Chương 4: Năm đó

Ân Như đặt bó nhang đã cháy một nửa xuống, đưa tay phủi nhẹ lớp tro rơi vương vãi trước bia mộ. Cô ngồi thẳng lưng lại, giọng khàn đi một chút nhưng cố gắng giữ nhịp đều:

"Đây là bà ngoại tớ. Bố mẹ tớ mất sớm, chỉ còn bà nuôi tớ khôn lớn. Tớ vẫn nhớ... hồi thi đỗ vào đại học Bắc Kinh, người vui mừng nhất không phải tớ, mà là bà. Bà còn chạy đi báo khắp xóm, cứ cười suốt cả tuần."

Ân Như khẽ thở ra, khóe môi mím lại, rồi tiếp:
"Hồi đó tớ nghĩ, đến Bắc Kinh rồi nhất định phải học thật giỏi, kiếm được việc làm tốt, có tiền để bà không phải lo gì nữa. Nhưng mà..."

Cô ngừng một chút, siết chặt bàn tay vào vạt áo, như thể đang cố nén một nỗi hối hận lâu ngày:
"Công việc ở Bắc Kinh ngày càng bận, bận đến mức... tớ không xoay sở nổi. Tớ cứ hẹn lần này đến lần khác, lần nào bà cũng bảo 'không sao đâu, lo việc của con trước đi'. Và tớ tin thật... tớ cứ nghĩ sẽ còn nhiều thời gian."

Gió sớm lướt qua, mang theo mùi hương nhang thoảng vào khoảng không tĩnh lặng.

"Cho đến một ngày, ba năm trước... tớ nhận được cuộc gọi. Người ta nói bà nhập viện. Lúc ấy tớ rất mơ hồ, chỉ biết bỏ hết mọi thứ, chạy về đây. Vừa sợ, vừa hối hận, vừa mong còn kịp để nhìn bà."

Giọng Ân Như chùng xuống, bàn tay đặt trước bia đá run run.

Hoài Cẩn lặng im, từng lời kia như đâm sâu vào tim cô. Cô không ngắt lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, để sự im lặng của mình trở thành một cách lắng nghe.

Ân Như ngước lên nhìn bầu trời nhạt sương, đôi mắt long lanh như vẫn chứa nguyên vẹn ký ức hôm đó:
"Nhưng cuối cùng... bà cũng không chờ được tớ."

Ánh mắt Ân Như chùng xuống, giọng cô khẽ run run:

"Hôm đó, tớ còn nhớ rõ... khi nghe điện thoại, cả người tớ cứng lại. Đầu óc trống rỗng, chỉ kịp nhét vội vài bộ đồ vào ba lô rồi bắt chuyến tàu về. Suốt mấy tiếng đồng hồ trên tàu, tim tớ cứ đập loạn, bàn tay nắm chặt mà vẫn lạnh buốt. Tớ tự nhủ với bản thân 'sẽ kịp, nhất định sẽ kịp'. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm một nỗi sợ hãi chưa từng có."

Ân Như đưa mắt nhìn xa xăm, như thể khung cảnh ngày ấy đang hiện ra ngay trước mắt.

"Đến bệnh viện, tớ lao thẳng lên khoa nội. Trên hành lang trắng xoá mùi thuốc sát trùng, có mấy bác sĩ y tá đi lại, người nhà bệnh nhân đứng túm tụm thành từng nhóm. Lúc đó tớ chạy đến cửa phòng bệnh, chỉ thấy bóng lưng một y tá đang kéo rèm trắng lại. Cả người tớ như bị ai rút hết sức."

Ân Như cắn chặt môi, tiếng nói nghẹn lại, nhưng rồi vẫn cố kể tiếp:
"Tớ đẩy cửa vào, nhìn thấy bà nằm đó, gương mặt đã yên tĩnh như đang ngủ. Nhưng tớ biết... bà không còn thở nữa. Tớ sững sờ, chân tay mềm nhũn, không còn chút sức lực. Tớ gọi 'bà ơi, con về rồi'... nhưng bà không thể nghe thấy nữa."

Cô ngừng một lát, đưa tay khẽ chạm vào bia mộ trước mặt, ánh mắt đỏ hoe.

"Cái cảm giác đó... như cả thế giới sụp đổ. Tớ đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ đều có thể sửa chữa. Nhưng lúc đó, tớ mới hiểu có những chuyện... một khi bỏ lỡ thì không bao giờ có lại được. Tớ đã nợ bà quá nhiều. Đến cuối cùng, cái tớ cho bà chỉ là những cuộc hẹn bị hoãn và một lời hứa chẳng bao giờ kịp thực hiện."

Không khí xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cỏ.

Hoài Cẩn lặng lẽ vươn tay ra, đặt lên mu bàn tay Ân Như, siết nhẹ một cái. Cô không nói gì, nhưng sự hiện diện của cô, sự ấm áp trong cái nắm tay ấy, như đang nói thay cho mọi lời an ủi.

Ân Như khẽ cười, nụ cười thoáng qua nhưng đầy cay đắng:
"Cho nên, sau này... tớ mới chọn quay về Thái Thuận, ít nhất nơi đây còn có bà, có ký ức của tớ và bà. Có lẽ... cũng vì thế mà tớ mới gặp cậu."

Trên đường từ nghĩa trang trở về, con đường làng nhỏ hẹp, hai bên là ruộng lúa xanh mướt, gió thổi làm cả cánh đồng lay động như sóng. Ân Như đi phía trước, dáng người cao gầy nhưng hôm nay lại trông nhỏ bé khác thường. Hoài Cẩn bước chậm theo sau, rồi rút một cành cỏ ven đường, khẽ xoay trong tay.

Một lúc lâu, chính Ân Như là người lên tiếng trước, giọng khẽ nhưng bình thản hơn khi ở nghĩa trang:
"Thật ra, tớ chưa từng kể với ai chuyện hôm đó cả. Có lẽ... tớ sợ bị người ta hỏi 'tại sao lúc ấy không về sớm hơn', hay 'sao lại để lỡ'. Nghe thôi là đã thấy như dao cứa vào tim."

Hoài Cẩn nhìn sang, ánh mắt mềm lại, cô nói chậm rãi:
"Tớ sẽ không hỏi như thế đâu. Tớ chỉ nghĩ... có lẽ bà cậu hiểu hết rồi. Người già mà, họ thương mình nhiều hơn mình tưởng. Có khi bà chỉ mong cậu sống tốt, sống hết mình, thế thôi."

Ân Như hơi sững người, quay sang nhìn Hoài Cẩn. Câu nói ấy khiến cô im lặng thật lâu, đôi mắt dịu đi, rồi khẽ cười nhẹ:
"Cậu đúng là khác với những người tớ từng gặp."

Hai người đi tiếp, không khí không còn nặng nề như trước. Một đám trẻ con chơi thả diều ở cuối cánh đồng, tiếng cười vang vọng trong gió. Một con diều hình cá chép đỏ bay cao, dây diều giật giật trong tay đứa nhỏ. Hoài Cẩn ngẩng lên nhìn, rồi bất giác bật cười.

"Cậu biết không, hồi nhỏ tớ cũng từng muốn thả diều, nhưng thả lần nào cũng đứt dây bay mất. Hồi đó tức đến mức khóc cả buổi."

Ân Như cũng bật cười theo, tiếng cười thoáng trong trẻo như gột rửa phần nào nỗi buồn lúc nãy.
"Vậy hả? Nhìn cậu mà tớ tưởng hồi nhỏ nghiêm túc lắm, không biết khóc nhè đâu."

Hoài Cẩn nhún vai, ra vẻ tự nhiên:
"Tớ cũng là người bình thường thôi, cũng yếu đuối, cũng hay khóc, cũng biết buồn như ai. Chỉ là... không phải ai cũng thấy được."

Ân Như lặng lẽ nhìn cô một cái, ánh mắt sâu và chăm chú, dường như nhận ra giữa hai người có một sự đồng cảm nào đó — giống như một sợi dây vô hình, từ từ được kéo gần lại.

Họ đi tiếp, trời đã ngả chiều, nắng cuối ngày rọi xuống cánh đồng, vàng rực cả một khoảng không. Hai bóng người song song in trên con đường đất, kéo dài ra mãi đến tận cuối chân trời.

Bữa cơm chiều kết thúc, hai người dọn dẹp rồi ngồi tựa vào thành giường trong căn phòng trọ nhỏ. Bên ngoài, tiếng dế kêu rả rích, gió thổi qua khe cửa sổ làm rèm vải cũ khẽ lay động. Ánh đèn vàng hắt xuống, không quá sáng, vừa đủ khiến không gian trở nên ấm áp.

Ân Như im lặng một lúc lâu, ngón tay vô thức xoay xoay ly nước trong tay. Rồi cô quay sang, giọng nhỏ mà thẳng thắn:
"Vậy... đêm hôm đó cậu khóc vì cái gì?"

Hoài Cẩn thoáng giật mình, ngẩng lên. Cô ngỡ rằng giọt nước mắt đêm ấy chỉ mình biết, không ngờ lại rơi vào tầm mắt người kia.
"Cậu... nhìn thấy sao?" – giọng cô thấp đi, như không chắc mình có muốn nghe câu trả lời.

Ân Như mỉm cười, nụ cười không trêu chọc mà dịu dàng, ẩn chút thấu hiểu:
"Cậu thấy tớ làm gì, thì tớ cũng thấy cậu thôi. Chẳng phải vậy sao?"

Hoài Cẩn hơi ngẩn ra. Thì ra những cái nhìn len lén, những lần để tâm tưởng như vô tình, đều không thoát khỏi mắt Ân Như. Trong lòng cô dấy lên chút ngại ngùng, như thể bí mật nào đó vừa bị lật mở.

Cô chậm rãi cúi đầu, giọng khàn đi một chút, mang theo buồn bã:
"Lúc đó tớ... từng làm phân tích tài chính ở một công ty ở Thượng Hải. Công việc ấy tớ đã dành hết tâm sức, làm ngày làm đêm, từng báo cáo từng con số đều chỉnh chu đến mức không tìm ra kẽ hở. Người khác khen tớ giỏi, nhưng đến cuối cùng... tớ vẫn thua. Thua chỉ vì tớ không có cái gọi là 'điều kiện'. Không phải con ông cháu cha, không có quan hệ chống lưng. Tớ bị thay thế dễ dàng, như thể bao nỗ lực trước đó chẳng là gì."

Nói đến đây, Hoài Cẩn im lặng, đôi mắt tối lại. Cô đưa tay siết chặt mép áo, như muốn kìm nén cơn nghẹn ngào còn sót lại từ ký ức ấy.

Ân Như không chen ngang, chỉ ngồi lặng, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo. Rồi cô khẽ nghiêng người, vươn tay lấy chiếc ly nước đặt vào tay Hoài Cẩn.
"Cậu thua... không phải vì cậu kém. Mà vì nơi đó vốn không công bằng. Tớ tin, chỉ cần đổi một chỗ đứng, cậu chắc chắn sẽ toả sáng."

Ân Như nói xong, đôi mắt ánh lên một thứ chắc chắn lạ kỳ, không phải an ủi lấy lệ mà là niềm tin thật sự.

Hoài Cẩn ngẩng lên nhìn, tim khẽ chấn động. Từ bao giờ mà giữa cô và Ân Như lại hình thành sự đồng cảm lặng lẽ đến vậy? Từ bao giờ mà một lời nói từ người kia lại đủ sức xoa dịu những vết thương giấu kín trong lòng?

Ngoài kia, gió đã dịu lại, màn đêm phủ xuống yên tĩnh. Trong căn phòng trọ, hai người ngồi cạnh nhau, không cần thêm nhiều lời, chỉ sự hiện diện thôi cũng đủ khiến nỗi cô độc trong cả hai vơi đi phần nào.

Hoài Cẩn khẽ hít một hơi dài, bàn tay vẫn ôm lấy ly nước ấm. Đôi mắt cô dần trở nên xa xăm, như đang quay lại quãng thời gian ấy.

"Ngày đó... tớ còn rất ngây thơ. Cứ nghĩ chỉ cần làm tốt thì sẽ được công nhận. Có dự án phân tích quan trọng, tớ mất gần một tháng không ngủ yên. Ban ngày chạy khắp nơi để thu thập dữ liệu, ban đêm thức đến sáng để chỉnh từng bảng biểu, từng dòng báo cáo. Mỗi lần nghĩ đến kết quả cuối cùng, tớ lại thấy mình như đang bước thêm một bậc thang trong sự nghiệp."

Cô dừng lại một chút, khóe môi run rẩy nhếch lên, nhưng chẳng hề mang ý cười.
"Đêm trước hôm báo cáo, tớ còn ngồi lại công ty đến ba giờ sáng. Cả tầng làm việc chỉ còn ánh đèn ở bàn tớ sáng, và trong lòng thì tràn đầy hy vọng. Thế mà..."

Hoài Cẩn mím môi, giọng trở nên khàn đặc:
"Hôm sau, bản phân tích ấy lại được trình bày bởi một người khác – con trai của phó tổng. Y như rằng toàn bộ công sức của tớ biến mất, còn tên cậu ta thì sáng rực trên màn hình projector. Người ta khen, người ta vỗ tay, người ta gọi đó là 'tương lai của công ty'. Còn tớ... chỉ ngồi ở dưới, nhìn thành quả của mình bị người khác khoác lên người như chiếc áo lộng lẫy."

Một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, tiếng chó sủa vang lên từ xa rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Hoài Cẩn khẽ cúi đầu, ngón tay bấu chặt thành ly:
"Khoảnh khắc ấy, tớ nhận ra bản thân chẳng là gì cả. Dù tớ có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng bằng một cái họ. Cảm giác... bất lực đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức."

Cô khẽ cười, nụ cười tự giễu đầy chua chát.
"Đêm hôm đó, tớ uống rượu một mình đến say. Rồi cứ thế mà khóc, khóc đến mức không biết mình đang khóc vì uất ức, vì thua cuộc, hay vì nhận ra mình chẳng còn niềm tin nào để tiếp tục nữa."

Ân Như ngồi lặng im nghe, trong lòng dấy lên một sự xót xa khó gọi thành lời. Cô không chen vào, chỉ đưa tay chậm rãi đặt lên mu bàn tay Hoài Cẩn, siết nhẹ như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm.

Hoài Cẩn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt không hề thương hại, mà là đồng cảm và kiên định. Giây phút ấy, lồng ngực cô như nghẹn lại, có một dòng chảy âm thầm ấm áp len qua những kẽ nứt nơi trái tim.

Hoài Cẩn khẽ thở dài, đôi mắt hơi rũ xuống.

"Rồi tớ nghỉ việc. Hôm đó cũng chẳng có ai tiễn, chỉ là gom mấy món đồ lặt vặt bỏ vào túi, giống như chưa từng thuộc về nơi ấy. Tớ đi lang thang khắp phố, bước chân vô định, chẳng biết nên về đâu. Cứ như thể cả Thượng Hải rộng lớn kia không có một góc nào dành cho tớ. Tớ là vác balo đi du lịch một cách vô định."

Cô ngừng lại, khóe môi hơi run, nhưng ánh mắt lại dần dịu xuống.
"Thế mà... cuối cùng tớ lại gặp cậu."

Giọng nói ấy không lớn, cũng chẳng có kịch tính, chỉ đơn giản như một câu kể thường ngày. Nhưng với Ân Như, từng chữ lại rơi xuống nghe rõ mồn một, khiến trái tim bất giác siết lại.

Hoài Cẩn nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhưng mang chút ngại ngùng:
"Nếu không gặp cậu, có lẽ tớ vẫn còn loay hoay ở đâu đó, vừa oán giận vừa trốn tránh. Nhưng cậu... giống như một cái neo vậy, khiến tớ không còn trôi nổi mãi."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Không gian xung quanh lặng im, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua hàng cây ngoài sân.

Ân Như nhìn Hoài Cẩn, đôi môi hơi cong, nhưng ánh mắt lại ươn ướt một cách khó giấu. Cô không đáp ngay, chỉ đưa cho Hoài Cẩn một cái nhìn thật sâu, như muốn khắc ghi hình bóng người trước mặt.

Hoàng Ân Như nắm chặt tay mình, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng:

"Vậy bây giờ tớ muốn nói... tớ thích cậu, thì cậu sẽ làm gì? Tớ không cần một câu đồng ý, tớ chỉ muốn thổ lộ thôi. Vì tớ biết... nơi đây, chắc chắn không thể là điểm dừng chân cuối cùng của cậu."

Nói xong, cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại phảng phất sự lo sợ.

Hoài Cẩn sững người. Câu nói ấy giống như một làn gió bất ngờ ùa đến, vừa ấm áp vừa khiến ngực cô nhói lên. Trong khoảnh khắc, cô không biết nên nói gì, chỉ lặng im nhìn gương mặt đầy kiên định nhưng lại run rẩy của Ân Như.

Một lát sau, Hoài Cẩn chậm rãi mở miệng, giọng hơi khàn đi:
"Cậu nghĩ... tớ nhất định sẽ rời đi sao?"

Ân Như gật đầu, ánh mắt thoáng chùng xuống:
"Ừ. Tớ biết cậu không thuộc về một thị trấn nhỏ bé thế này. Cậu có tài năng, có hoài bão... Cậu sẽ còn đi xa hơn nhiều. Còn tớ... chỉ là một người bình thường, chẳng giữ nổi cậu ở lại."

Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vị đắng.

Hoài Cẩn nhìn Ân Như, trong lòng bỗng chốc rối bời. Đêm gió lạnh, nhưng bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo mình, muốn ngăn lại sự run rẩy dâng lên trong tim.

Hoài Cẩn im lặng, mắt vẫn dõi theo gương mặt Ân Như. Cô không biết nên đáp thế nào, những lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Ân Như khẽ mỉm cười, nụ cười lần này nhẹ bẫng như gió:
"Được rồi... chúng ta không nói nữa. Cậu không về trước khi cái homestay kế bên nhà tớ đóng cửa sao?"

Câu nói như xua tan sự nặng nề vừa rồi, nhưng đồng thời cũng như một đường ranh giới mỏng manh được vẽ ra.

Hoài Cẩn thở nhẹ, ánh mắt thoáng mềm đi.
"Ừ... chắc vậy. Dạo này tớ cũng quen chỗ này rồi."

Ân Như nhìn sang, đôi mắt trong vắt lấp lánh chút ấm áp:
"Vậy thì tốt. Ở đây chẳng có gì nhiều, chỉ có đồ ăn sáng tớ nấu và buổi tối nghe ve kêu... nhưng nếu cậu thấy thoải mái, thì tớ yên tâm rồi."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng như được khắc sâu vào lòng cả hai người.

Hoài Cẩn tạm biệt Ân Như bước chậm về homestay của mình. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói vừa rồi: "Tớ thích cậu..."

Mọi thứ vẫn bình yên như vậy,hôm ấy khi còn chưa tới giờ cơm trưa, Hoài Cẩn thấy Ân Như lúi húi xếp đồ vào một chiếc giỏ mây: kéo nhỏ, găng tay, một cuốn sổ tay bọc vải, cả một bình nước mang theo.

Hoài Cẩn tựa cửa nhìn, nheo mắt:
"Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?"

Ân Như ngẩng lên, cười:
"Tớ đi xem trà ở đồi."

Hoài Cẩn hơi nhướn mày, giọng pha chút đùa:
"Đừng nói cái đồi trà đó là của nhà cậu nhé."

Ân Như chỉ cười, khẽ gật đầu:
"Chỉ là một ngọn đồi thôi... nhưng mà của bà tớ thì đúng hơn. Tớ chỉ tiếp tục giữ lấy thôi."

Nghe vậy, Hoài Cẩn bất lực thở dài, lắc đầu:
"Cậu nói dễ nghe thật đấy, chỉ một ngọn đồi thôi. Tớ còn biết mấy cái homestay ở đây cũng là của cậu."

Ân Như thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu:
"Ơ? Sao cậu biết vậy?"

Hoài Cẩn cười mỉm, ánh mắt lấp lánh như đang trêu:
"Ở đây ai cũng nói mà. Hơn nữa còn bảo là cậu cho người xây để mọi người có công việc làm thêm. Nhưng mà... công nhận homestay của cậu xây đều có kiến trúc rất đặc biệt, thu hút khách du lịch cũng đúng thôi."

Ân Như khẽ chau mày, rồi bật cười nhẹ, có chút ngượng ngùng:
"Tớ chỉ muốn giữ nơi này có sức sống, không trở thành ngôi làng cũ kỹ vắng bóng người. Với lại... bà tớ khi còn sống thích đông vui, lúc nào cũng bảo nhà phải có tiếng cười mới là nhà."

Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ vừa giản dị vừa kiên định ấy, trong lòng khẽ rung lên. Cô chợt nhận ra, đằng sau nụ cười hay sự thoải mái thường ngày, Ân Như còn mang trên vai trách nhiệm nặng nề, mà cô chưa từng kể lể với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro