Chương 21: E.R trở về

Trong căn phòng làm việc nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống những tờ giấy đã ố vàng theo thời gian, những bản thiết kế mà Ân Như đã vẽ từ nhiều năm trước, từng đường nét vẫn còn nguyên sự sắc sảo. Góc dưới mỗi tờ đều có chữ ký gọn gàng: "E.R". Cô ngồi dựa lưng vào ghế xoay, hai tay nắm chặt mép bản vẽ, đôi mắt dõi lên trần nhà, ánh nhìn xa xăm như lạc về quá khứ. Giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:

"Đến cuối cùng... mình vẫn không nỡ buông xuống."

Tiếng thì thầm ấy mang theo nỗi day dứt và cả sự bất lực, giống như một lời thú nhận với chính bản thân mình.

Bên ngoài cửa, Hoài Cẩn đã đứng đó từ lâu. Cô tựa vào tường, hai tay nắm lại, trong lòng dấy lên sự giằng xé. Mỗi bước chân muốn tiến vào lại bị một nỗi sợ vô hình níu lại. Cô sợ rằng nếu mình mở lời, sẽ vô tình khơi lại những vết thương Ân Như từng gắng gượng chôn sâu. Cô sợ ánh mắt người kia sẽ đượm buồn, sẽ gợi nhắc những tháng ngày Bắc Kinh cô đơn, nơi mà Ân Như từng phải đánh đổi cả sức khỏe, tuổi trẻ và những ngày cuối cùng có thể bên bà ngoại cho đam mê kiến trúc.

Ngay khi Hoài Cẩn còn đang do dự, giọng Ân Như từ bên trong vang lên, trầm tĩnh mà thấu suốt:
"Cậu vào đi. Tớ không muốn vì cảm xúc của tớ mà khiến cậu không dám đối diện với tớ."

Hoài Cẩn khựng lại, rồi hít sâu một hơi. Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay phải dáng người quen thuộc đang ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn, những bản vẽ trải dài như một phần quá khứ mà Ân Như chưa thể dứt bỏ.

Ân Như quay đầu nhìn, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt pha lẫn chua xót:
"Cậu thấy không, dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần nhìn lại mấy tờ giấy này... tớ vẫn nhớ rõ từng cảm giác lúc vẽ. Giống như một giấc mơ chưa kịp hoàn thành, cứ ám ảnh mãi không buông."

Hoài Cẩn tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy xót xa. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ân Như:
"Đam mê của cậu chưa bao giờ là gánh nặng. Nó là một phần con người cậu, là lý do mà tớ yêu cậu đến vậy. Nếu như cậu muốn, cứ tiếp tục giữ lấy. Còn nếu như cậu mệt mỏi, tớ sẽ cùng cậu gác lại, không để bất kỳ ai ép buộc."

Ân Như im lặng, đôi mắt khẽ rung lên. Cô nhìn sang Hoài Cẩn, bất giác đưa tay nắm lấy tay người kia, siết chặt.
"Cậu có biết không, thật ra tớ sợ lắm. Sợ rằng một ngày nào đó, tình yêu của tớ và tình yêu với kiến trúc sẽ mâu thuẫn, rồi cuối cùng sẽ mất cả hai. Nhưng bây giờ nhìn cậu ở đây, tớ mới hiểu... ít nhất có một thứ tớ không bao giờ muốn buông tay."

Hoài Cẩn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin:
"Vậy thì đừng buông. Cậu cứ đi tiếp, còn tớ sẽ ở đây, làm điểm tựa cho cậu. Kiến trúc có thể là đam mê của cậu, nhưng tớ sẽ là mái nhà của cậu."

Không khí trầm lắng trong phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Ân Như khẽ gục đầu vào vai Hoài Cẩn, giọng nghèn nghẹn:
"Có cậu ở bên, tớ không sợ gì cả."

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai người lặng lẽ ôm nhau. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua khung cửa sổ, mang theo sự yên bình hiếm hoi sau bao nhiêu sóng gió.

Bãi hầm xe của tòa nhà công ty SN sáng nay đông đúc hơn thường lệ. Những chiếc xe nối nhau ra vào, ánh đèn pha hắt lên bức tường bê tông tạo nên bầu không khí vội vã của một tuần làm việc mới. Ân Như lái xe chậm rãi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn cho mình, Hoài Cẩn ngồi ghế phụ nghiêng đầu quan sát, dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Ngay khi xe vừa dừng hẳn, qua lớp kính cửa sổ, Ân Như đã thấy năm gương mặt quen thuộc đứng chờ sẵn. Nghệ Tuyền với dáng người điềm đạm nhưng ánh mắt tràn đầy hứng khởi, Gia Lạc cười tươi không giấu nổi sự phấn khích, Hiểu Tuệ thì khoanh tay tựa nhẹ vào cột trụ, gương mặt như đang suy tính điều gì, còn Hân Dư và Tiểu Ái thì cứ thấp thỏm, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía đường hầm dẫn xe vào.

Hoài Cẩn khẽ bật cười, nghiêng sang nói nhỏ với Ân Như:
"Cậu xem, tớ đã đoán không sai. Họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để 'nghênh đón' cậu ngay từ phút đầu tiên."

Ân Như thở ra một hơi, trên môi nở nụ cười bất lực nhưng vẫn ấm áp. Cô tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Hoài Cẩn:
"Dù sao thì cũng là đồng nghiệp của cậu. Được chào đón thế này... xem như tớ nể mặt họ một chút."

Cánh cửa xe mở ra, không khí trong hầm lập tức thay đổi. Nghệ Tuyền bước nhanh về phía trước, gương mặt nghiêm túc nhưng không giấu được sự vui mừng:
"Chào mừng kiến trúc sư trưởng E.R gia nhập công ty SN."

Ân Như nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén:
"Ở đây gọi Ân Như thôi, đừng gọi E.R. Nghe hơi xa cách đó, E.R chỉ dùng khi đi đấu thầu thôi."

Nghệ Tuyền hơi khựng lại nhưng rồi bật cười gượng:
"Được, Ân Như."

Gia Lạc chen vào ngay sau đó, giọng hào hứng như một fan hâm mộ:
"Không ngờ có ngày chúng ta có thể đường đường chính chính gọi cậu là đồng nghiệp. Hôm nay chắc chắn phòng thiết kế sẽ rộn ràng lắm."

Hiểu Tuệ thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt đánh giá:
"Có điều, Ân Như à, từ hôm nay áp lực trên vai cậu sẽ không nhỏ đâu. Chúng ta đều biết Đới Ngọc cũng đã đi sâu vào vòng tuyển chọn. Cậu chính là niềm hy vọng duy nhất có thể xoay chuyển tình thế."

Ân Như nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu vừa nhẹ vừa kiên định:
"Áp lực không bao giờ là vấn đề. Quan trọng là cách chúng ta biến nó thành động lực."

Hoài Cẩn lúc này bước xuống, đứng bên cạnh Ân Như. Cô không nói gì nhiều, chỉ đặt tay lên lưng người kia như một sự ủng hộ thầm lặng. Tiểu Ái và Hân Dư nhìn cảnh đó, cả hai bất giác khẽ gật đầu với nhau. Rõ ràng, sự xuất hiện của Ân Như không chỉ là một sự bổ sung về chuyên môn, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần khiến mọi người tin tưởng hơn vào dự án lần này.

Nghệ Tuyền nhìn quanh rồi nói:
"Được rồi, chúng ta đừng để mọi người trong công ty chờ lâu nữa. Cùng lên thôi, hôm nay là ngày bắt đầu của một chặng đường mới."

Ân Như bình thản bước đi bên cạnh Hoài Cẩn, phía sau là năm người đồng nghiệp vừa háo hức vừa kỳ vọng. Không khí nơi bãi hầm vốn lạnh lẽo, giờ đây lại như tràn đầy năng lượng, mở ra những bước khởi đầu của một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Phòng thiết kế kiến trúc của công ty SN sáng nay nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày. Tin tức "kiến trúc sư trưởng mới" sẽ đến nhậm chức đã lan khắp công ty, khiến cho cả những nhân viên ít liên quan đến dự án cũng không giấu nổi sự hiếu kỳ.

Khi cửa thang máy mở ra, bảy người bước vào văn phòng: Ân Như và Hoài Cẩn đi trước, phía sau là Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái. Ánh mắt của bao người trong phòng đồng loạt đổ dồn về họ. Trong vài giây, sự im lặng kỳ lạ bao trùm, trước khi những tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên.

"Có phải là... E.R không? Trông trẻ hơn tôi nghĩ nhiều."
"Nghe nói cô ấy từng là huyền thoại trong giới kiến trúc Bắc Kinh, nhưng... tại sao lại đồng ý gia nhập công ty mình nhỉ?"
"Chắc là quan hệ với Hoài Cẩn rồi, cậu không thấy hai người đứng cạnh nhau sao..."

Những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng lọt hết vào tai Ân Như. Cô chỉ khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nắm chặt tay Hoài Cẩn hơn một chút như thể ngầm khẳng định: "Đúng vậy, vì cô ấy mà tôi ở đây."

Nghệ Tuyền bước lên, vỗ tay để lấy lại trật tự:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Ân Như – kiến trúc sư trưởng sẽ dẫn dắt nhóm thiết kế trong dự án lần này. Tôi tin rằng sự xuất hiện của cô ấy sẽ là bước ngoặt quan trọng cho công ty chúng ta."

Những tràng vỗ tay vang lên, có người chân thành, có người gượng ép, xen lẫn với ánh mắt tò mò và cả hoài nghi. Đặc biệt là vài nhân viên cũ vốn quen với việc Do Miểu là gương mặt trẻ trung sáng giá, giờ đây không tránh khỏi cảm giác lo lắng bị lu mờ.

Ân Như bước lên một bước, ánh mắt đảo qua toàn bộ căn phòng. Giọng cô trầm ổn nhưng mạnh mẽ:
"Chào mọi người, tôi là Hoàng Ân Như. Tôi biết có người đã nghe danh E.R, có người thì không. Nhưng từ hôm nay, ở đây, tôi chỉ là một đồng nghiệp của mọi người. Tôi đến không phải để lấy mất vị trí của ai, mà để cùng nhau hoàn thành dự án lần này. Điều tôi cần không phải là sự tung hô, mà là sự hợp tác."

Cả phòng im lặng, không khí trở nên nghiêm túc. Do Miểu ngồi ở bàn phía trong, đôi tay siết chặt cây bút. Cô ngẩng lên, ánh mắt giao với Ân Như trong thoáng chốc. Trong mắt cô vừa có sự kính nể, vừa có một chút thách thức.

Hoài Cẩn nhìn thấy, trong lòng dâng lên một nỗi lo mơ hồ. Cô biết Ân Như không bao giờ lùi bước trước thách thức, nhưng cũng lo rằng sự kiêu hãnh ấy sẽ khiến người yêu mình phải đối mặt với những áp lực không đáng có.

Nghệ Tuyền khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng rồi nói:
"Được, như vậy buổi giới thiệu hôm nay kết thúc. Từ giờ, mọi người sẽ cùng Ân Như tiến hành các buổi thảo luận chi tiết về dự án. Tôi hy vọng mọi người đều có thể bỏ qua sự ngờ vực để tập trung vào mục tiêu chung."

Khi mọi người bắt đầu quay lại bàn làm việc, Gia Lạc khẽ thì thầm với Hiểu Tuệ:
"Không khí giống như sắp bước vào một trận chiến thật sự vậy."

Hiểu Tuệ đáp gọn:
"Đúng, và trận chiến này... sẽ rất khốc liệt."

Ân Như ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho mình, Hoài Cẩn lặng lẽ đặt một tách cà phê bên cạnh. Giữa sự ồn ào ngoài kia, chỉ cần một ánh mắt của Hoài Cẩn cũng đủ để cô thấy an lòng.

Khi mọi người bắt đầu rời đi, Ân Như lúc này mới lên tiếng:
"Chúng ta sẽ bắt đầu họp sau 15 phút nữa, mọi người có thể chuẩn bị trước."

Ngay khi những lời cuối cùng của Ân Như vang lên, cả phòng kiến trúc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không ai ngờ rằng buổi sáng đầu tiên, thay vì chỉ dừng lại ở màn giới thiệu, vị kiến trúc sư trưởng mới lại trực tiếp ấn định một cuộc họp gấp gáp đến như vậy. Những ánh mắt bối rối nhìn nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều vội vàng thu dọn hồ sơ, bật máy tính, chạy đi in tài liệu, chuẩn bị những gì có thể. Rõ ràng, không một ai dám xem nhẹ lời nói của người từng là huyền thoại E.R trong giới kiến trúc.

Hành lang dài của tầng phòng thiết kế thoáng chốc trở nên ồn ào bởi nhóm sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn. Ai nấy đều mang theo một loại cảm xúc khác nhau sau khi rời khỏi căn phòng nơi Ân Như vừa mới khẳng định khí thế của mình.

Tiểu Ái vừa kéo tay áo Hoài Cẩn vừa nhỏ giọng hỏi:
"Cậu ấy... cậu ấy vừa bảo 15 phút nữa là họp thật sao? Tớ còn tưởng là nói cho có lệ."

Hoài Cẩn thở nhẹ, đôi mắt khẽ liếc về phía cánh cửa kính của phòng kiến trúc, nơi bóng dáng Ân Như vẫn còn thấp thoáng sau rèm. Giọng cô bình thản nhưng không che giấu được sự am hiểu sâu sắc:
"Không nhầm đâu. Nếu đã quyết định nhận dự án này, Ân Như sẽ không để phí một giây nào cả. Với cậu ấy, mọi thứ đều phải chính xác và kịp thời. Họp ngay bây giờ là bình thường."
"Tính cách của Ân Như là vậy, chưa từng khoan nhượng ai, kể cả chính bản thân mình. Một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không trì hoãn. 15 phút có nghĩa là 15 phút, không sớm không muộn."

Hân Dư xoa cánh tay, như thể vừa cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng:
"Đáng sợ thật... Tớ nhớ rõ lần trước khi Hoài Cẩn nhậm chức, chúng ta còn có nửa ngày chuẩn bị, buổi họp chính thức dời sang buổi chiều. Còn bây giờ..."

Cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn các đồng đội:
"Cậu ấy trực tiếp bắt cả phòng kiến trúc họp ngay lập tức, chỉ cho đúng 15 phút. Thử hỏi có ai dám phản kháng không chứ?"

Hiểu Tuệ nheo mắt đầy vẻ tinh nghịch, tay chống cằm như đang suy tính điều gì đó:
"Haiz, tớ muốn hóng tình hình trong phòng kiến trúc ghê. Không biết Do Miểu đối diện với khí thế này sẽ ra sao nữa. Chắc là run lắm."

Gia Lạc lập tức gõ nhẹ lên trán Hiểu Tuệ, hạ giọng cảnh cáo:
"Đừng có dại. Nếu cậu mà liều lĩnh mò vào trong hóng chuyện thì đảm bảo Hoàng lão sư sẽ đóng băng cậu tại chỗ rồi cưỡng ép tiễn ra ngoài ngay lập tức. Đến khi đó thì đừng trách bọn tớ không cứu nổi."

Cả nhóm bật cười nhẹ, nhưng không ai thực sự phủ nhận lời của Gia Lạc. Bởi lẽ, họ đều biết rõ phong cách của Ân Như – lạnh lùng, dứt khoát, một khi đã nghiêm túc thì không cho phép bất kỳ sự xao nhãng nào.

Nghệ Tuyền, người từ nãy giờ vẫn im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng cô mang theo chút trầm ngâm:
"Đừng quên, chúng ta mời Ân Như về không chỉ để làm cảnh. Chính vì cô ấy có phong cách quyết liệt như vậy, công ty mới hy vọng giành được dự án lần này. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, buổi họp này không đơn giản đâu. E.R trở lại, giới kiến trúc của Thượng Hải rồi sẽ không còn yên bình."

Câu nói vừa dứt, cả nhóm sáu người đều trầm mặc trong giây lát. Không khí thoáng qua chút căng thẳng, rồi họ đồng loạt nhìn lại cánh cửa nơi Ân Như đang ở, trong lòng dâng lên một sự háo hức pha lẫn lo âu.

Trong khi đó, ở bên trong phòng kiến trúc, Ân Như đã ngồi xuống ghế đầu bàn. Trước mặt cô là bản thiết kế mà Do Miểu từng trình bày vòng đầu. Do Miểu cùng các kiến trúc sư khác đang loay hoay gom tài liệu, từng người đều căng thẳng vì biết sau 15 phút nữa, một buổi họp "không khoan nhượng" sẽ bắt đầu.

Mười lăm phút trôi qua nhanh đến nỗi khiến cả phòng kiến trúc chưa kịp thở, ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị. Khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ, Ân Như đẩy ghế đứng dậy. Âm thanh chân ghế ma sát nền nhà vang lên, đủ để mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

Trong không gian yên ắng, giọng nói trầm ổn nhưng kiên quyết của Ân Như vang lên:
"Bắt đầu."

Do Miểu cùng vài kiến trúc sư trẻ đặt bản vẽ và laptop lên bàn. Trước mặt Ân Như là một xấp hồ sơ dày, trong đó chính là bản thiết kế đã nộp vòng đầu. Cô lật từng trang, ánh mắt sắc bén như dao, dừng lại ở một vài chi tiết. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bản vẽ, nhịp đều đặn nhưng khiến mọi người căng thẳng tột độ.

"Phần sảnh chính này." Ân Như chỉ vào một phối cảnh 3D. "Tôi muốn biết lý do tại sao độ mở của trần lại thấp như vậy. Với diện tích này, ánh sáng tự nhiên không đủ, lại phải tiêu hao thêm ngân sách cho hệ thống chiếu sáng phụ. Do Miểu, ai duyệt chi tiết này?"

Do Miểu thoáng run tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Là... là tôi. Ban đầu tôi tính đến yếu tố tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng hơn cho người sử dụng không gian."

Ân Như không nhíu mày, nhưng giọng cô lạnh đi một tầng:
"Tiết kiệm chi phí không có nghĩa là hy sinh công năng. Một sảnh chính không đủ sáng sẽ không tạo được ấn tượng với khách hàng ngay từ bước chân đầu tiên. Đây là lỗi cơ bản."

Cả phòng im phăng phắc. Vài nhân viên trẻ cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ân Như lại lật sang một trang khác, ngón tay dừng ở phần cầu thang thoát hiểm:
"Còn ở đây, kích thước không tuân thủ chuẩn an toàn quốc tế. Trong trường hợp khẩn cấp, luồng người thoát ra sẽ bị tắc nghẽn. Ai kiểm tra phần này?"

Một kiến trúc sư nam đứng tuổi dè dặt giơ tay:
"Là tôi... lúc đó tôi nghĩ tiêu chuẩn trong nước có thể nới lỏng hơn một chút..."

Ân Như ngắt lời ngay lập tức:
"Không có cái gọi là nới lỏng khi liên quan đến tính mạng con người. Nếu dự án này muốn bước ra ngoài quốc tế, tiêu chuẩn an toàn phải đặt lên hàng đầu. Đây là nguyên tắc tối thiểu."

Không khí căng đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt khan.

Ân Như khép tập hồ sơ lại, ánh mắt quét một vòng.
"Tôi chỉ có một yêu cầu: bất kỳ bản vẽ nào từ hôm nay đưa lên bàn họp, đều phải đạt đến mức các anh chị có thể đặt tên mình dưới đó mà không thấy hổ thẹn. Nếu làm được, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ các anh chị trước ban giám đốc. Nếu không làm được, tôi cũng sẽ là người đầu tiên gạch bỏ tên khỏi dự án."

Giọng cô dứt khoát, từng chữ rơi xuống khiến cả căn phòng lặng như tờ.

Do Miểu mím môi, trong mắt lóe lên một tia vừa sợ hãi vừa kính phục. Các kiến trúc sư khác tuy căng thẳng, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác khác – giống như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.

Bên ngoài phòng họp, nhóm Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái lặng lẽ đứng cách đó vài mét. Họ không dám xen vào, chỉ nghe thấy giọng Ân Như vọng ra, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến ai cũng cảm nhận được khí thế "kiến trúc sư trưởng" chân chính đã quay về. Lúc này, Hoài Cẩn – người im lặng từ đầu – khẽ quan sát sắc mặt từng người. Cô biết rõ Ân Như không phải cố tình gây áp lực, mà là đang đặt ra mức chuẩn mới cho toàn bộ phòng kiến trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro