Chương 12 : Ra chơi

Trống báo ra chơi vang lên, lớp học lập tức náo động. Mấy đứa con trai ùa ra hành lang đá cầu, đám con gái ríu rít bàn chuyện ăn vặt.

Khánh vẫn ngồi im, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng đầu trưa hắt vào, phản chiếu lấp lánh trên nền gạch. Trong đầu cậu, hình ảnh Thư vẫn hiện rõ mồn một, khiến tim bỗng chốc lạc nhịp.

-  "Ê ê, nghĩ gì mà thẫn thờ thế kia?" – một thằng bạn huých vai, cười đểu.
-  "Đừng nói là nghĩ tới ai đó nha..." – một đứa khác chen vào, cố tình nhấn mạnh giọng.

Khánh giật mình, mặt hơi nóng lên:
-  "Linh tinh! Nghĩ gì đâu..."

Cả bọn phá lên cười, vây quanh trêu chọc:
-  "Chối hoài! Hôm qua rõ ràng tụi tao thấy mày đưa chị đẹp lớp 11 về còn gì!"
-  "Chuẩn luôn, Khánh nhà ta lớn rồi nha, biết ga-lăng rồi cơ đấy!"

Khánh đỏ mặt, lúng túng gãi đầu:
-  "Chỉ là tiện đường thôi, có gì đâu mà chúng mày nghĩ ghê quá..."

Nhưng càng chối, đám bạn càng cười ầm lên, thi nhau bịa chuyện, khiến cậu vừa ngượng vừa chẳng biết phải làm sao.

Cậu khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại lỡ cong lên một chút. Bởi thật ra, những gì tụi nó trêu... đâu hẳn là sai.

Chiều hôm đó, sau tiết học cuối, thầy giáo gọi Khánh lại:

-  "Khánh, em mang giúp thầy xấp tài liệu này lên phòng thư viện nhé."

-  "Dạ vâng ạ." – Cậu nhận lấy tập giấy, bước ra khỏi lớp.

Hành lang buổi chiều có chút oi ả, nắng đã nghiêng về phía cuối dãy phòng. Lúc Khánh mở cửa thư viện, không gian khác hẳn — mát dịu, yên tĩnh, nhưng hôm nay lại đông bất thường. Ghế gần như kín hết chỗ, chỉ còn vài bàn trống lẻ tẻ.

Khánh đi tới quầy để đưa tài liệu, xong xuôi thì chợt sững lại. Ở bàn sát cửa sổ, bóng dáng quen thuộc khiến tim cậu nhảy một nhịp. Anh Thư ngồi đó, cúi đầu trên quyển sách, ánh sáng hắt qua ô kính in trên mái tóc buông dài.

Khánh nhìn quanh, tất cả đều chật chỗ. Chần chừ một lúc, cậu đành tiến lại bàn ấy.

-  "Chị... ở đây còn chỗ không ạ?" – Cậu hỏi nhỏ, giọng khẽ run.

Thư ngẩng lên, thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười:
-  "Ừ, em ngồi đi. Hôm nay đông quá, chắc nhiều người được nghỉ nên kéo ra đây."

Khánh gật đầu, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách gần hơn so với bình thường, đủ để cậu nghe rõ tiếng lật trang sách khe khẽ. Trái tim bỗng trở nên ồn ào lạ lùng, như sợ bị người khác nghe thấy.

Cậu vờ lấy sách ra, mở bừa vài trang, nhưng mắt lại chẳng theo kịp chữ nào. Tất cả sự chú ý đều vô thức nghiêng về phía Thư — từ dáng ngồi ngay ngắn, đến cách cô nghiêng đầu khi đọc.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, phủ một lớp vàng nhẹ lên không gian. Giữa dòng người tấp nập, giữa căn phòng chật ních tiếng ghế kéo, tiếng giấy sột soạt, Khánh bỗng thấy mọi thứ như ngưng đọng — chỉ còn lại hình ảnh cô gái bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hân285