Chương 17: Gặp lại

Cả nhóm cứ thế bước đi trên con đường dọc bờ sông Hoàng Phố, những ngọn đèn dần bật sáng khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả không gian một màu vàng cam rực rỡ. Tiếng sóng vỗ nhẹ cùng âm thanh xe cộ, bước chân hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu náo nhiệt quen thuộc của thành phố Thượng Hải. Thế nhưng, trong lòng sáu người, sự nôn nóng và chờ đợi khiến không ai thực sự cảm thấy thoải mái.

Hân Dư đưa tay che miệng ngáp dài, đôi chân dậm nhẹ xuống mặt đường lát đá rồi than thở: "Chúng ta đi ra tận đến Bến Thượng Hải rồi đó, chẳng có chút manh mối nào cả, chỉ thấy mệt hơn thôi."

Tiểu Ái khoanh tay, mắt nhìn những cặp đôi đi dạo trên phố rồi cười khổ: "Đúng là duyên số chẳng may mắn đến mức ấy, có lẽ trời vẫn chưa muốn chúng ta gặp."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo Hoài Cẩn, màn hình sáng lên hiển thị hai chữ quen thuộc. Cô vội lấy ra, nụ cười vô thức hiện trên môi khi thấy tên "Ân Như" nhấp nháy. Cả nhóm liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không khí có chút thay đổi, như thể họ vừa bắt gặp một điều thú vị.

Hoài Cẩn áp điện thoại lên tai, giọng dịu dàng hẳn đi: "Cậu đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia, giọng Ân Như vang lên, hơi vội vàng nhưng lại tràn đầy sự ấm áp: "Tớ vừa chạy xe đến chỗ công ty cậu. Cậu ở đâu rồi?"

Hoài Cẩn đưa mắt nhìn quanh rồi đáp: "Tớ đang ở bên Bến Thượng Hải, ngay đầu phố thôi, cậu đến là sẽ thấy ngay."

"Được rồi, tớ qua liền." – Ân Như trả lời dứt khoát, sau đó cúp máy nhanh chóng, để lại một khoảng lặng dễ chịu.

Gia Lạc lập tức huýt sáo, khoé môi cong lên: "Đúng là có lão bà có khác, còn được đón tận nơi nữa chứ."

Hiểu Tuệ thì chép miệng, giọng pha chút ghen tị: "Tớ cũng ước có người gọi điện hỏi đang ở đâu rồi chạy đến ngay như thế."

Hân Dư thì bật cười, chỉ tay trêu Hoài Cẩn: "Má ơi, nhìn cậu ấy kìa, cái dáng vẻ kiêu ngạo hạnh phúc lộ rõ, làm tụi này ganh tị muốn chết."

Trong lúc cả nhóm còn đang cười đùa, Nghệ Tuyền đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về phía một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu xám tro, dáng đi nhanh nhẹn nhưng toát lên khí chất điềm tĩnh. Cô khẽ nhíu mày rồi nói nhỏ: "Mọi người... nhìn kìa. Có phải Mã Ngọc Linh không?"

Cả nhóm lập tức quay theo hướng chỉ tay. Gia Lạc nhanh chóng lấy điện thoại mở ảnh ra so sánh, ánh mắt thoáng chốc sáng lên: "Đúng rồi, chính là cô ấy!"

Hân Dư liền siết chặt tay Tiểu Ái, hạ giọng đầy kích động: "Sự may mắn của chúng ta... có khi đã đến thật rồi."

Hoài Cẩn vẫn giữ được bình tĩnh hơn, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia rồi khẽ nói: "Còn phải xem liệu chúng ta có thêm được thông tin nào hay không đã. Đừng quá vội."

Sáu người theo bản năng cùng nhau di chuyển, từng bước một tiến lại gần Mã Ngọc Linh. Nhịp tim của cả nhóm đập nhanh hơn, không còn sự mệt mỏi như vài phút trước nữa.

Mã Ngọc Linh dừng lại bên lan can sông, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt nước lấp lánh ánh đèn. Tóc cô khẽ bay theo gió, dáng vẻ có chút lạnh lùng nhưng cũng toát lên nét bí ẩn khó nắm bắt.

Nghệ Tuyền ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách, rồi chậm rãi tiến lên trước. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước, Mã Ngọc Linh như đã sớm cảm nhận được ánh nhìn phía sau. Cô quay người lại, đôi mắt sắc bén quét qua từng gương mặt.

Khóe môi cô nhếch nhẹ, giọng nói vang lên đầy bình thản nhưng không kém phần kiêu ngạo: "Đoàn tổng quả thật rất kiên trì. Tôi còn nghĩ mình có thể đi dạo yên ổn ở Bến Thượng Hải, không ngờ vẫn bị tìm thấy."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng, mọi người bất giác đứng im, ánh mắt đều đổ dồn vào Nghệ Tuyền, chờ xem cô sẽ đáp lại thế nào.

Mã Ngọc Linh khẽ nhếch môi, trong ánh đèn đường hắt xuống, nụ cười của cô có chút chua chát lẫn xa cách. Nghệ Tuyền từ tốn cất lời:

" Mã tiểu thư quá khen rồi, chúng tôi chỉ thật lòng muốn tìm ra câu trả lời thôi."

Mã Ngọc Linh nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh khẽ ánh lên tia cười nhạt. " Các người tìm đến tôi cũng vô ích thôi. E.R ở đâu, tôi thực sự không biết. Cho dù có biết, tôi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ."

Không khí có phần căng thẳng. Nghệ Tuyền không bỏ cuộc, nhẹ nhàng nói tiếp: " Ít nhất cho chúng tôi một manh mối, ví dụ như số điện thoại của cô ấy chẳng hạn?"

Mã Ngọc Linh nhíu mày, ánh nhìn trở nên cứng rắn. " Các người không hiểu E.R đâu. Điều cô ấy ghét nhất chính là bị ai làm phiền. Tôi không muốn trở thành người đẩy cô ấy rời xa thêm nữa."

Tiểu Ái nghe vậy có chút nóng ruột, định chen vào: " Nhưng nếu không có cách nào thì..."

Chưa kịp nói hết câu, Mã Ngọc Linh đã cắt ngang bằng giọng nói kiên quyết: " Năm đó khi rút lui, cô ấy biến mất không một dấu vết. Ngay cả tôi, người được xem như bạn thân, cũng chỉ giữ được chút liên lạc mong manh. Thế nhưng... dù tôi có thể gọi cho cô ấy, tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Các người đừng cố gắng nữa, càng tìm chỉ càng vô vọng thôi."

Không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió từ phía bờ sông thổi qua khiến những ngọn đèn treo dọc phố lung lay. Hoài Cẩn khẽ bước lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Mã Ngọc Linh, giọng cô chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

" Chẳng lẽ E.R thật sự không còn yêu ngành kiến trúc nữa sao? Người từng say mê đến quên ăn quên ngủ... lại chọn rời bỏ như vậy ư?"

Mã Ngọc Linh hơi giật mình, sau đó bật cười, tiếng cười mang chút bất lực: " Câu hỏi hay đấy. Nhưng đáng tiếc, câu trả lời thì chỉ có một mình cô ấy mới biết. Tôi cũng không dám chắc nữa."

Mọi người chưa kịp phản ứng thì một tiếng còi ô tô vang lên khẽ khàng. Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay sát bên cạnh, ánh đèn pha rọi vào nền gạch lát đường khiến cả nhóm khẽ nheo mắt.

Cửa xe mở ra, và người bước xuống chính là Ân Như. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu be, gió từ bến Thượng Hải thổi tung làn tóc mềm mại. Ánh mắt cô lập tức hướng về phía Hoài Cẩn, đôi môi cong lên nụ cười quen thuộc.

" Cậu ở đây rồi." Ân Như cất giọng, mang theo sự dịu dàng mà chỉ dành cho riêng Hoài Cẩn.

Hoài Cẩn nhìn sang Ân Như, khóe mắt dịu xuống, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường:

" Đợi tớ một lát."

Mã Ngọc Linh thoáng sững người, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Cô chậm rãi quan sát hai người, rồi bất chợt nghiêng đầu hỏi với giọng trêu chọc nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ thật sự:

" Hai người... có quan hệ gì thế?"

Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, không né tránh, đáp gọn gàng:

" Cô ấy là lão bà của tôi."

Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đứng phía sau, phản ứng bình thản như chẳng có gì mới mẻ. Dường như đối với họ, việc này đã quá quen thuộc, không cần lên tiếng giải thích.

Ánh mắt Ân Như khi ấy quét qua người Mã Ngọc Linh. Cái nhìn không quá sắc bén nhưng lại mang theo sức ép vô hình, khiến Mã Ngọc Linh thoáng ngẩn ra. Một khắc sau, cô bất ngờ bật cười lớn, tiếng cười vang lên như muốn xé toạc bầu không khí nặng nề:

" Ha... thì ra là vậy. Thật nực cười. Sao mọi người không nghĩ đến khả năng... người mà mình cố công tìm kiếm, lại đang ở ngay bên cạnh từ đầu đến cuối nhỉ?"

Tiếng cười của Mã Ngọc Linh kéo dài, mang theo cả mỉa mai lẫn một tầng ý nghĩa khó nắm bắt. Cả nhóm vô thức nhìn sang Ân Như, trong lòng mỗi người đều dấy lên một nỗi nghi ngờ.

Chính vào lúc ấy, Ân Như mở miệng. Giọng cô không lớn nhưng dứt khoát, từng chữ rơi xuống như cắt đôi khoảng lặng:

" Đủ rồi, Tiểu Mã."

Âm thanh ấy vừa dứt, cả không gian như đông cứng lại. Những gương mặt xung quanh đồng loạt biến sắc, ánh mắt đầy ngạc nhiên dồn cả về phía Ân Như.

Nghệ Tuyền nín thở, Gia Lạc vô thức siết chặt tay, Hiểu Tuệ thì khẽ hé môi như muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi. Còn Hoài Cẩn, đôi mắt cô khẽ rung động, trong khoảnh khắc ấy dường như có hàng ngàn câu hỏi muốn bật ra.

Không ai ngờ, Ân Như lại chính là người gọi Mã Ngọc Linh bằng cái tên thân mật ấy — một cách gọi chỉ có những người thật sự thân quen mới dám dùng.

Mã Ngọc Linh khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Ân Như, vừa ngạc nhiên vừa như thể tìm thấy một trò vui bất ngờ. Cô chậm rãi cất giọng, mỗi chữ như muốn khắc sâu vào không khí:

"Lâu rồi không gặp, E.R — Hoàng Ân Như."
"Cậu đừng vừa mới thấy tôi mà đã vội vàng ra lời cảnh cáo như thế. Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy cậu xuất hiện ở nơi này."

Lời nói vừa thốt ra, cả khoảng không xung quanh dường như đông cứng lại.

Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đứng sững. Họ ngẩn người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Ân Như với ánh mắt khó tin. Trái tim mỗi người đập dồn dập, giống như một bí mật mà họ chẳng ngờ tới đang từ từ được phơi bày.

Hoài Cẩn bất giác siết chặt tay. Cô nhìn thẳng vào Ân Như, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc hỗn loạn. Câu trả lời mà cô từng đau đáu tìm kiếm bấy lâu nay, dường như đã ở ngay trước mắt.

Không khí chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng gió lùa qua khe cửa kính ô tô, tiếng bước chân lẻ loi nơi hành lang xa xa... tất cả như bị nén lại, không một ai dám thở mạnh.

Ánh mắt Ân Như không trốn tránh, cũng chẳng né đi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Mã Ngọc Linh, đôi con ngươi tối lại, sâu không thấy đáy. Trong khoảnh khắc ấy, không ai rõ rốt cuộc Ân Như đang nghĩ gì — là sự cảnh giác, là giận dữ, hay chỉ đơn giản là một nỗi đau cũ chưa từng nguôi ngoai.

Mã Ngọc Linh cầm cốc cafe trên tay, xoay nhẹ, để âm thanh va chạm giữa cốc nước với lan can. Nụ cười nơi khóe môi cô càng sâu thêm:

"Thật thú vị. Bao năm nay biến mất không một dấu vết, ngay cả tôi cũng không thể tìm thấy cậu. Thế mà hôm nay, lại tình cờ đối diện ở đây, dưới ánh mắt của bao người."

Câu nói kéo dài, vừa như nhắc nhở, vừa như thách thức.

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, dường như tất cả đều hiểu một điều: bức màn bí mật quanh cái tên E.R đã bắt đầu rơi xuống, và Hoàng Ân Như chính là người đứng sau tất cả.

Ân Như khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn bao trọn lấy tay Hoài Cẩn như muốn xoa dịu, giọng cô trầm ấm nhưng không che giấu được sự mệt mỏi:

"Đừng tức giận với tớ."

Chỉ năm chữ ngắn gọn ấy đã đủ để làm hơi thở dồn dập trong lồng ngực Hoài Cẩn chậm lại. Cô thả lỏng, khẽ thở hắt ra, ánh mắt nhìn Ân Như vừa mềm mại vừa bất lực. Trong lòng cô rất rõ, từ trước đến nay, mình luôn là ngoại lệ duy nhất mà Hoàng Ân Như chấp nhận buông bỏ phòng bị.

Mã Ngọc Linh đứng dựa vào lan can, một chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

"Đúng là có lão bà thì quên luôn bạn bè. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua trong mắt cậu chỉ còn lại cô ấy thôi sao?"

Câu nói rơi xuống, không khí càng thêm nặng nề. Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ trong lời của Mã Ngọc Linh ẩn chứa sự châm chọc, nhưng đồng thời cũng lộ ra một tầng ẩn ý phức tạp nào đó.

Ân Như chậm rãi quay sang, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu, chỉ để lộ chút bất lực. Cô thở dài, giọng đều đều vang lên, không nhanh không chậm:

"Vậy tôi phải gọi cậu là... Mã quản lí lâu rồi không gặp à?"

Cả khoảng không gian lặng đi một nhịp. Cách xưng hô ấy vừa xa cách, vừa như nhắc nhở, khiến người nghe khó mà nắm bắt được rốt cuộc Ân Như đang ôn lại chuyện xưa, hay là vẽ một ranh giới lạnh lùng.

Mã Ngọc Linh khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng mà lại chẳng mang theo chút ấm áp nào:

"Hóa ra chúng ta bây giờ chỉ còn là 'quản lí' với 'E.R' thôi sao? Cậu thật sự thay đổi rồi."

Ánh mắt hai người đối diện nhau, như có vô số mũi dao ẩn dưới lớp vỏ ngoài tưởng chừng bình thản.

Hoàng Ân Như đứng thẳng, từng bước một tiến gần về phía Ngọc Linh, ánh mắt không né tránh, giọng nói rõ ràng vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng:

"Không có gì thay đổi cả, tôi vẫn là tôi thôi."

Ngọc Linh cong môi, nụ cười như chứa đầy ẩn ý:
"Vậy còn là E.R không?"

Ân Như bật cười khẽ, nụ cười ấy vừa sắc bén vừa có chút chua xót:
"Dĩ nhiên vẫn là E.R thôi."

Trong thoáng chốc, không khí như ngưng đọng lại. E.R – cái tên từng làm mưa làm gió trong giới kiến trúc, một huyền thoại đã lui về ẩn dật suốt năm năm. Với tất cả mọi người, E.R chỉ còn là một kí ức xa mờ. Nhưng với Hoài Cẩn, người đang đứng ngay bên cạnh, thì không có E.R hay Hoàng Ân Như, tất cả chỉ quy về một – lão bà duy nhất của cô.

Ngọc Linh híp mắt, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo và thách thức:
"Vậy thì cậu về công ty BJ đi."

Ba chữ "công ty BJ" vừa vang lên, khiến cả nhóm Nghệ Tuyền – Gia Lạc – Hiểu Tuệ – Hân Dư – Tiểu Ái đều đồng loạt nhìn nhau. Bắc Kinh, BJ – cái tên ấy không chỉ là một công ty, mà còn là một thế lực, một sân khấu mà E.R từng bước lên đỉnh cao.

Hoài Cẩn khẽ cau mày, trong đáy mắt lóe lên tia căng thẳng. Cô siết nhẹ bàn tay Ân Như, như muốn níu giữ, như muốn bảo vệ. Cảm giác bất an dấy lên, bởi cô hiểu rõ nếu Ân Như thật sự quay lại BJ, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ đối diện với những cơn sóng lớn mà cô khó lòng ngăn cản.

Ân Như khẽ nhếch môi, giọng bình thản nhưng đầy chắc nịch:
"Cậu đang mơ đó à."

Ngọc Linh lập tức cười nhạt, nụ cười như đã đoán trước:
"Biết ngay mà. Cậu sẽ không quay lại đâu. Nhưng đừng nghĩ cậu có thể trốn mãi."

Nói rồi, cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua cả nhóm, dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của Ân Như và Hoài Cẩn. Trong thoáng chốc, sự khiêu khích lẫn tiếc nuối hòa lẫn trong một ánh nhìn duy nhất.

Ân Như nhếch môi, giọng điệu dứt khoát và mang theo một sự ngạo nghễ không thể che giấu:

"Nếu công ty BJ của cậu có năng lực tìm được tôi, thì năm đó đâu phải lựa chọn một người hoàn toàn mới chỉ để thay thế tạm thời vị trí kiến trúc hàng đầu của tôi đâu."

Lời vừa dứt, bầu không khí chợt như bị thổi căng lên. Câu nói không chỉ là đòn phản công trực diện mà còn là một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của Ngọc Linh – quá khứ huy hoàng mà BJ từng không thể giữ lại. Tuy BJ ở Bắc Kinh vẫn còn là công ty hàng đầu nhưng đã không có lại quá khứ huy hoàng khi có E.R nữa.

Nghệ Tuyền và Gia Lạc thoáng ngẩn người, ánh mắt lóe sáng như nhìn thấy một Ân Như hoàn toàn khác. Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái cũng đồng loạt sững lại, không ngờ rằng cô gái vẫn luôn trầm ổn, ít phô trương trước mặt họ lại có thể bộc lộ khí thế bá đạo đến vậy.

Ngọc Linh hơi khựng lại trong thoáng chốc, sau đó bật cười nhạt, nụ cười ấy mang theo sự bất lực lẫn chua cay:
"Tính khí đúng là không đổi, vẫn kiêu ngạo như vậy."

Câu nói như thừa nhận rằng Ân Như trước mắt vẫn chính là cái bóng lẫy lừng năm nào, là người mà cho dù thời gian có trôi đi vẫn không thể bị thay thế.

Hoài Cẩn lúc này cũng bất ngờ đến ngẩn người. Trong trí nhớ của cô, Ân Như luôn là một người dịu dàng, điềm đạm, biết cách dùng sự ổn định và ấm áp để bao bọc cô. Nhưng giây phút vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế kiêu ngạo ấy khiến Hoài Cẩn vừa kinh ngạc vừa... rung động.

Ân Như khẽ quay đầu, thấy biểu cảm của Hoài Cẩn thì mỉm cười, giọng nói chậm rãi và mềm đi:
"Đâu có, mấy năm gần đây tôi thành người ấm áp lắm nhé."

Nói dứt, cô bất ngờ cúi người xuống, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Hoài Cẩn từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh ấy. Hành động ấy vừa thân mật vừa tràn đầy sự khẳng định.

Khoảnh khắc ấy, sự đối lập hiện rõ: một bên là khí thế ngạo nghễ như vương giả trước Ngọc Linh, một bên là sự dịu dàng ôn nhu chỉ dành riêng cho Hoài Cẩn.

Ngọc Linh nhìn cảnh này, nụ cười trên môi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp, như vừa tiếc nuối vừa cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro