Chương 3: Chuyện cũ
Ngoài sân, gió đêm thị trấn thoảng qua mát lạnh, ánh trăng hắt xuống khiến không khí có phần tĩnh lặng hơn. Sáu người ngồi quanh bàn trà gỗ, hơi nước từ ấm trà nóng bốc lên, làm không gian thêm phần nghiêm túc.
Hoài Cẩn chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nhẹ mà chắc:
"Các cậu đâu phải không biết năm đó tôi rút lui khỏi giới tài chính vì cái gì chứ..."
Câu nói khiến mọi người thoáng im lặng. Gia Lạc là người đầu tiên mở lời, giọng chân thành:
"Năm đó... đúng là cậu thất vọng. Thất vọng về công ty cũ, thất vọng vì dẫu năng lực cậu xuất sắc thế nào thì cuối cùng vẫn không thể lên chức, chỉ vì cái vòng luẩn quẩn con ông cháu cha. Đó không phải lỗi của cậu. Nhưng giờ đã khác rồi, Nghệ Tuyền lập công ty mới, bọn tớ mời cậu về... vì bọn tớ hiểu rõ năng lực của cậu hơn ai hết."
Nói đến đây, ánh mắt Gia Lạc không giấu nổi sự mong chờ.
Nghệ Tuyền cũng gật đầu, xen vào:
"Hoài Cẩn à, cậu không chỉ giỏi phân tích, mà tầm nhìn chiến lược của cậu từng giúp bọn tớ vượt qua khủng hoảng mấy lần. Nếu không phải môi trường cũ thối nát, có lẽ giờ này cậu đã là giám đốc chiến lược rồi. Bọn tớ không cam lòng thấy tài năng như cậu bị lãng phí trong một tiệm tạp hóa nhỏ đâu."
Câu nói vừa dứt, Hân Dư, Hiểu Tuệ, và Tiểu Ái cũng đồng loạt gật gù, ánh mắt đều dồn cả về phía Hoài Cẩn.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn càng làm những lời kia thêm vang vọng.
Hoài Cẩn khẽ cười, nhưng nụ cười có phần cay đắng:
"Các cậu nghĩ tôi không tiếc sao? Đứng trên thương trường, chiến đấu từng con số, từng dự án... máu trong người tôi từng vì thế mà sôi sục. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi hiểu rõ, để trèo lên cao hơn, tôi phải đánh đổi những gì. Tôi không muốn đánh đổi lại nữa."
Đúng lúc này, từ trong bếp vọng ra tiếng Ân Như gọi lớn:
"Hoài Cẩn tớ pha thêm ấm trà nữa nhé, mọi người nói chuyện chắc còn lâu lắm đó~"
Giọng nói lanh lảnh xen chút nghịch ngợm, khiến không khí căng thẳng ngoài sân dịu bớt. Hoài Cẩn khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười không nói thành lời.
Ngoài sân, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt từng người, ấm mà cũng đầy suy tư.
Hiểu Tuệ chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:
"Ân Như... cậu ấy biết cậu ngày xưa như thế nào đúng không?"
Cả bàn trà thoáng chững lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hoài Cẩn.
Hoài Cẩn khẽ cười, giọng bình thản nhưng mang theo chút ấm áp:
"Mấy người nhìn là biết rồi. Cậu ấy muốn biết thì cái gì cũng biết thôi. Hơn nữa... cậu ấy đoán được các cậu tìm tôi làm gì mà."
Nói xong, ánh mắt Hoài Cẩn hơi hạ xuống, nhìn vào tách trà trong tay, dường như ẩn chứa sự an tâm.
Gia Lạc thở dài một hơi:
"Không hổ là Ân Như... luôn luôn hiểu cậu. Trước giờ bọn tớ còn nghĩ, cậu giấu đi quá khứ, cậu ấy sẽ không tò mò. Nhưng hóa ra, cậu ấy đã biết hết cả."
Nghệ Tuyền nhấp ngụm trà, chậm rãi nói thêm:
"Thế thì cậu càng không còn ràng buộc gì. Nếu Ân Như hiểu, thậm chí còn ủng hộ, vậy tại sao không trở lại? Đâu phải quay về vì bọn tớ, mà là quay về để chính bản thân cậu được sống lại với những gì cậu từng yêu thích."
Ngoài cửa sổ, bóng Ân Như thấp thoáng khi mang thêm một ấm trà ra, nghe thấy câu cuối cùng liền dừng lại một chút, đôi mắt cong cong, không nói gì mà chỉ lặng lẽ bưng trà đặt xuống bàn.
Ân Như cười: "Các cậu cứ nói chuyện, tôi chỉ là người phục vụ trà thôi."
Câu nói đơn giản mà khiến cả bàn không ai trả lời ngay được. Chỉ có Hoài Cẩn khẽ nhìn sang, trong mắt lấp lánh ý cười xen lẫn sự biết ơn.
Không gian thoáng chốc lặng im, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây.
Hoài Cẩn tựa lưng vào ghế tre, mắt nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, giọng nói trầm tĩnh mà mang theo chút run rẩy:
"Tớ gặp Hoàng Ân Như... vào lúc tớ sụp đổ nhất."
Bốn chữ ấy khiến cả năm người còn lại đều khựng lại.
Hân Dư vô thức siết chặt bàn tay, ánh mắt dõi theo Hoài Cẩn:
"Ý cậu là... khoảng thời gian sau khi rời công ty cũ?"
Hoài Cẩn gật nhẹ:
"Ừ. Khi ấy tớ gần như không tin vào bất kỳ điều gì nữa, cảm thấy bao nhiêu năm nỗ lực của mình chỉ là trò cười. Lúc ấy... Ân Như xuất hiện. Không hỏi quá nhiều, không trách tớ bỏ dở, chỉ... kéo tớ ra khỏi cái vực sâu ấy."
Gia Lạc khẽ thở dài, lòng dấy lên cảm giác xót xa:
"Hóa ra... cậu thật sự đã trải qua đến mức đó."
Hoài Cẩn cười nhạt, đôi mắt hơi cong lên nhưng ánh nhìn lại xa xăm:
"Đúng, và nếu không có Ân Như... có lẽ tớ không ngồi đây cùng mấy cậu hôm nay đâu."
Nói đến đây, cô ngừng lại, trong mắt thấp thoáng sự dịu dàng khó che giấu, như thể từng lời đều đang dành cho bóng dáng người đang bận rộn trong bếp.
Tiểu Ái thở dài nói:
"Vậy được rồi kể tụi này nghe sao mà 2 người quen nhau rồi kết hôn đi"
Hoài Cẩn nói: "Chuyện dài lắm đó"
Cả đám đồng thanh:
"Từ từ nói cũng được, có ai giục cậu đâu."
Hoài Cẩn hít một hơi dài, chậm rãi bắt đầu kể, ánh mắt dần trở nên dịu dàng:
"Lúc đó tớ chẳng còn mục tiêu gì, cứ xách ba lô đi lang thang khắp nơi. Sau khi đi hết mấy chỗ nổi tiếng ở Chiết Giang, tớ lại vô tình lạc đến cái huyện nhỏ Thái Thuận này. Yên bình, chẳng ồn ào như thành phố, trời hôm đó đổ mưa rào, tớ trú nhờ dưới mái hiên một tiệm tạp hóa..."
---Hồi tưởng ba năm trước---
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, con đường nhỏ vắng bóng người. Một chiếc xe buýt địa phương vừa rời đi, để lại Hoài Cẩn đứng lặng với ba lô trên vai. Quần áo ướt sũng, giày dính bùn, trong mắt cô là một mảng mơ hồ xám xịt chẳng khác gì tâm trạng lúc đó.
Cô không có điểm đến. Chỉ muốn chạy khỏi những con phố lớn, khỏi những ánh mắt thương hại, khỏi những cuộc họp khắc nghiệt. Lạc tới một huyện nhỏ chẳng ai biết tên, đối với cô cũng chẳng khác gì những ga tàu vô nghĩa mà cô đã đi qua mấy tháng nay.
Tiếng gió kéo dài, mưa tạt nghiêng. Hoài Cẩn ngẩng đầu, bắt gặp một căn nhà hai tầng đơn sơ. Tầng dưới treo tấm biển gỗ cũ kỹ: "Tạp hoá Hoàng gia". Dưới mái hiên, ánh đèn vàng hắt ra, ấm áp hơn cả trời u ám ngoài kia.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một cô gái mặc áo mưa xanh, tay ôm rổ rau xanh còn vương giọt nước. Mái tóc hơi xoăn dính mưa, nhưng nụ cười rạng rỡ như thể nắng đã xuyên qua màn mưa xám.
Hoàng Ân Như nhìn người khách lạ đang nép dưới mái hiên, thoải mái cất giọng:
"Cậu đứng ngoài đây ướt hết rồi. Vào trong ngồi đi, có trà nóng đó."
Hoài Cẩn ngẩn ra vài giây. Mấy tháng nay cô toàn nghe những câu nói lạnh nhạt: "Cô không phù hợp vị trí này", "Chúng tôi chọn người khác"... Thế mà một người xa lạ, trong một thị trấn nhỏ bé này, lại chìa ra một nụ cười cùng lời mời giản đơn đến thế.
Cô bước vào. Không gian nhỏ, giá gỗ đầy những món linh tinh: từ hộp bánh quy đến hộp kim chỉ. Mùi gừng và lá trà thoang thoảng trong không khí. Ân Như đặt rổ rau xuống, rút nhanh một cái khăn đưa cho cô:
"Lau tóc đi, kẻo cảm lạnh. À, đói không? Tôi vừa nấu cơm, ăn cùng nhé."
Hoài Cẩn thoáng chần chừ, nhưng bụng đã réo. Cô gật nhẹ.
Một bữa cơm ba món một canh, giản dị hết mức: cá kho, rau xào, canh bí đỏ. Nhưng trong ký ức của Hoài Cẩn, chưa từng có bữa ăn nào khiến cô thấy ấm lòng đến thế.
Khi cầm đũa lên, cô nghe giọng Ân Như hồn nhiên vang lên:
"Lần sau nếu còn ghé ngang thì nhớ báo trước, tôi sẽ nấu nhiều hơn."
Hoài Cẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt, không hiểu sao trong lồng ngực lại có một tia ấm áp lan tỏa.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ngủ một giấc thật sâu trong một nhà trọ rẻ tiền ngay gần tiệm tạp hoá.
Và chính là từ hôm ấy, con đường đời tưởng như đã đóng sầm trước mặt Hoài Cẩn... bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Những ngày sau đó, trời vẫn mưa rả rích. Con đường nhỏ trước tiệm tạp hóa phủ đầy lá rụng, lác đác vài chiếc xe máy chạy qua. Hoài Cẩn ở lại lâu hơn dự định. Ban đầu chỉ định nghỉ tạm một, hai ngày, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn chưa muốn rời đi.
Mỗi sáng, cô lại đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ. Cánh cửa gỗ luôn mở, bên trong vang lên tiếng leng keng vui tai của cái chuông treo trên cửa. Và ở đó, luôn có một người đang bận rộn: xếp lại kệ hàng, cân rau cho khách, hoặc cười giòn tan khi bị đám trẻ con hàng xóm ghẹo.
Hoàng Ân Như.
Cô gái có đôi mắt cong cong khi cười, có thói quen buộc tóc hờ hững, và hay mang đôi dép lê hoa hồng ngộ nghĩnh.
Một lần, Hoài Cẩn lỡ đứng nhìn quá lâu. Ân Như phát hiện, liền giơ tay vẫy, gọi to như quen từ lâu:
"Khách quen tới rồi à? Lại uống trà không?"
Thế là chẳng hiểu từ bao giờ, Hoài Cẩn thành khách quen thật. Ngồi vào chiếc bàn gỗ thấp, nghe tiếng nước sôi ùng ục trong ấm, ngửi mùi trà nhài tỏa ra. Ân Như hay cười đùa:
"Cậu không cần mua gì, chỉ cần ngồi đây cũng được. Có người nói chuyện vui hơn."
Hoài Cẩn bật cười khẽ, lòng dịu đi chút ít.
Một buổi chiều khác, trời nắng gắt sau cơn mưa dài. Ân Như kéo Hoài Cẩn đi ra bờ sông. Con sông nhỏ, nước trong veo, hai bên là những ruộng lúa xanh mướt. Cô giơ tay che nắng, hào hứng kể:
"Chỗ này hồi bé tôi hay ra bắt cá. Sau này bận mở tiệm, ít đi hơn, nhưng vẫn thích. Này, cậu thử xem, biết đâu bắt được cá chép to lắm đấy."
Hoài Cẩn thoáng lắc đầu: "Tôi... không giỏi đâu."
"Không sao, tôi giỏi!" - Ân Như nói chắc nịch, rồi thật sự xắn quần nhảy xuống nước.
Cảnh tượng ấy - một cô gái lấm lem bùn đất, cười tươi như trẻ con, chìa tay cho cô nắm - khắc sâu vào tâm trí Hoài Cẩn.
Nhiều đêm, Hoài Cẩn không ngủ được. Những ký ức cũ trong giới tài chính ùa về: áp lực, thất bại, sự lạnh nhạt của đồng nghiệp. Nhưng khi nhớ lại tiếng cười của Ân Như, nhớ lại ánh sáng vàng từ căn tiệm nhỏ, cô lại cảm thấy trái tim mình không còn quá nặng nề.
Có một tối, Ân Như gõ cửa nhà trọ của cô, trên tay ôm một túi bánh nướng nóng hổi.
"Cái này mới ra lò, ăn ngon lắm. À... hôm nay trông cậu hơi buồn, ăn đồ ngọt sẽ vui hơn."
Hoài Cẩn đón lấy, lặng lẽ nhìn gương mặt tươi sáng kia. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, vậy mà lại quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều như thế.
Cô không kìm được mà khẽ nói:
"Cậu... thật kỳ lạ. Tôi chưa từng gặp ai như cậu."
Ân Như nghiêng đầu, cười rạng rỡ:
"Thế thì hay rồi. Vì tôi cũng chưa từng gặp ai như cậu."
Cứ thế, những ngày ở Thái Thuận trôi đi, nhẹ nhàng mà thấm sâu.
Từ một vị khách lạ, Hoài Cẩn dần trở thành người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ân Như - cùng ăn cơm, cùng dọn hàng, cùng ngồi nghe mưa rơi trước hiên nhà.
Và rồi, một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ, Hoài Cẩn nhận ra:
Cô đã không còn chỉ là một người lạc bước đến thị trấn này nữa.
Cô đã tìm thấy một nơi để trái tim mình neo lại.
Buổi sáng, khi Hoài Cẩn vừa đi bộ ra khỏi nhà trọ, đã thấy Ân Như ngồi xổm trước cửa tiệm, chăm chú lau chùi chiếc lồng chim cũ. Trong lồng, một con chim sẻ lông xù đang lích chích.
"Cái này là ai tặng cậu vậy?" - Hoài Cẩn hỏi.
"Bác hàng xóm đi xa, để lại cho tôi nuôi. Cậu có muốn đặt tên cho nó không?"
Hoài Cẩn thoáng ngập ngừng: "Tôi... chưa từng nuôi thú cưng, cũng chẳng giỏi đặt tên."
"Vậy càng hay, thử đi. Biết đâu cậu sẽ bất ngờ với chính mình."
Hoài Cẩn nhìn con chim nhỏ, chậm rãi nói: "Hay gọi là Hy Vọng đi."
Ân Như mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừ, cái tên này hợp đấy."
Từ hôm đó, mỗi lần Hoài Cẩn ghé tiệm, con chim lại hót lích chích như chào đón.
Một buổi trưa oi ả, quán nhỏ không có khách. Ân Như bày ra một đống rau củ mua từ chợ, rồi thản nhiên nói:
"Ăn cơm cùng tôi nhé, có người phụ mới nhanh."
Hoài Cẩn vốn ngại, nhưng dưới ánh mắt kiên định kia, rốt cuộc vẫn xắn tay áo vào bếp.
Ân Như thái rau nhanh thoăn thoắt, vừa làm vừa ngân nga mấy câu hát dân ca. Còn Hoài Cẩn, vụng về đến mức lột tỏi cũng mất gấp đôi thời gian.
"Cậu chưa từng xuống bếp đúng không?" - Ân Như bật cười.
"...Ừ, toàn ăn ngoài. Ở thành phố, ai cũng bận, không ai rảnh như cậu đâu."
"Không phải rảnh đâu. Là tôi muốn như vậy. Tôi thích tự tay nấu cơm, ăn cùng người mình quý. Có hương vị, có ký ức. Chứ ăn ngoài nhiều khi chẳng nhớ nổi hôm qua mình ăn gì."
Câu nói giản dị ấy khiến Hoài Cẩn thoáng khựng lại. Tận sâu trong lòng, một thứ cảm giác ấm áp lạ lùng lan ra.
Bữa cơm hôm ấy chỉ có canh trứng cà chua, rau xào, thêm đĩa cá kho. Thế nhưng lâu lắm rồi, Hoài Cẩn mới cảm nhận được bữa ăn thật sự ngon miệng.
Rồi có hôm, trời đột ngột mưa to. Đám học sinh cấp hai tan học, ùa vào tiệm tạp hóa trú nhờ. Ân Như vội lấy khăn đưa bọn trẻ lau tóc, còn lấy kẹo phát cho từng đứa.
Hoài Cẩn đứng nhìn, bất giác bật cười.
"Cậu giống... một người chị lớn trong khu này ấy."
"Phải thế chứ. Mấy đứa nhóc này nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, nên quen gọi là 'Hoàng tỷ'. Tôi cũng chẳng thấy phiền."
Một đứa bé nhút nhát níu tay Hoài Cẩn, lí nhí hỏi:
"Chị là bạn chị Hoàng hả? Thế chị có hay chơi với chị Hoàng không?"
Hoài Cẩn ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra - ở đây, cô đã dần trở thành một phần của cuộc sống này, chứ không còn là người ngoài chỉ ghé qua.
Đêm về, Hoài Cẩn ngồi trên ban công nhà trọ, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tiệm tạp hóa đối diện. Cô thấy Ân Như đang ngồi viết sổ, thỉnh thoảng ngáp một cái, rồi lại mỉm cười một mình vì điều gì đó.
Cảnh tượng ấy quá bình thường, quá giản dị. Nhưng với Hoài Cẩn, nó giống như một liều thuốc chữa lành: yên ả, chân thật, và không hề có sự giả tạo nào.
Cô bất giác thì thầm:
"Có lẽ... tôi nên ở lại lâu hơn một chút."
Hay lắm, chi tiết này sẽ mở ra một tầng cảm xúc khác, không chỉ là đời thường mà còn gợi đến những nỗi niềm sâu trong lòng Ân Như. Mình viết tiếp đoạn này thật chậm, nhẹ nhàng và tinh tế nhé:
Sáng sớm, trời vẫn còn hơi sương, Hoài Cẩn vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng cửa sắt lạch cạch. Cô bước ra ban công, bắt gặp dáng Ân Như chỉnh lại cổ áo, trên tay ôm một giỏ nhỏ đựng hoa và vài món đồ lễ giản dị.
"Cậu đi đâu vậy?" - Hoài Cẩn khẽ gọi.
Ân Như giật mình ngước lên. Hôm nay trông cô không còn vẻ tươi vui, hồn nhiên thường ngày, mà gương mặt thoáng chút trầm lặng. Cô chỉ cười nhẹ, nụ cười vừa đủ che giấu, vừa đủ để người khác không hỏi thêm:
"Tớ đi... gặp một người."
Hoài Cẩn nhìn theo ánh mắt Ân Như, thấy trong giỏ có nhang và một ít trái cây. Cô hiểu đại khái, nhưng lòng lại dấy lên sự tò mò lẫn cảm giác muốn bước gần hơn vào thế giới riêng của Ân Như.
Bình thường, Hoài Cẩn vốn không thích xen vào chuyện người khác, càng không muốn chạm đến những điều riêng tư. Nhưng Ân Như thì khác - sự lặng lẽ kia khiến cô muốn hiểu rõ hơn, muốn được chia sẻ cùng.
"Tớ... đi cùng được không?" - giọng cô khẽ nhưng dứt khoát.
Ân Như thoáng ngạc nhiên, nhìn Hoài Cẩn vài giây. Đôi mắt như muốn hỏi: Cậu có chắc không? Nhưng rồi, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười vừa ấm vừa buồn:
"Nếu cậu không ngại... thì đi cùng tớ."
Hai người sóng bước trên con đường làng nhỏ. Tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới chân. Không ai vội mở lời, chỉ nghe tiếng gió sớm thổi qua cành tre, tiếng gà gáy vang vọng xa xa.
Đến một nghĩa trang nhỏ nằm trên sườn đồi, Ân Như dừng lại, đặt giỏ đồ xuống. Cô thắp nhang, dọn lễ đơn sơ rồi ngồi xuống trước một tấm bia đá đã cũ, phủ đầy rêu phong.
Hoài Cẩn đứng lặng sau lưng, không dám hỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thấy bờ vai Ân Như khẽ run, giống như sức mạnh mà Ân Như vẫn luôn giữ mỗi ngày, giờ đây vỡ vụn chỉ trong phút chốc.
Cuối cùng, Ân Như cất giọng, chậm rãi mà dịu dàng như đang trò chuyện với người còn sống:
"Bà, con lại đến thăm người đây."
Hoài Cẩn hơi sững người, trái tim bỗng thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro