Chương 2: Thăm dò

Chiếc xe tải cũ nổ máy, bánh xe rít lên vài tiếng, bụi bẩn hòa lẫn mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa còn vương lại. Phần thùng xe phía sau, năm người con gái ngồi chen chúc nhau, mỗi người một kiểu, vừa mệt vừa vẫn còn háo hức.

Ân Như đứng phía trước quay lại, giọng ngọt mà chắc nịch:
"Đằng nào mọi người cũng đến rồi, ở thêm một vài ngày chắc không sao đâu."

Nghệ Tuyền nhún vai, vừa phủi bùn bám trên ống quần vừa nói:
"Vậy cũng được... Nhưng mà chúng tôi chưa thuê được nhà, lỡ đâu lại phiền thì..."

Ân Như cười, ánh mắt thoải mái:
"Không sao đâu. Mọi người cứ lên xe đi, tôi dẫn mọi người đến thuê homestay ở."

Hân Dư bỗng ngồi bật thẳng, mắt sáng lên như trẻ con:
"Thật sự có homestay ở đây hả?"

Hoài Cẩn đứng ở trước ghế bên cạnh tài xế ló đầu, nhướn mày nói:
"Cậu ngốc à, nơi này tuy ít người biết nhưng vốn dĩ vẫn là khu du lịch. Có homestay là chuyện bình thường thôi."

Cả nhóm sau đó lục đục ngồi yên vị ở phần sau xe tải. Hơi chật, mùi bùn đất và gỗ mới càng làm không khí thêm náo nhiệt. Ân Như quay sang hỏi Hoài Cẩn khi thấy cô định đi vòng về sau:
"Cậu muốn ngồi ở đây luôn hay ngồi với mọi người?"

Hoài Cẩn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cong cong:
"Không cần đâu, tớ ngồi đầu xe với cậu."

Khi xe chuẩn bị xuất phát, Hiểu Tuệ ngồi dựa vào thành xe, hất tóc một cái, buông giọng bông đùa:
"Nãy còn thấy Hoài Cẩn ngồi chung với người kia kìa, bây giờ lại lên ghế trước, để chúng ta ngồi sau ngắm trời mưa nắng... Tình cảm thật."

Tiểu Ái gật gù, vỗ đùi một cái:
"Chuẩn rồi, tình yêu này lớn thật bỏ cả mọi thứ ở Thượng Hải."

Gia Lạc ngồi bắt chéo chân, chống cằm, đôi mắt hơi híp lại như đang phân tích:
"Nhưng mà cái vị họ Hoàng kia có phải... bình tĩnh quá không? Mới gặp đã tự giới thiệu thẳng thừng như thế."

Nghệ Tuyền khoanh tay, giọng sắc bén:
"Chính vì vậy mới hợp với Hoài Cẩn. Cậu ấy xưa nay không phải kiểu thích người ngây thơ ngoan ngoãn. Một cáo già thì cũng phải gặp một cáo già khác."

Hân Dư rên lên, ôm đầu:
"Nhưng mà chúng ta thuyết phục kiểu gì đây? Chưa gì đã thấy bức tường thành trước mặt rồi."

Hiểu Tuệ cười khẩy:
"Cậu định lay chuyển Hoài Cẩn à? Đến giờ nhìn ánh mắt thôi đã thấy ai dám chạm vào người kia là bị cảnh cáo liền."

Tiểu Ái liếc qua:
"Đúng đấy, nãy ánh mắt của Hoài Cẩn nhìn bọn mình mà như kiểu: "Đừng có động vào, đây là người của tôi. Rõ ràng luôn."

Gia Lạc chống cằm, cười nửa miệng:
"Nói thật, nhìn họ như vậy... lại thấy hợp bất ngờ."

Nghệ Tuyền hừ nhẹ:
"Nhưng mà chúng ta cũng đâu dễ dàng chịu thua. Không phải đến đây chỉ để nhìn cảnh rồi đi về tay trắng chứ."

Hân Dư bĩu môi:
"Tui chỉ muốn ăn uống ngủ nghỉ thôi mà, mắc gì phải tranh đấu dữ vậy..."

Cả nhóm đồng loạt quay sang lườm, khiến Hân Dư lúng túng xua tay:
"Thì... thì tớ nói vậy thôi!"

Gia Lạc thở dài:
"Nói thẳng thì chắc chắn không xong. Hoài Cẩn mà đã cảnh cáo bằng mắt như vậy, chứng tỏ bảo vệ người kia rất ghê gớm."

Tiểu Ái chống cằm, bĩu môi:
"Hay là tụi mình chia phe, có người thì lấy lòng Hoàng Ân Như, có người thì đánh vào tình bạn cũ của Hoài Cẩn."

Nghệ Tuyền khoanh tay, bật cười:
"Nghe như kế hoạch tác chiến vậy. Nhưng phải công nhận, Hoàng Ân Như đúng là khí chất, nói câu nào chắc câu đó, chả hề run sợ."

Hân Dư gật gù, mắt sáng rỡ:
"Nhưng tớ thấy Ân Như dễ gần mà. Lúc nãy còn chủ động sắp xếp chỗ ở cho tụi mình nữa. Biết đâu lại là một người thoải mái, mình nói chuyện khéo khéo là xong."

Hiểu Tuệ cười chua chát:
"Thoải mái thì thoải mái, nhưng khi xưng "lão bà của Hoài Cẩn" thì tớ thấy giống đánh dấu lãnh thổ hơn là hiền lành đó nha."

Mọi người cùng bật cười, nhưng trong ánh mắt mỗi người lại có một suy nghĩ riêng: tò mò, cảnh giác, và cả một chút hứng thú muốn khám phá mối quan hệ này.

Trong cabin, Hoài Cẩn nghiêng đầu liếc Ân Như:
"Nghe tụi nó ồn phía sau chưa?"

Ân Như cười, bàn tay vẫn nắm vô lăng:
"Nghe chứ, để tụi nó muốn đoán gì thì đoán, càng ồn thì càng vui."

Hoài Cẩn khẽ hừ một tiếng nhưng khóe môi lại cong cong:
"Cậu đúng là... lúc nào cũng làm tớ bất ngờ."

Âm thanh xe tải lắc cắc chạy qua từng ổ gà, tiếng cười nói vang cả góc núi nhỏ. Phía trước, trong cabin, Ân Như và Hoài Cẩn nhìn nhau, khóe môi khẽ cong, dường như mọi ồn ào phía sau chẳng thể ảnh hưởng đến họ.

Vào đến trong thị trấn dừng lại ở homestay mọi người xuống xe lúc này Ân Như nói: 

"Chúng ta vào trong thôi"

 Nhân viên trong homestay đi ra: "Hoàng lão bản, có khách ạ"

Bầu không khí lập tức thay đổi, năm cô gái kia quay mặt nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng:

Hân Dư: "Chờ chút... Hoàng... lão bản??"

Tiểu Ái trợn tròn mắt: "Không phải chứ, cậu ấy thật sự là lão bản của cả cái homestay này á?"

Hiểu Tuệ nhéo tay Gia Lạc: "Cậu nghe rõ chưa, lão bà của Trương Hoài Cẩn không chỉ là dân bản địa mà còn là bà chủ nơi này!"

Gia Lạc nhíu mày: "Thảo nào thái độ của Hoài Cẩn vừa nãy cứ như núi Thái Sơn bất động... thì ra sau lưng có cả một cái homestay."

Nghệ Tuyền lắc đầu, giọng nửa cười nửa mỉa: "Tớ bắt đầu thấy kế hoạch kéo Hoài Cẩn về thành phố sao mà gian nan quá rồi."

Hoàng Ân Như vẫn giữ nụ cười bình thản, quay sang nhân viên:
"Tiểu Lý, sắp xếp cho họ hai phòng lớn, ở thoải mái một chút. Nếu cần thêm gì thì cứ gọi tôi. Buổi tối thì sang nhà tôi và Hoài Cẩn ăn cơm."

Hoài Cẩn lúc này mới lên tiếng, giọng điềm nhiên:
"Được rồi, mọi người cứ ở yên đây vài hôm đi, đừng có nghĩ ngay đến chuyện công việc gì hết. Chỉ cần nhớ, đây là nơi của tôi, tôi quen với việc yên tĩnh rồi."

Hân Dư nhỏ giọng với Tiểu Ái: "Cậu có nghe thấy không? 'Nơi của tôi' á, như thể chúng ta vừa xông vào lãnh địa của vua vậy."

Tiểu Ái gật gù: "Ừ, mà còn có Hoàng lão bà làm hoàng hậu nữa. Khó nhằn rồi đây."

Hiểu Tuệ thì thì thầm: "Thật ra tớ để ý thấy ánh mắt Hoài Cẩn nhìn Ân Như khác hẳn so với chúng ta... Không có khoảng cách, không có đề phòng, chỉ có sự mềm mỏng."

Nghệ Tuyền chống tay lên hông: "Chúng ta vẫn phải thử thôi. Dù sao cũng không thể để một cây đại thụ như Hoài Cẩn chôn vùi ở thị trấn nhỏ thế này."

Ân Như lúc đó bỗng quay lại, ánh mắt như nhìn xuyên qua cả năm người:
"Mọi người có thể ở đây, có thể nói chuyện, nhưng có một điều — đừng coi việc mời Hoài Cẩn rời khỏi nơi này là chuyện đương nhiên. Nếu thật sự muốn, ít nhất hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy trước."

Cả nhóm lập tức im bặt, không ai dám thốt thêm câu nào.

Hân Dư khẽ lẩm bẩm: "Cáo già gặp cáo già... đúng là không sai."

Trong căn phòng rộng, đèn vàng treo thấp tạo ánh sáng ấm áp, nhưng không khí giữa năm người lại căng thẳng như đang họp kín.

Nghệ Tuyền vừa đóng cửa lại, vừa khoanh tay đi qua đi lại:
"Không thể nào, chúng ta không thể để Trương Hoài Cẩn ở mãi cái thị trấn nhỏ bé này được. Cậu ấy có thể xoay chuyển thị trường tài chính chỉ bằng vài nước cờ, tài năng đó phải trở lại."

Gia Lạc gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy, hồi đó bao nhiêu công ty chỉ trông mong một câu của Hoài Cẩn để xoay tình thế. Thế mà giờ lại làm 'cô vợ hiền' ở homestay... tớ không nuốt trôi."

Hân Dư nằm lăn ra giường, than dài:
"Nhưng các cậu cũng thấy rồi đó, Hoàng Ân Như không phải dạng vừa. Tớ nhìn cái cách cô ấy đứng bảo vệ Hoài Cẩn thôi cũng biết— muốn kéo Hoài Cẩn đi tức là động đến cả cô ấy."

Tiểu Ái mở bản đồ tài chính trên laptop, hạ giọng:
"Có lẽ chúng ta phải tìm cách chứng minh cho Hoài Cẩn thấy, rằng tài năng của cô ấy còn có thể làm được nhiều hơn, không thể lãng phí. Chỉ cần gợi lại cảm giác đó, cô ấy sẽ tự khắc dao động."

Hiểu Tuệ chậm rãi ngồi xuống, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
"Nhưng cũng đừng quên... tình yêu là con dao hai lưỡi. Nếu tình cảm đủ sâu, Hoài Cẩn có thể chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để sống yên bình. Các cậu nghĩ Ân Như bình thường sao? Chỉ có thể là bà chủ homestay sao.?"

Nghệ Tuyền cắn môi:
"Ý cậu là chúng ta thua ngay từ khi chưa bắt đầu?"

Hiểu Tuệ khẽ lắc đầu:
"Không. Ý tớ là... muốn lôi Hoài Cẩn về, không chỉ phải chứng minh tài chính hấp dẫn, mà còn phải khiến Ân Như tin rằng việc ấy tốt cho cả Hoài Cẩn. Nếu không thì..."

Gia Lạc chen vào:
"...thì chẳng khác nào tuyên chiến trực diện với Hoàng Ân Như. Và điều đó chính là tự đào mồ."

Căn phòng im lặng vài giây. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lất phất rơi trên mái hiên, nghe như nhắc nhở: trận chiến này sẽ không dễ dàng.

Hân Dư phá vỡ im lặng, giọng bông đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc:
"Được rồi, vậy thì tối nay trong bữa cơm ở nhà hai người họ, chúng ta phải thăm dò. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Cả phòng im lặng vài giây.

Hiểu Tuệ cuối cùng cất giọng bình tĩnh hơn:
"Dù thế nào cũng phải thử. Hoài Cẩn có tài, chúng ta không thể để một tình yêu riêng ngăn cản cô ấy trở lại với sự nghiệp. Nhưng mà cũng không thể ảnh hưởng đến tình yêu của cậu ấy vậy thì phải hiểu rõ Hoàng Ân Như trước."

Gia Lạc gật đầu dứt khoát:
"Quyết định vậy đi. Ngày mai mỗi người một hướng, hỏi thăm, quan sát. Tối tập hợp lại. Phải biết rõ rốt cuộc Hoàng Ân Như là người như nào."

Cả năm người đồng thanh:
"Nhất trí!"

Không ai để ý, cửa sổ phòng vẫn hé mở một khe nhỏ. Ở ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống, có bóng người đi ngang, khẽ dừng lại vài giây rồi mới rời đi.

Trời vừa chạng vạng, thị trấn lên đèn lấp lánh. Con đường lát đá nhỏ dẫn vào căn nhà cuối khu homestay được treo đầy những chiếc đèn lồng giấy màu vàng cam, gió thổi khẽ làm chúng rung rinh, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa... có chút nghiêm trang.

Năm người Nghệ Tuyền, Hân Dư, Hiểu Tuệ, Gia Lạc và Tiểu Ái đi cùng nhau. Từ xa đã nghe mùi đồ ăn lan toả — mùi cá kho, canh chua, thêm chút hương của rượu gạo.

Tiểu Ái thì thầm:
"Không khí gia đình ghê... có cảm giác như hai người họ thật sự là vợ chồng ấy."

Nghệ Tuyền nhắc nhở ngay:
"Họ là vợ chồng mà. Tối nay chúng ta là khách, đừng để lỡ lời gì cả."

Cửa mở ra, Hoàng Ân Như xuất hiện, mặc tạp dề màu be, tóc buộc cao gọn gàng. Nụ cười của cô tự nhiên đến mức khiến cả nhóm thoáng chần chừ.

Ân Như:
"Đến rồi à, mau vào đi, cơm canh còn nóng."

Hoài Cẩn từ trong bưng ra nồi canh, nghe tiếng liền ngẩng đầu, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy sự khác biệt — chiến lược gia thường trầm lặng, vậy mà ở cạnh Ân Như lại toát ra vẻ yên bình.

Cả nhóm được mời ngồi vào bàn. Đồ ăn đơn giản: cá kho tộ, canh nấm, rau xào, đậu phụ sốt, thêm bình rượu gạo trong suốt. Nhưng sự tinh tế trong bày biện khiến ai cũng phải khen.

Hiểu Tuệ thử thăm dò, vừa gắp rau vừa hỏi:
"Ân Như, ở thị trấn nhỏ thế này chắc công việc của chị cũng nhàn hạ nhỉ?"

Ân Như cười nhạt, rót rượu cho từng người:
"Ừ thì cũng chỉ xoay quanh mảnh đất này thôi. Cơm áo gạo tiền, trồng trọt, dạy nhạc, tiếp khách. Bình thường lắm."

Gia Lạc chớp mắt:
"Dạy nhạc?"

Ân Như gật đầu:
"Ừ, mấy đứa nhỏ trong thị trấn thích học, tôi chỉ hướng dẫn chút. Trước kia có đi xa, nhưng cuối cùng vẫn thấy mình hợp với nơi yên tĩnh này hơn."

Câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng lại khơi lên một tia nghi ngờ trong lòng cả nhóm — "trước kia đi xa" nghĩa là sao?

Trong lúc đó, Hoài Cẩn ngồi bên cạnh khẽ gắp thêm miếng cá bỏ vào chén Ân Như, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu. Cảnh ấy rơi vào mắt năm người kia, bất giác cả năm đều im lặng, không khí trong thoáng chốc như nặng xuống.

Hân Dư khẽ nhấp một ngụm rượu, thì thào đủ để cả bàn nghe:
"Có vẻ... hai người sống ở đây rất hạnh phúc."

Hoài Cẩn nhìn sang, ánh mắt điềm đạm nhưng mang chút sắc lạnh:
"Đúng vậy. Và tôi hy vọng mọi người tối nay đến là để ăn cơm cùng nhau, chứ không phải vì mục đích khác."

Cả bàn lặng ngắt. Ân Như khẽ cười, giọng bình thản mà đầy ẩn ý:
"Hoài Cẩn à, cậu khách khí quá rồi. Dù sao cũng là bạn cũ, đến đây đều là duyên."

Bầu không khí vốn ấm áp lại xen lẫn một tầng áp lực vô hình, như thể mỗi câu nói đều chứa hàm ý sâu xa.

Không khí vừa trầm xuống thì Ân Như bất ngờ đặt đũa xuống, khoanh tay cười tủm tỉm nhìn quanh bàn:

Ân Như:
"Thôi nào, sao mọi người lại nghiêm trọng thế? Nếu nói đến chuyện nợ nần thì tôi đây chính là khách hàng nợ nhiều nhất của tạp hóa Hoài Cẩn đó. Nợ tiền đồ ăn vặt, nợ cả bia, mà toàn quên không trả."

Câu nói hóm hỉnh khiến cả bàn bật cười.

Tiểu Ái ôm bụng cười:
"Thảo nào vừa nãy đi ngang qua tôi còn thấy trên quầy dán giấy ghi nợ. Không lẽ toàn tên cậu hả, Ân Như?"

Hoài Cẩn cười nhạt, liếc sang Ân Như:
"Cậu ấy thì nợ nhiều nhất thật, nhưng may mà vẫn còn có chút 'uy tín', nên tôi chưa đuổi khỏi cửa hàng."

Hân Dư vỗ tay cái bốp:
"Thì ra hai người một người mở tạp hóa, một người chuyên... nợ nần. Trời ạ, đúng là tổ hợp khó ai bì kịp."

Lời nói vừa rơi xuống, cả bàn ồ lên cười vang.

Gia Lạc lắc đầu, nhưng khoé miệng cũng nhếch lên:
"Thôi được rồi, ăn cơm đi. Tôi thừa nhận, ít nhất nhìn hai người ở đây thì không thấy giống bán tạp hóa với khách hàng đâu... mà giống một đôi vợ chồng đang nuôi cả cái nhà này hơn."

Hoài Cẩn nói nhẹ:

"Không phải giống mà vốn dĩ tụi này là vợ chồng mà."

Ân Như nghe vậy thì gắp một miếng thịt bỏ vào bát Hoài Cẩn, thản nhiên đáp:
"Nuôi cả nhà cũng được, miễn là Hoài Cẩn đồng ý."

Lần này, cả 5 người bạn đồng loạt im bặt, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt chỉ cười cười ăn tiếp.

Hoài Cẩn:
"Vốn dĩ tôi đã kết hôn mà, Ân Như là lão bà, vậy thì nuôi cả nhà cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Cả bàn cơm yên lặng vài giây, rồi 5 người bạn nhìn nhau, gật gù. Quả thật... chuyện này không có gì bất ngờ, bởi vài năm trước Hoài Cẩn đã từng thông báo qua với họ, sáng nay Ân Như cũng giới thiệu rất rõ ràng. Nhưng trong lòng ai nấy vẫn dấy lên chút tiếc nuối, bởi họ vẫn còn muốn kéo Hoài Cẩn trở về giới tài chính một lần nữa.

Nghệ Tuyền chậm rãi đặt đũa xuống, thở dài:
"Hoài Cẩn à, bọn tớ không phải không chúc phúc cho cậu. Chỉ là... tài năng của cậu, để ở một nơi nhỏ bé thế này thì thật đáng tiếc. Nếu trở về, cả công ty lẫn thị trường đều rung chuyển."

Gia Lạc tiếp lời, giọng nghiêm túc:
"Cậu còn nhớ lần chúng ta làm dự án chiến lược ở Hồng Kông không? Chỉ cần vài con số, vài bản phân tích của cậu thôi mà cả kế hoạch nghìn vạn đã xoay chuyển. Tớ tin, đến giờ không ai có thể thay thế cậu ở vị trí đó."

Hân Dư thì cười nhẹ, nhưng ánh mắt chan chứa:
"Cậu biết không, chúng tớ bàn bạc mãi mới quyết định đến đây. Không phải để ép buộc, mà chỉ hy vọng cậu suy nghĩ thêm... một lần nữa."

Hiểu Tuệ nhỏ nhẹ chen vào:
"Bọn tớ vẫn tin rằng, Hoài Cẩn của ngày xưa chưa từng mất đi. Chỉ là cậu tự chọn cách trốn tránh, tìm sự bình yên thôi, đúng không?"

Cả nhóm đều quay nhìn về phía Hoài Cẩn, chờ đợi câu trả lời.

Lúc này, Ân Như đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười nhưng trong mắt lấp lánh sự kiên định:
"Các cậu nói cũng đúng. Hoài Cẩn thật sự rất giỏi, giỏi đến mức tôi cũng từng ngạc nhiên khi biết cậu ấy từng làm gì. Nhưng... người ta có quyền chọn cách sống yên ổn. Huống hồ..."

Cô liếc nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt đầy tình cảm:
"... tôi ích kỷ một chút cũng được. Tôi muốn giữ người này ở bên mình, dù chỉ là cùng bán tạp hóa, nấu cơm, nuôi mèo. Với tôi, thế đã đủ. Nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của Hoài Cẩn cậu ấy muốn thì tôi không ngăn cản "

Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên vừa ấm áp vừa có chút căng thẳng.

Ân Như đứng dậy, tay vẫn đặt trên đầu Hoài Cẩn, khẽ xoa xoa như trấn an, rồi cười hì hì:
"Thật đó, tôi chưa bao giờ muốn trói buộc hay ép buộc gì cả. Nếu cậu ấy muốn quay lại, tôi chắc chắn là người đầu tiên ủng hộ. Nên bây giờ cả 6 người ngồi lại uống trà bàn đi. Tôi dọn dẹp là được."

Nói xong, cô vừa xoay người ra bếp vừa huýt sáo khe khẽ, thái độ dường như chẳng hề nặng nề, mà còn cố ý để lại không gian cho những người bạn cũ với nhau.

Hoài Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút kiên định, nắm lấy tay Ân Như chưa kịp rút ra:
"Không phải đã nói rồi sao."

Giọng cô không cao, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Câu nói mang theo sự chắc chắn, giống như một lời khẳng định lại với bạn bè, rằng con đường cô chọn vốn đã rõ ràng.

Ân Như thoáng ngẩn người, rồi cúi xuống, bàn tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của Hoài Cẩn, như thói quen thường ngày. Cô cười tươi, nửa như đùa nửa như thật:
"Nói chuyện thôi mà, sao cứ nghiêm túc thế. Quyền quyết định vẫn luôn ở cậu, nhớ nhé. Tớ ở đây, bất cứ lựa chọn nào cũng ủng hộ."

Nói rồi, cô rút tay ra, để mặc Hoài Cẩn ngồi cùng nhóm bạn, còn mình đi dọn bát đĩa. Dáng vẻ thoải mái của cô lại khiến cả 5 người bạn càng bối rối hơn — rõ ràng Ân Như yêu sâu đậm, nhưng cũng tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro