Chương 15 : Bạn bè
Khánh vừa tắm xong, tóc còn ướt, đã vội cầm điện thoại. Màn hình sáng lên, khung chat với Thư nằm chình ình ngay đầu. Cậu lưỡng lự một lát, rồi gõ vài chữ.
Khánh: "Chị ơi, chị đang làm gì đó?"
Một lúc sau, thông báo hiện lên.
Thư: "Chị đang xem lại bài thôi."
Khánh chống cằm, cười nhẹ.
Khánh: " Dạ, đúng là chị Thư có khác, chăm chỉ quá."
Thư ở bên kia cũng bật cười, nhắn lại: " Em cũng dẻo miệng ghê"
Khánh: " Hì hì, vậy chị học đi nhé rồi còn ngủ sớm."
Thư: " Em cũng học đi đấy."
Khánh: " Dạ, em chúc trước nè, chị ngủ ngon."
Thư: " Ừm, em ngủ ngon."
Khánh đặt điện thoại xuống, tim vẫn còn đập nhanh. Cậu lăn qua lăn lại, khoé môi vô thức cong lên.
Nằm dài trên giường, điện thoại vẫn sáng lên với dòng tin nhắn cuối cùng của Thư. Cậu đọc đi đọc lại vài lần, mỗi chữ như khiến tim lại khẽ rung một nhịp.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mát rượi, tiếng ve đã lặng đi, chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, Khánh xoay người, ôm gối, khóe môi vô thức cong lên.
Cậu nghĩ về buổi chiều chở Thư về, về khoảnh khắc hai người cùng đi chung một con đường, rồi nghĩ đến lúc đứng trước cổng nhà cô, ánh mắt cô dịu dàng chào tạm biệt.
"Ừ... cũng đâu hẳn là mơ." – Khánh tự nhủ, đôi tai đỏ hồng dù chẳng ai thấy.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng rằng trong những ngày thường nhật vốn nhạt nhẽo, bỗng có một điều gì đó len vào, khiến mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều... đều trở nên đáng mong chờ hơn.
Nghĩ đến đó, Khánh bật cười khẽ, kéo chăn lên ngang cằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn tự nhủ: "Ngày mai... chắc sẽ lại gặp chị."
Sáng hôm sau, sân trường vẫn rộn rã như mọi ngày. Nắng đầu hạ lấp loáng qua tán phượng, rải bóng loang lổ xuống hàng ghế đá. Khánh vừa dựng xe xong thì đã nghe thấy giọng một thằng bạn quen thuộc réo sau lưng:
- "Ê, dạo này trông mặt mày phởn phơ lắm nha. Có chuyện gì vui không đấy?"
Khánh giả vờ lơ đi, chỉ cười hề hề, nhưng ngay lập tức mấy đứa khác cũng nhập hội, chen nhau nói:
- " Còn phải hỏi à, chắc chắn là vì chị Thư rồi."
- " Hôm qua tao lại thấy Khánh nó lai chị Thư xong, giấu thế nào được."
Cả bọn cười ầm lên, không quên huých vai Khánh trêu chọc. Khánh gãi đầu, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
– "Thì... tiện đường thôi mà, có gì đâu."
– "Tiện đường hả? Ừ thì tiện, nhưng cái mặt cười tươi như hoa của ông thì lộ hết rồi còn gì!" – một đứa hùa theo.
Có đứa khác lại chen ngang:
- " Tiện đường gì chứ ? Tao thấy cố ý thì có."
Cả đám lại phá lên cười .
Khánh mặt đỏ ửng lên, im lặng không nói lại vì vốn dĩ tụi bạn nói cũng không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro