Chương 10 : Xin Facebook

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Giàn hoa giấy rũ xuống, vài cánh hồng mỏng manh rơi theo gió. Thư mỉm cười:

– "Cảm ơn em... nếu không có em thì chắc chị lại mệt vì đi bộ rồi." – Giọng cô dịu dàng, pha chút ngại ngùng.

Khánh cũng cười rồi lại ngập ngừng vài giây. Trái tim đập thình thịch, cậu lấy hết can đảm, nói nhỏ:
– "À... chị ơi, em... em có thể xin Facebook của chị không?"

Thư hơi sững lại, rồi khẽ bật cười. Nụ cười không phải trêu chọc, mà dịu dàng đến mức khiến tim Khánh càng loạn nhịp.
– "Ừ, được chứ. Chị dùng tên thật, em tìm sẽ thấy."

Cô chậm rãi đọc tên tài khoản. Khánh lập tức mở điện thoại, tay run run gõ từng chữ. Khi hiện ra đúng ảnh đại diện là nụ cười trong trẻo quen thuộc, cậu nhấn nút kết bạn mà cảm giác như mình vừa làm một việc lớn lao nhất thế giới.

– "Chị nhớ đồng ý nhé..." – Cậu nói nhỏ, đôi tai đỏ bừng.

Thư khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng ánh lên sự vui vẻ mà chính cậu cũng nhận ra.

– "Ừ, chị đồng ý. Mai gặp lại ở trường nhé."

Cô bước vào cổng, bóng dáng dần khuất sau giàn hoa giấy. Khánh vẫn đứng đó thêm vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi dòng chữ "Đã gửi lời mời kết bạn" hiện rõ.

Đêm hôm ấy, nằm trên giường, Khánh lăn qua lăn lại mãi. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, cứ vài phút cậu lại mở ra xem — lời mời kia đã được chấp nhận chưa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười lúc chiều, dịu dàng và gần gũi đến mức khiến cậu thấy khó ngủ hơn bao giờ hết.

Đêm hôm đó, Khánh nằm xoay mãi trên giường. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cậu trong căn phòng tối. Mỗi lần mở lại Messenger, màn hình vẫn hiện dòng chữ quen thuộc: "Lời mời đã gửi."

Tim đập thình thịch, hồi hộp chẳng khác nào chờ điểm thi. Cậu bật cười khẽ: "Chỉ là Facebook thôi mà, sao mình căng thẳng như vậy nhỉ..."

Nhưng ngay lúc ấy — ting! — thông báo sáng lên.
Anh Thư đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Khánh bật dậy như có lò xo, mắt mở to. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ, xác nhận rằng mình không hoa mắt. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa lâng lâng tràn ngập.

Ngón tay lướt qua khung chat trống. Cậu do dự: Có nên nhắn không? Nếu nhắn... thì nói gì bây giờ? Cuối cùng, cậu vẫn quyết định hỏi:

- " Chị ơi, chị ngủ chưa ? "

Vài phút sau có tin nhắn hồi đáp:

-  Chị chưa, chị vẫn đang đọc sách.

-  À dạ ... mà chị ơi, để lần sau em đưa chị về nhé, dù sao em với chị cũng cùng đường.

Chỉ thấy cô đang soạn tin nhắn và mất đến tận mấy phút sau mới trả lời:

-  Ừm, nếu em không ngại thì chị cũng đỡ vất vả. Có người đi cùng về thì cũng vui.

-  Dạ.

Qua điện thoại - một góc khuất mà Thư không hề hay biết thì Khánh đang nằm trên giường, niềm vui không thể giấu khỏi qua nụ cười trên môi. Cậu thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hân285