Chương 19: Giúp đỡ

Năm người bước ra khỏi phòng làm việc của Hoài Cẩn, cánh cửa vừa khép lại thì cả nhóm đồng loạt thở dài, như thể bao nhiêu kỳ vọng vừa rồi đều tan biến. Hành lang dài của tầng văn phòng im ắng, chỉ còn tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá hoa cương.

Hân Dư là người phá tan bầu không khí đầu tiên, giọng nhẹ nhưng mang theo chút bất lực:
"Hoài Cẩn không bao giờ làm chuyện khiến mối quan hệ của cậu ấy và Ân Như xảy ra vấn đề đâu. Với cậu ấy hiện tại, tình cảm quan trọng hơn bất kỳ dự án hay hợp đồng nào."

Nghệ Tuyền đưa tay khoanh trước ngực, khẽ gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu ấy đã bảo vệ Ân Như. Chúng ta chỉ vừa mới mở lời đã bị chặn lại ngay. Rõ ràng Hoài Cẩn không cho phép bất kỳ ai dùng lý do công việc để động chạm đến người kia."

Tiểu Ái bĩu môi, bước chậm lại vài nhịp rồi nói, nửa như than thở nửa như tìm lối đi:
"Hay là chúng ta đợi Hoài Cẩn tan làm? Ân Như chắc chắn sẽ đến đón mà, đúng không? Nếu không thuyết phục trực tiếp được Hoài Cẩn thì chi bằng tiếp cận Ân Như."

Gia Lạc lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt đầy quả quyết:
"Không được đâu. Tớ vừa kiểm tra, hôm nay Ân Như không đưa cậu ấy đến. Hoài Cẩn tự lái xe đi làm rồi. Cậu ấy tính hết cả rồi, không cho chúng ta có cơ hội gặp mặt Ân Như luôn."

Hiểu Tuệ thở dài, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, nơi ánh chiều đang hắt xuống, giọng chua chát nhưng cũng có chút nể phục:
"Thật ra... Hoài Cẩn đã tính kỹ từ trước. Cậu ấy không chỉ là giám đốc mà còn là một người vợ hết lòng bảo vệ người mình yêu. Chúng ta có xoay kiểu gì cũng khó chen vào."

Cả nhóm cùng lặng im một lúc. Tiếng thở dài đồng loạt vang lên lần nữa, rồi từng người tản ra theo hướng thang máy. Trong lòng họ, dù thất vọng vì không thể lay chuyển Hoài Cẩn, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự kiên định ấy là điều khiến cô khác biệt, vừa đáng ngưỡng mộ, vừa khiến người khác bất lực.

Điện thoại trong tay Nghệ Tuyền rung lên, cô thoáng nhíu mày rồi nghe máy. Sau vài giây trao đổi ngắn gọn, cô cúp máy, gương mặt trầm xuống rõ rệt.

"Thư ký vừa báo, bản thiết kế phác thảo đơn giản của Do Miểu đã được thông qua." Nghệ Tuyền ngừng một chút, giọng không che giấu được sự lo lắng, "nhưng kết quả đánh giá chỉ đứng thứ năm trong bảy công ty tham gia đấu thầu."

Cả nhóm thoáng khựng lại. Không khí vốn đã nặng nề, giờ càng căng thẳng hơn.

Hân Dư lập tức phân tích, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu kín:
"Vậy nghĩa là qua vòng đầu tiên, hai công ty xếp cuối đã bị loại. Nhưng nếu chúng ta đang ở vị trí thứ năm thì..."

Tiểu Ái cắn môi, vội chen vào:
"...thì tức là Do Miểu đang chạm ngưỡng cuối cùng. Nếu không cải thiện ở vòng tiếp theo, khả năng bị loại ngay lập tức là rất cao."

Hiểu Tuệ chau mày, khoanh tay lại, trong đầu tính toán:
"Thứ năm trong bảy công ty nghĩa là khoảng cách với top 4 vẫn còn khá xa. Mà vòng sau yêu cầu thiết kế chi tiết hơn, không thể chỉ dựa vào phác thảo. Nếu không có người thực sự đủ tầm..."

Gia Lạc thở dài, như vừa dứt ra một kết luận:
"Không phải chúng ta đã biết sao, chúng ta từ đầu vốn đã thiếu nhân lực chủ chốt. Chỉ có một số kiến trúc sư trẻ như là Do Miểu, kinh nghiệm chưa đủ. Nếu không có người có thể nâng tầm bản thiết kế thì công ty này rất khó cạnh tranh."

Nghệ Tuyền im lặng lắng nghe, rồi bất giác liếc sang phía cửa phòng Hoài Cẩn vừa đóng lại. Trong ánh mắt cô thoáng qua sự do dự, nhưng cuối cùng khẽ nói nhỏ, đủ để cả nhóm nghe rõ:
"Xem ra... nếu không có Ân Như, Do Miểu thật sự khó mà trụ lại qua vòng này."

Câu nói rơi xuống như một nhát dao bổ vào im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu — vấn đề mà họ đang loay hoay, cuối cùng vẫn quay về một cái tên: Hoàng Ân Như.

Hoài Cẩn vừa đặt túi xách xuống kệ giày, trong nhà vẫn còn vương mùi thơm của canh nóng mà Ân Như vừa nấu. Hai người vốn định ngồi xuống ăn tối cùng nhau sau một ngày dài, nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo dài không ngớt.

Ân Như thoáng chau mày, bước ra mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi khựng lại: năm gương mặt quen thuộc, Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái, đang đứng ngay ngắn ngoài hành lang. Cả năm người trông có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt kiên định, rõ ràng không phải vô tình ghé qua.

Ân Như quay đầu nhìn lại phía Hoài Cẩn, đôi mắt đen láy khẽ lay động. Hoài Cẩn lập tức hiểu ra, bước đến gần, giọng thấp và cứng rắn:
"Để tớ nói mấy người đó rời đi. Hôm nay chúng ta không cần thiết phải tiếp ai hết."

Ân Như mím môi, ánh nhìn như cân nhắc, sau đó lắc đầu nhẹ. Cô không né tránh mà khẽ thở dài:
"Thôi, để họ vào đi. Tránh né không giải quyết được gì cả."

Nghe vậy, Hoài Cẩn thoáng ngạc nhiên. Cô hiểu tính cách của Ân Như, một khi đã quyết định thì hiếm khi lay chuyển. Dù không vui, cô vẫn bước đến cạnh lão bà của mình, cùng đứng đối diện năm người bạn kia.

Cánh cửa mở rộng, cả nhóm bước vào, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu Ái đảo mắt nhìn khắp nơi, như muốn tìm chút gì đó để phá tan sự gượng gạo, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ thở ra. Hiểu Tuệ là người mở lời trước, giọng mang theo sự dè dặt:
"Bọn tớ không có ý làm phiền hai cậu. Nhưng thật sự lần này... chúng tớ không còn cách nào khác."

Gia Lạc tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Như, như muốn nói ra hết những điều giấu trong lòng:
"Ân Như, bọn tớ biết cậu không muốn dính líu đến công ty nữa, nhưng Do Miểu thật sự đang đứng bên bờ vực. Nếu không có cậu, vòng tiếp theo rất khó mà qua được."

Hân Dư chen vào, giọng nhanh và dồn dập:
"Bọn tớ không đến đây để bắt buộc, mà chỉ hy vọng cậu cho một cơ hội... cho Do Miểu, và cũng cho chính mình. Lần này không giống năm xưa, bọn tớ cam đoan sẽ không để cậu bị ép buộc hay lợi dụng nữa."

Ân Như im lặng, ngồi xuống ghế sofa. Cô chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt nghiêng về phía cửa sổ, không nói lời nào. Hoài Cẩn lập tức ngồi xuống cạnh, bàn tay vô thức nắm lấy tay Ân Như, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía năm người đối diện:
"Các cậu có biết hôm nay là gì không? Đây là khoảng thời gian riêng tư của bọn tớ. Việc công việc, chuyện đấu thầu, hay áp lực từ công ty... các cậu không có quyền mang đến đây."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, như nhắc nhở sự căng thẳng giữa hai bên. Nghệ Tuyền cuối cùng mới lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết tâm:
"Hoài Cẩn, bọn tớ biết cậu sẽ bảo vệ Ân Như đến cùng. Nhưng tớ cũng không muốn bỏ rơi công ty. Nếu không phải kết quả vòng đầu bản thiết kế của Do Miểu xếp thứ 5 thì bọn tớ cũng không vội tìm Ân Như như vậy."

Ân Như lúc này khẽ quay lại nhìn Hoài Cẩn, mỉm cười nhẹ để trấn an. Trong mắt cô ánh lên một tia phức tạp, vừa bất lực, vừa hoài niệm, như thể sóng gió quá khứ đang bị khơi dậy ngay trong căn nhà vốn dĩ ấm áp này.

Ân Như thở dài một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống trước khi cất lời:

"Do Miểu trong lời các cậu là ai vậy?"

Câu hỏi tưởng chừng thản nhiên nhưng lại khiến cả năm người lập tức thẳng lưng, gần như không ai dám chậm trễ. Ánh mắt Gia Lạc sáng hẳn lên, nhanh chóng trả lời, giọng đầy kỳ vọng:

"Cô ấy là kiến trúc sư trẻ mới của công ty SN bọn tớ. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng lần này đã qua được vòng sơ khảo."

Ân Như hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu có chút hờ hững nhưng lại sắc bén:

"Trẻ mà đã qua được vòng đầu thì cũng không tệ. Trong giới kiến trúc của Thượng Hải, mấy năm nay cạnh tranh khốc liệt như vậy, một người mới có thể vượt qua vòng lọc đầu tiên đã là bằng chứng của tiềm năng rồi. Các cậu nên tập trung bồi dưỡng đi, đừng quá nôn nóng."

Hoài Cẩn đang ngồi bên cạnh khẽ giật mình, quay sang nhìn cô, như không tin vào điều mình vừa nghe. Giọng cô bật ra nhanh, xen lẫn ngạc nhiên:

"Cậu... cậu nói như thể đang thừa nhận năng lực của người đó?"

Ân Như chỉ cười nhạt, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoài Cẩn, giọng chậm rãi:

"Người trẻ có thể đi đến được bước này là không dễ. Tớ không phủ nhận ai cả. Nhưng đừng hiểu lầm, tớ chỉ đánh giá đúng thực lực thôi. Nếu thực sự có tiềm năng, thì mới đáng để nuôi dưỡng lâu dài."

Nghe vậy, Nghệ Tuyền lập tức chen vào, giọng đầy sốt sắng:

"Bọn tớ cũng đang bồi dưỡng Do Miểu. Nhưng năm nay có dự án đấu thầu lớn như thế này, công ty chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội. Nếu Do Miểu có thể học hỏi từ cậu, nhất định sẽ tiến xa hơn nhiều."

Không khí trong phòng lại căng ra. Hoài Cẩn nhíu mày, cắt ngang bằng giọng dứt khoát:

"Được rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa. Ân Như không có nghĩa vụ phải gánh vác cho bất kỳ ai, nhất là sau những gì cậu ấy đã trải qua."

Ân Như nghe vậy thì khẽ bật cười, quay sang xoa đầu Hoài Cẩn đầy cưng chiều, giọng mềm hẳn đi:

"Không sao đâu. Tớ cũng đâu có từ chối nghe bọn họ nói. Dù gì thì... tớ cũng từng là E.R mà."

Rồi cô quay lại nhìn năm người kia, ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo sự điềm tĩnh:

"Được rồi, vòng tiếp theo nếu các cậu thực sự muốn chứng minh thì mang cả Do Miểu lẫn bản thiết kế đến gặp tôi. Khi đó, tôi sẽ trực tiếp xem thử, xem người mà các cậu đặt hy vọng vào có thực sự đủ sức đi đường dài hay không."

Năm người gần như cùng lúc sáng rỡ ánh mắt, nhưng không ai dám nói lớn, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, cơ hội để Do Miểu gặp được E.R – Hoàng Ân Như  và nhìn nhận khả năng phát triển, chính là một bước ngoặt mà bao nhiêu công ty khác mơ cũng không có được.

Ân Như khẽ nhướng mày nhìn quanh một vòng, cuối cùng mỉm cười mà nói:

"Thôi, mọi người đã tới rồi thì cùng ăn tối đi, đằng nào cũng chẳng dễ gì tụ họp đông đủ thế này."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Hoài Cẩn lập tức liếc qua năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái. Cái liếc ấy không mang theo sự gay gắt, nhưng đủ sức khiến bọn họ đồng loạt hiểu ý, giống như một mệnh lệnh ngầm: "Đi về đi, đừng ở lại thêm nữa."

Năm người đều là những người rất thức thời, ai nấy đều nhìn nhau rồi mỉm cười gượng gạo. Nghệ Tuyền nhanh chóng lên tiếng:

"Bọn tớ đường đột quá, làm phiền hai người rồi. Cơm tối để dịp khác, hôm nay bọn tớ xin phép đi trước."

Gia Lạc gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy, hôm nay cũng coi như đã đạt được điều quan trọng nhất rồi. Ân Như đồng ý xem bản thiết kế, thế là quá đủ cho bọn tớ."

Hiểu Tuệ vẫy tay, cười khổ: "Thật ra ăn một bữa cũng vui, nhưng... so với ăn cơm, giữ cái mạng này mới quan trọng. Hoài Cẩn trừng mắt một cái còn đáng sợ hơn cả Đoàn tổng kia của bọn tớ."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả nhóm bật cười, không khí bớt căng thẳng đi vài phần.

Hân Dư và Tiểu Ái thì đồng thanh: "Hai người cứ yên tâm, bọn tớ không dám chọc phá gì đâu. Tối nay hai người cứ thoải mái bên nhau đi."

Sau đó, năm người lễ phép chào cả Ân Như lẫn Hoài Cẩn rồi nhanh chóng rời đi, thậm chí bước chân còn hơi vội, giống như sợ chỉ cần chậm một chút sẽ bị Hoài Cẩn gọi lại để dằn mặt thêm lần nữa.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, không khí lập tức dịu lại. Ân Như nhìn theo bóng lưng bọn họ vừa biến mất sau cánh cửa, khẽ bật cười:

"Cậu nhìn đi, họ còn sợ cậu hơn sợ tớ nữa đấy."

Hoài Cẩn quay lại, ngồi xuống cạnh cô, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:

"Tớ không muốn họ quấy rầy cậu. Đối với tớ, cậu quan trọng hơn bất kỳ dự án nào, bất kỳ công ty nào."

Ân Như nghe vậy, khoé môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng. Cô nghiêng người tựa vào vai Hoài Cẩn, bàn tay vô thức nắm lấy tay đối phương:

"Ừ, tớ biết. Nhưng mà, đôi khi cho người ta một cơ hội cũng chẳng sao. Cậu thấy không, chỉ cần tớ chịu gật đầu một cái, họ đã mừng rỡ như nhặt được vàng rồi."

Hoài Cẩn khẽ thở dài, nhưng rồi ôm lấy cô chặt hơn một chút, giọng trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh:

"Ừ, miễn là cậu không thấy mệt mỏi, thì sao cũng được. Nhưng chỉ cần có ai khiến cậu khó chịu, tớ nhất định sẽ không bỏ qua."

Câu nói dứt khoát ấy khiến Ân Như khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bữa cơm tối trong căn hộ nhỏ ngập tràn ánh sáng dịu dàng, mùi thơm của món ăn lan toả khiến không khí thêm phần ấm cúng. Ân Như gắp một miếng rau, đặt vào bát Hoài Cẩn rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm lắng nhưng mang theo sự chân thành:

"Thật ra tớ không ghét kiến trúc đâu."

Hoài Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn vào gương mặt người đối diện. Cô khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu nhưng đầy chắc chắn:

"Tớ biết. Nếu cậu thật sự ghét thì ngày xưa đã không sống chết bám trụ ở Bắc Kinh, đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì muốn hoàn thiện một bản thiết kế."

Ân Như nghe vậy, khẽ bật cười, đôi mắt cong cong như chứa đựng cả trời ký ức. Cô đặt đũa xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ nhịp nhàng, như đang nghĩ ngợi rồi nói:

"Ừm, đúng là như vậy. Thực ra với tớ, kiến trúc vẫn là một phần trong máu, khó mà tách ra được. Chỉ là... sau những chuyện năm đó, tớ không còn muốn quay lại vòng xoáy ấy nữa. Nhưng gặp kiến trúc sư trẻ của công ty cậu một lần, chỉ để xem một bản phác thảo thì cũng chẳng thiệt gì. Coi như tớ giúp một chút, không cần để trong lòng."

Hoài Cẩn đặt bát xuống, nhìn Ân Như đầy dịu dàng, trong ánh mắt lộ rõ sự thấu hiểu.

"Chỉ cần cậu thấy thoải mái nhất là được. Không ai có thể ép cậu làm điều gì cậu không muốn. Nhưng tớ tin rằng, gặp được cậu, Do Miểu nhất định sẽ học hỏi được nhiều điều quý giá. Cô ấy còn rất trẻ, mới ra trường được hai năm thôi, nhưng trong mắt bọn tớ, cô ấy đã chứng minh được rằng mình có thể đi xa hơn trong giới kiến trúc này."

Ân Như khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Hoài Cẩn, ánh sáng trong đôi mắt ấy phản chiếu sự chân thành, không chút toan tính. Nụ cười trên môi cô càng trở nên mềm mại, giống như mọi sự lạnh lùng kiêu ngạo của "E.R" năm nào đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một người phụ nữ ấm áp trước mặt người mình yêu.

"Được rồi, vậy thì tớ sẽ gặp cô gái đó. Chỉ là gặp thôi, đừng mong tớ quay lại như trước kia. Nhưng nếu cô ấy thật sự có tiềm năng, tớ cũng không tiếc chỉ dẫn đôi chút."

Không khí trên bàn ăn càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, chỉ còn tiếng chén đũa va chạm khẽ khàng cùng nụ cười xen lẫn trong từng câu nói.

Căn hộ của Ân Như tối hôm sau nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Không gian vốn yên tĩnh nay lại chật kín người, ngoài Hoài Cẩn quen thuộc thì còn có năm gương mặt quen thuộc của Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái, và thêm một vị khách mới – Do Miểu. Sáu người đứng chật cả lối đi trước phòng khách, có chút ngượng ngập, không biết nên ngồi hay nên đứng.

Ân Như vừa bước ra từ gian bếp, trên tay vẫn còn cầm chiếc ly sứ, ánh mắt đảo một vòng rồi bật cười nhẹ: "Mọi người tìm chỗ ngồi đi, đừng đứng thế nhìn, tôi còn tưởng bị vây hỏi cung nữa, sợ lắm đấy."

Nghe vậy, năm người Nghệ Tuyền lập tức di chuyển, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi rải rác quanh bàn trà, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi nhân vật chính – Do Miểu. Ai cũng ngầm mong chờ phản ứng của Ân Như khi đối diện với một gương mặt trẻ trong nghề kiến trúc.

Hoài Cẩn thì vẫn giữ vẻ điềm đạm và chu đáo như thường ngày. Cô mang ra khay nước suối, cẩn thận đặt từng chai vào tay mỗi người, giọng nhẹ nhàng: "Mấy người vội thật đấy, đến còn chưa kịp nghỉ ngơi."

Không khí có phần căng thẳng, nhất là với Do Miểu. Cô gái trẻ ngồi thẳng lưng, hai tay hơi run khi đưa bản thiết kế ra trước mặt Ân Như. Trước mắt cô chính là "E.R" – cái tên từng khiến cả giới kiến trúc dậy sóng, một huyền thoại rực rỡ rồi đột ngột ẩn mình. Chỉ nghĩ đến việc bản vẽ non nớt của mình nằm dưới ánh mắt soi xét của một người như thế, Do Miểu cảm thấy cả cơ thể nóng ran, mồ hôi rịn nhẹ trên trán.

Ân Như lật từng trang bản thiết kế một cách chậm rãi, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu bút vào giấy như đang cân nhắc. Sự im lặng kéo dài khiến tim Do Miểu đập thình thịch, các đồng nghiệp đi cùng cũng hồi hộp không kém.

Cuối cùng, Ân Như ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Do Miểu khiến cô gái trẻ gần như nghẹt thở. Ân Như hỏi bằng giọng điềm tĩnh: "Mọi người có bản thiết kế của vòng đầu của Đới Ngọc không?"

Nghệ Tuyền nhanh chóng đáp: "Không có. Tất cả bản vẽ đều được bảo mật để đảm bảo sự công bằng."

Ân Như khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt: "Cũng phải. Nếu không để mọi người tự phát triển và đánh giá thực lực thì cuộc thi đâu còn ý nghĩa."

Hoài Cẩn chen vào, giọng nói ôn nhu nhưng nghiêm túc: "Dự án lần này lớn, nên các bên đều rất cẩn thận trong việc giữ bí mật. Ngay cả người trong công ty cũng không dễ dàng tiếp cận được."

Ân Như đặt bản thiết kế xuống bàn trà, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài nhịp rồi khẽ lắc đầu: "Bản thiết kế này... với một người mới ra nghề thì không tệ. Có ý tưởng, có sự sáng tạo, và quan trọng là có tâm huyết. Nhưng nếu đem so với Đới Ngọc... thì vẫn còn kém xa lắm."

Do Miểu nghe vậy, sắc mặt thoáng chùng xuống, nhưng cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh, khẽ cắn môi. Ân Như nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng rực như muốn xuyên thấu: "Năm đó, khi tôi vẫn còn là sinh viên, tôi và Đới Ngọc đều tham gia cuộc thi kiến trúc trẻ toàn quốc. Tôi đứng thứ nhất, còn cô ấy chính là thứ hai. Cùng một lứa thiên tài, nhưng mỗi người lại đi một con đường. Đới Ngọc không hề dễ đối phó, và đến giờ, tôi vẫn xem cô ấy là một trong những đối thủ đáng nể nhất."

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Do Miểu nắm chặt mép áo, trái tim đập liên hồi, vừa căng thẳng vừa cảm phục.

Ân Như ngả người ra ghế sofa, giọng trầm xuống, mang theo sự thử thách: "Nếu em thật sự muốn đi xa trong giới kiến trúc, thì phải chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có lúc đối mặt với những người như Đới Ngọc. Không chỉ một lần, mà là cả sự nghiệp. Vậy em có đủ quyết tâm để bước tiếp không?"

Do Miểu ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng sự kiên định. Dù giọng còn hơi run, cô vẫn trả lời rõ ràng: "Có. Em biết con đường này không dễ dàng, nhưng em muốn thử, em muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình."

Ân Như nhìn chằm chằm cô gái trẻ một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo chút khích lệ, nhưng cũng đầy hàm ý cảnh báo. Hoài Cẩn ngồi bên cạnh khẽ thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt liếc sang Ân Như, biết rằng ít nhiều cô đã để lại một cơ hội cho Do Miểu.

Trong lòng năm người Nghệ Tuyền cũng dậy sóng, không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chứng kiến cuộc đối thoại giữa một huyền thoại và một kẻ hậu bối đang khao khát chứng minh bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro