Chương 18 : Trẻ con ?

Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường thoáng cái đã rộn ràng tiếng bước chân. Đám bạn ríu rít kéo nhau ra cổng, nắng chiều xuyên qua tán cây phượng, hắt những vệt vàng lên sân gạch loang lổ.

Khánh vừa ra đến cổng thì bắt gặp Thư đang đứng ở cổng trường, vẻ hơi bối rối giữa dòng người tấp nập. Không chần chừ, cậu bước nhanh đến.

– "Chị... để em chở về nhé?" – Khánh lên tiếng, giọng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.

Thư ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, bắt gặp ánh mắt có chút chờ đợi của cậu, cô khẽ gật đầu. – "Ừ... cũng được."

Con đường về nhà chiều nay dịu dàng lạ thường. Tiếng gió thổi qua tán lá, mùi hoa sữa thoang thoảng đầu phố, tất cả đều khiến khoảng cách giữa hai người như gần hơn. Khánh lái xe cẩn thận, thi thoảng quay đầu nói vài câu vu vơ, còn Thư chỉ lặng lẽ mỉm cười, mái tóc dài khẽ tung trong gió.

Đến gần đoạn rẽ, cậu lấy hết can đảm, chậm rãi nói:
– "Hay là... từ nay ngày nào em cũng chờ chị, rồi mình về cùng luôn nhé?"

Thư bất ngờ, khẽ nghiêng đầu. Cô im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Khánh bỗng thấy tim mình đập loạn, sợ rằng mình lỡ lời.

Nhưng rồi, Thư nở nụ cười dịu dàng:
– "Ừ, nếu em không thấy phiền... thì chị cũng không ngại."

Trong khoảnh khắc ấy, Khánh thấy lòng mình bừng sáng. Cậu mím môi, cố giấu đi nụ cười quá rõ ràng, chỉ buông một tiếng "Vậy thì... hứa nhé! Em sẽ đợi chị ở cổng trường."

- "Ừm."  Xe lăn bánh tiếp, tiếng cười khe khẽ của Thư hòa cùng gió chiều, để lại một buổi tan học ấm áp hơn bất kỳ ngày nào trước đó.

Buổi tối hôm ấy, sau khi học bài xong, Thư ngồi lặng một lát bên bàn học. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm bóng của cô trải dài trên mặt bàn.

Cô khẽ chống cằm, nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng — cái cách Khánh nhìn thẳng vào mình, bỗng buông ra một câu làm cô thoáng giật mình. Hay lời đề nghị lúc chiều muốn được đưa cô về nhà, khiến cô cảm thấy bối rối. Chẳng phải là lời tỏ tình gì, nhưng trong đó có sự chân thành đến mức khiến cô bất ngờ.

Thư vốn vẫn nghĩ cậu chỉ là một cậu em khóa dưới, hay mỉm cười ngại ngùng mỗi lần gặp. Vậy mà hôm nay, ánh mắt ấy lại khác hẳn: rõ ràng, dứt khoát, có chút vụng về nhưng không hề né tránh.

Cô bật cười khẽ, rồi lắc đầu.
"Trẻ con thật...mà cũng có chút đáng yêu." – cô lẩm bẩm nhưng trong lòng lại chẳng thấy phiền. Trái lại, có gì đó hơi ấm áp len vào, khiến gương mặt cô dịu hẳn.

Bên ngoài, tiếng ve đã lắng, chỉ còn gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ. Thư khép vở lại, chợt nhận ra mình đã ngồi mơ màng khá lâu. Cô vươn vai, đứng dậy tắt đèn, nhưng bước chân lại chậm rãi hơn mọi khi.

Thư vừa đặt sách xuống đầu giường thì điện thoại rung khẽ. Màn hình sáng lên, một tin nhắn từ Khánh:

"Chị ngủ sớm nha, mai còn đi học. Chúc chị ngủ ngon ạ"

Thư ngẩn ra vài giây, khóe môi bất giác cong lên. Cậu nhóc này... vẫn giữ cái cách nói chuyện vừa lễ phép, vừa ngượng ngùng, nhưng lại khiến lòng người thấy nhẹ nhõm.

Cô gõ một dòng đáp:

"Ừ, em cũng vậy. Ngủ sớm đi, mai còn vào lớp cho tỉnh táo."

Gửi xong, Thư đặt điện thoại xuống, nhưng chưa vội tắt đèn. Một lúc sau, điện thoại lại rung.

"Dạ, em biết rồi. Chúc chị mơ đẹp ạ."

Thư bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu. Ngốc thật... Nhưng trong lòng, sự ấm áp ấy không ngừng lan rộng.

Cô tắt đèn, nằm xuống, ôm chăn. Giấc ngủ đến nhanh hơn thường ngày. Và trong mơ hồ, cô chợt thấy mình vẫn còn đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hân285