Chương 19 : Đôi chim sẻ
Sáng hôm sau, Thư đến lớp sớm hơn mọi khi. Bước chân nhẹ tênh, ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên vì tâm trạng của mình.
Cô ngồi xuống chỗ quen thuộc, mở sách ra nhưng lại chẳng tập trung nổi. Trang sách cứ hiện lên mà mắt thì mơ hồ. Cứ mỗi lần nhớ đến tin nhắn tối qua, khóe môi lại khẽ cong, tim lại rung lên nhè.
Đám bạn thấy vậy thì ngồi sáp lại, ánh mắt lấp lánh tò mò, trêu chọc
– "Ê Thư, hôm qua tụi tao thấy nha..." – một đứa kéo dài giọng.
– "Thấy gì?" – Thư ngẩng lên, cố tỏ ra bình thản.
Đứa kia lập tức chen vào:
– "Thấy có người lớp 10 đưa Thư về tận nhà luôn đó!"
Mấy đứa ngồi gần nghe được liền "ồ" lên cười khúc khích. Thư thoáng khựng lại, bàn tay siết nhẹ cuốn vở, gương mặt nóng bừng.
– "Trời, tụi bây bớt giỡn đi, chỉ là... tiện đường thôi mà." – Cô chống chế, giọng hơi nhỏ đi.
Nhỏ bạn thân nháy mắt:
– "Tiện đường hả? Ủa sao trước giờ đâu thấy tiện đường, nay tự nhiên tiện ghê vậy?"
Cả nhóm phá lên cười. Thư cắn môi, không biết phải đáp thế nào. Một chút bối rối len vào mắt, nhưng khóe môi lại vô thức cong nhẹ.
Một đứa tinh ý vội reo lên:
– "Ê, cười kìa, cười kìa! Biết ngay là có gì đó!"
Thư liền vội cúi xuống bàn, giả vờ lật sách để che đi gương mặt đang đỏ bừng. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận... có gì đó khiến tim mình khẽ rung động thật.
Khánh bước ngang qua lớp Thư, trên vai còn vắt lỏng lẻo cái balô. Cậu đảo mắt một vòng, vừa kịp nhìn thấy Thư đang cúi xuống bàn, môi còn vương một nụ cười rất nhẹ.
Trong thoáng chốc, tim cậu khựng lại. Nụ cười ấy khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, dịu dàng mà gần gũi đến lạ.
- "Ê Khánh!" – một đứa bạn huých vai, kéo cậu về thực tại. – "Sao mặt mày nhìn ngẩn ngơ thế? Thấy gì rồi à?"
Khánh lúng túng, ho khẽ một tiếng:
- "Không... không có gì. Tại tao còn buồn ngủ thôi."
Đám bạn cười ầm, rõ là không tin. Một đứa còn cố ý ghé sát tai cậu thì thầm:
- "Nhìn sang bàn chị Thư kìa, có phải mày vừa ngắm chị ấy phải không?"
Khánh đỏ mặt, quay đi chối bay chối biến. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Thư tình cờ ngẩng lên, bắt gặp cái dáng vẻ lúng túng của cậu.
Không hiểu sao, trong tích tắc, Thư chợt thấy buồn cười. Cô khẽ cười thêm lần nữa, lần này là vì chính phản ứng vụng về ấy.
Còn Khánh thì càng bối rối hơn, tim đập loạn như trống trận.
Đám bạn của cả hai người lại cười ồ lên:
- "Xem đôi chim sẻ kìa, còn ngại ngùng nữa cơ."
Khánh vội kéo đám bạn về lớp trước khi chúng nó kịp trêu thêm nữa:
- "Thôi về lớp đi, thầy đến rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro