm tiểu thư đến tham dự triển lãm đã là một bước tiến lớn rồi."

Hân Dư chống tay lên bàn, gật gù tán đồng: "Chính là hiệu ứng cánh bướm đó. Điềm tiểu thư vốn có khả năng lựa chọn trang sức từ những thương hiệu danh tiếng, thế nhưng cô ấy lại chịu đến tham gia triển lãm trang sức của chúng ta, hơn nữa còn đấu giá thêm vài món. Điều này đã khiến cho nhiều người bắt đầu cảm nhận được sức hút từ thương hiệu của chúng ta."

Nghệ Tuyền cũng lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng: "Chưa kể đến việc Hoàng lão sư bỏ ra hẳn mười vạn để mua một chiếc vòng cổ thuộc thương hiệu nhỏ của chúng ta. Chính hành động đó khiến những người khác cũng tò mò, họ muốn thử xem rốt cuộc trang sức của chúng ta có điểm đặc biệt gì, đẹp đến mức nào mà lại có người bằng lòng bỏ ra số tiền lớn như vậy."

Cả sáu người cùng nhìn nhau, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Ai nấy đều hiểu rằng, những tín hiệu tích cực đầu tiên này chính là bàn đạp quan trọng để họ tiến xa hơn trong tương lai.

Trong lúc bầu không khí trong phòng vẫn còn chút phấn khởi vì kết quả triển lãm, Gia Lạc đột nhiên nhắc đến một vấn đề khác khiến mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, ngẩng lên nói: "Có một thông báo mới đây từ lĩnh vực kiến trúc. Nghe nói công ty DX muốn hợp tác với chúng ta để cùng tham gia đấu thầu dự án xây dựng trên khu đất mới kia. Họ có vốn, có thế lực tài chính, nhưng lại thiếu kiến trúc sư."

Hiểu Tuệ lập tức chau mày, thở dài một tiếng: "Nhưng chúng ta cũng đâu có kiến trúc sư. Người giỏi nhất của chúng ta đã bị công ty khác lôi kéo mất rồi."

Nghệ Tuyền chống cằm suy nghĩ, ánh mắt thoáng nét lo lắng: "Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ chúng ta sẽ phải từ bỏ hẳn lĩnh vực kiến trúc. Một khi đã bỏ, sau này muốn chen chân quay lại sẽ khó gấp bội."

Nghe đến đây, Hân Dư và Tiểu Ái đồng loạt thở dài, cảm giác bất lực lộ rõ trên gương mặt.

Hoài Cẩn ngồi yên một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Hay là chúng ta thử tìm một kiến trúc sư mới? Chẳng lẽ cả thị trường rộng lớn như thế lại không có người nào phù hợp với chúng ta?"

Gia Lạc lắc đầu, giọng mang chút nặng nề: "Tìm thì dễ, nhưng vấn đề là bên công ty đối thủ GN đang có một vị kiến trúc sư hàng đầu họ Đới. Cho đến nay, hầu như chưa ai có thể đối đầu trực diện với người này, cũng chưa có ai đủ sức khẳng định rằng bản vẽ thiết kế của mình có thể vượt qua được tác phẩm của kiến trúc sư họ Đới."

Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Nếu vậy thì tại sao công ty DX lại chọn hợp tác với chúng ta? Và rốt cuộc, công ty nào đã lôi kéo mất kiến trúc sư của chúng ta?"

Hân Dư đáp thay, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch: "Năm ngoái chúng ta tuy không thể vượt qua công ty GN để giành hạng nhất, nhưng vẫn có thể giữ vị trí thứ ba trong bảng đấu thầu. Chính vì vậy, DX mới muốn hợp tác với chúng ta. Danh tiếng của chúng ta vẫn còn, tuy không rực rỡ, nhưng cũng đủ để họ cân nhắc. Còn công ty đã lôi kéo mất kiến trúc sư của chúng ta... là công ty CY. Năm ngoái họ xếp thứ hai."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Tiểu Ái khẽ lắc đầu, thở dài: "Nếu vậy thì tình hình này khó càng thêm khó. Chúng ta vừa mất người, vừa phải cạnh tranh với GN, lại còn đối diện với CY - những kẻ đã mạnh hơn nay lại càng mạnh hơn."

Hoài Cẩn im lặng một thoáng, rồi mới gật đầu xác nhận: "Đúng là như vậy, tình thế này khó chồng khó."

Nghệ Tuyền ngồi trầm ngâm, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi: "Nhưng giờ tìm đâu ra một kiến trúc sư đủ sức để lấp vào khoảng trống này? Thời gian thì gấp rút, mà nguồn lực của chúng ta cũng không phải vô hạn."

Cả sáu người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa một tầng lo lắng chưa có lời giải.

Trong lúc cả nhóm còn đang loay hoay bàn bạc, Tiểu Ái vừa lướt điện thoại vừa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nói: "Nếu như chúng ta mời kiến trúc sư từ Bắc Kinh thì sao?"

Nghệ Tuyền thoáng cau mày, ngả người ra ghế, chậm rãi đáp: "Hửm? Bắc Kinh có nhân tài nào mà tớ lại bỏ lỡ sao?"

Tiểu Ái cười bí hiểm, tiếp lời: "Có một người, không phải bình thường đâu. Một kiến trúc sư tự do, nhưng từng là kỳ phùng địch thủ của kiến trúc sư họ Đới."

Nghe đến đó, Hân Dư lập tức nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ: "Tự do ư? Sao một người làm tự do lại có thể trở thành kỳ phùng địch thủ của kiến trúc sư họ Đới được?"

Gia Lạc vốn nhạy bén với tin tức trong giới lập tức chêm vào: "Khoan... ý cậu là người đó phải không? Vị kiến trúc sư từng là át chủ bài của tập đoàn BJ - công ty hàng đầu Bắc Kinh về kiến trúc?"

Tiểu Ái gật đầu đầy chắc chắn, ánh mắt sáng lên: "Chính xác, chính là người đó."

Hiểu Tuệ ngồi bên, đôi mày khẽ chau lại, hơi nghiêng đầu: "Nhưng bây giờ họ là kiến trúc sư tự do, không thuộc bất kỳ tập đoàn nào... Chúng ta biết tìm người đó ở đâu?"

Hoài Cẩn lúc này mới cất tiếng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Sao tớ chưa từng nghe đến người này vậy?"

Nghệ Tuyền bật cười, giọng pha chút trêu chọc: "Cậu thì suốt ngày chỉ tập trung vào tài chính, làm sao mà biết hết chuyện trong giới kiến trúc. Tớ cũng không rõ nhiều, chỉ nghe người ta gọi vị kiến trúc sư đó bằng cái tên E.R thôi."

Căn phòng rơi vào một thoáng im lặng. Gia Lạc ngồi thẳng dậy, giọng chậm rãi như đang nhớ lại: "Đúng rồi... khoảng năm năm trước, E.R bất ngờ rút lui khỏi giới kiến trúc. Người đó từng khiến cả giới phải ngưỡng mộ vì những bản thiết kế độc đáo, mỗi một bản vẽ đều được coi là vô giá. Cho đến nay, giá trị vẫn không hề giảm. Bây giờ muốn tìm được E.R, e rằng khó như mò kim đáy bể."

Hoài Cẩn khẽ gật đầu, giọng trầm ngâm: "Tớ hiểu rồi. Nếu E.R dễ tìm như vậy thì chắc chắn đã có vô số công ty lớn cạnh tranh nhau để mời từ lâu. Làm gì đến lượt một công ty vừa vươn mình như chúng ta."

Nghe vậy, Tiểu Ái không kìm được mà than thở, hai tay buông xuống bàn: "Ôi, sao nhân tài giỏi giang lại cứ thích ở ẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ cả đời họ không muốn quay lại sao?"

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng, dường như ánh sáng hy vọng vừa lóe lên lại bị lớp mây mờ bao phủ.

Bầu không khí trong phòng họp lúc này có phần căng thẳng nhưng cũng dấy lên một ngọn lửa quyết tâm. Nghệ Tuyền đặt bút xuống bàn, đôi mắt ánh lên sự cương nghị rồi nói: "Dù thế nào chúng ta vẫn phải liều một phen. Đừng quên chúng ta vẫn còn một vị kiến trúc sư trẻ trong tay. Trong lúc đó, cứ thử tìm thêm tài liệu về E.R xem có manh mối nào để tìm ra người ấy không."

Nghe vậy, Gia Lạc chau mày, giọng nghiêm túc hơn hẳn: "Các cậu thật sự muốn làm vụ này sao? Đây không phải là một canh bạc nhỏ đâu."

Tiểu Ái cười nhẹ, tỏ vẻ hăng hái: "Vậy thì để tớ cùng Hiểu Tuệ thử tìm tài liệu về E.R. Dù ít hay nhiều, cũng phải có chút thông tin để lần theo."

Hoài Cẩn im lặng một lát, rồi gật đầu dứt khoát: "Phải liều thôi. Các cậu không muốn từ bỏ lĩnh vực kiến trúc mà, đúng không? Nếu muốn đứng vững, chúng ta cần bước đi táo bạo."

Hân Dư nãy giờ ngồi lắng nghe, giờ mới chậm rãi lên tiếng, giọng chắc nịch: "Xác thực muốn làm lớn thì không thể tránh khỏi mạo hiểm. Cùng lắm cũng coi như cơ hội cho người mới. Theo tớ thấy, Do Miểu - vị kiến trúc sư trẻ mà chúng ta có - cũng không hề tệ."

Nghệ Tuyền khẽ gật đầu, rồi bắt đầu phân công công việc, giọng rõ ràng và dứt khoát: "Vậy thì thế này. Hân Dư, cậu hãy thông báo cho Do Miểu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Gia Lạc, cậu liên hệ với DX và xác nhận chúng ta đồng ý hợp tác. Hoài Cẩn, cậu hãy hoạch định trước toàn bộ, chuẩn bị một chiến lược rõ ràng. Còn Tiểu Ái và Hiểu Tuệ, hai cậu phụ trách tìm tài liệu về E.R, xem liệu có cơ hội nào để mời được người đó không."

Cả căn phòng vang lên những cái gật đầu đồng ý. Mỗi người đều cảm thấy gánh nặng đang đè trên vai mình, nhưng trong ánh mắt họ lại ánh lên tia sáng kiên định - một trận chiến mới đang chờ phía trước, và họ sẵn sàng lao vào.

Buổi tối, không gian trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng gõ bàn phím vang lên nghe rõ ràng. Hoài Cẩn đang ngồi trước chiếc laptop, trên màn hình là hàng loạt tài liệu liên quan đến một cái tên bí ẩn: "E.R". Bên cạnh bản báo cáo cô đang soạn dở, những dòng ghi chú, tài liệu nghiên cứu vẫn còn mở ngổn ngang. Ánh sáng xanh của màn hình hắt lên gương mặt cô, vừa mệt mỏi lại vừa đầy tập trung.

Đúng lúc ấy, Ân Như đi ngang qua. Cô vô thức liếc nhìn vào màn hình, thoáng thấy hai chữ "E.R" hiện rõ trong tiêu đề một tập tài liệu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Ân Như khẽ lóe lên, nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường. Cô bước chậm lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoài Cẩn, giọng nhẹ nhàng xen chút tò mò: "Cậu tìm người này làm gì thế?"

Hoài Cẩn thở dài, đôi vai hơi thả lỏng như đang gỡ bỏ một phần gánh nặng. Cô tắt cửa sổ tài liệu, đặt bút xuống bàn rồi mới quay sang giải thích: "Đây là vị kiến trúc sư mà công ty bọn tớ đang muốn mời về. Nhưng người này đã rút lui khỏi giới kiến trúc từ tận năm năm trước rồi. Tiểu Ái với Hiểu Tuệ đã cố gắng tìm thông tin, nhưng ngoài vài tài liệu ít ỏi thế này thì chẳng còn gì. Hình ảnh thì không, tên thật cũng không biết. Chỉ biết người này từng học ở Học viện Mỹ thuật Trung ương tại Bắc Kinh và từng là át chủ bài của BJ - công ty kiến trúc hàng đầu ở Bắc Kinh lúc đó."

Ân Như hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Không phải các cậu đã chuyển hướng sang trang sức rồi sao? Tại sao vẫn còn muốn tìm kiến trúc sư?"

Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, trong mắt ánh lên sự kiên định: "Đúng là bọn tớ đang thử sức ở mảng trang sức, nhưng mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Dự án xây dựng ở khu đất mới là một dự án cực kỳ lớn, nếu giành được thì sẽ nâng vị thế công ty lên một tầm cao khác. Hơn nữa, công ty DX vừa bày tỏ ý định hợp tác, lại càng khiến chúng tớ không thể bỏ qua. Năm ngoái, công ty của tớ đã vươn lên xếp hạng thứ ba trong lĩnh vực kiến trúc ở Thượng Hải, chính vì vậy lần này mọi người càng muốn cược một lần nữa."

Nghe vậy, Ân Như hơi nhướn mày, nửa như thán phục nửa như trêu chọc: "Theo cách cậu nói thì, chỉ cần lần này thành công, công ty cậu hoàn toàn có khả năng vươn lên vị trí thứ hai, thậm chí là vị trí số một?"

Hoài Cẩn bật cười, nụ cười thoáng có chút tự giễu: "Mượn lời tốt đẹp của cậu vậy. Thật ra chỉ cần giữ vững được vị trí thứ ba cũng đã là may mắn rồi. Cậu cũng biết đấy, công ty GN vẫn luôn đứng đầu ở Thượng Hải trong nhiều năm qua, họ còn có vị kiến trúc sư họ Đới vô cùng lừng danh chống lưng. Còn CY - công ty đang xếp hạng thứ hai - thì cuối năm ngoái đã đào mất một kiến trúc sư giỏi từ công ty tớ. Muốn vượt qua họ, e rằng... không dễ chút nào."

Ân Như khẽ nhíu mày, giọng nói chậm rãi, gần như lẩm bẩm: "Họ Đới à..."

Hoài Cẩn nghe thấy, lập tức ngẩng đầu, nghiêng người nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Hửm? Cậu vừa nói gì thế?"

Ân Như chớp mắt, rồi lắc đầu, khẽ mỉm cười như để xua tan sự nghi hoặc: "Không có gì đâu. Tớ chỉ định hỏi, nếu không thể tìm được E.R, vậy các cậu sẽ cạnh tranh bằng cách nào?"

Hoài Cẩn hơi cúi xuống, ánh mắt có chút nặng nề. Sau một thoáng trầm ngâm, cô đáp chậm rãi: "Bọn tớ vẫn còn một vị kiến trúc sư trẻ tên Do Miểu. Cô ấy có tiềm năng, lại nhiệt huyết, chỉ là kinh nghiệm còn quá ít. Nói thật lòng, lần này bọn tớ chỉ có thể cố gắng hết sức. Thắng được hay không, trong lòng tớ cũng không dám chắc."

Trong ánh sáng mờ dịu của ngọn đèn bàn, Hoài Cẩn nói ra những lời ấy với một sự chân thành xen lẫn bất an. Ân Như ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, trong lòng khẽ dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Ân Như ngả lưng ra ghế, đôi mắt khẽ liếc nhìn những tập tài liệu vẫn còn mở trên bàn, khẽ bật cười rồi nói:

"Thượng Hải quả thật có những cuộc cạnh tranh lớn thật đấy, giống như một chiến trường mà ai cũng phải cố gắng sống sót. Người ta thường nói đây là thành phố hoa lệ, nhưng phía sau ánh đèn rực rỡ lại là áp lực chồng chất."

Hoài Cẩn ngẩng đầu, tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi sau một ngày dài căng thẳng. Cô nhìn Ân Như, nở một nụ cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút chua xót:

"Vốn dĩ nó là vậy mà. Ở nơi này, ai cũng phải chạy không ngừng, chỉ cần dừng lại một chút thôi là sẽ bị bỏ xa. Đối với lĩnh vực kiến trúc thì lại càng khốc liệt. Không chỉ cần tài năng, mà còn cần quan hệ, tầm nhìn và cả vận may. Thượng Hải không cho phép ai chậm chân."

Ân Như đặt tay lên mép bàn, gõ nhịp theo thói quen rồi khẽ thở dài:

"Cậu gánh nhiều áp lực như thế, có bao giờ thấy mệt mỏi quá mà muốn bỏ cuộc chưa?"

Hoài Cẩn mỉm cười, nụ cười ấy mang chút kiên cường pha lẫn mệt nhọc, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:

"Tất nhiên là có chứ. Nhưng mà... có lẽ vì tớ không cho phép mình dừng lại. Tớ đã đi đến đây, phía sau không còn đường lui nữa. Cái gọi là 'mệt mỏi muốn buông bỏ' đôi khi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng nếu kiên trì thêm một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy kết quả khác. Với lại, tớ không chỉ làm cho bản thân, mà còn cho cả những người đang đồng hành cùng tớ. Không thể bỏ rơi họ được."

Nghe vậy, ánh mắt Ân Như thoáng dao động, trong lòng khẽ nhói một cảm xúc khó gọi tên. Cô ngồi im lặng vài giây rồi cười nhẹ, giọng nhỏ như lời thủ thỉ:

"Có lẽ đó là điểm khiến tớ luôn tin cậu sẽ thành công... Hoài Cẩn."

Hoài Cẩn hơi sững người, quay sang nhìn Ân Như, ánh mắt dịu đi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng của công việc dường như cũng được xoa dịu ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro