Chương 21 : Tiện
Khi đám bạn dần tản đi, trả lại không gian yên tĩnh hơn, Thư nghiêng đầu nhìn Khánh. Cô khẽ mím môi, rồi nói nhỏ, giọng chỉ đủ cho cậu nghe:
– "Thật ra... chị cũng bất ngờ lắm. Không nghĩ em lại nhớ để mua cho chị."
Khánh giật mình, lúng túng gãi đầu:
– "À... em chỉ tiện thôi."
Thư khẽ bật cười, đôi mắt cong cong như vẽ:
– "Ừ, tiện... nhưng chị vẫn vui lắm, cảm ơn em."
- "Dạ..."- Cậu lắp bắp, tai đỏ bừng. Trong lòng, mấy tiếng" chị vui lắm" cứ vang lên, ngọt đến mức chẳng cần thêm gì nữa.
***
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng trống trường vang lên, cả lớp ào ra như vỡ chợ. Thư vừa thu dọn xong sách vở thì đã nghe mấy nhỏ bạn ríu rít sau lưng:
– "Ê ê, coi kìa, có người đứng ngoài cổng chờ kìa~"
Thư giật mình, ngẩng ra cửa sổ nhìn theo ánh mắt tụi nó. Quả nhiên, ngay cổng trường, bóng dáng quen thuộc của Khánh đang tựa vào xe, vừa nghịch điện thoại vừa ngó ra như tìm ai.
– "Trời đất ơi, có người đợi luôn đó nha." – một đứa cười khúc khích.
– "Thư ơi, hôm nay chắc không còn lý do 'tiện đường' nữa đâu nghen." – đứa khác bồi thêm.
Mấy tiếng cười vang lên, khiến mặt Thư nóng bừng. Cô vội ôm cặp, giả vờ nghiêm giọng:
– "Nói bậy không à, đi về lẹ đi."
Nhưng càng nói, đám bạn càng trêu:
– "Gì mà gấp vậy, có người chờ có khác !"
Thư cắn môi, hít một hơi rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Tiếng bước chân vội vã của cô làm mấy nhỏ bạn càng cười ầm:
– "Úi chà, chạy ra với người ta kìa!"
Ra tới cổng, thấy Khánh ngẩng lên, nụ cười hiền xuất hiện trên môi cậu, Thư vừa thở dài vừa thấy tim đập nhanh hơn. Sau lưng, tiếng bạn bè vẫn vang vang:
– "Nhớ về kể cho tụi tao nha Thư ơi~~"
Thư chỉ biết quay lại lườm một cái rồi cúi đầu, vội leo lên xe, cố che đi gương mặt đỏ rực của mình.
Xe lăn bánh khỏi cổng trường, nhưng dư âm tiếng bạn bè trêu chọc vẫn còn vang trong đầu Thư. Cô cúi mặt, hai tay siết chặt quai cặp, chẳng dám mở lời.
Khánh thì khác, rõ ràng đã nghe loáng thoáng mấy câu lúc nãy. Cậu liếc sang, khóe môi nhếch lên, giọng nửa đùa nửa thật:
– "Hồi nãy chị với bạn vui ghê ha... nghe mà em cũng muốn đỏ mặt giùm."
Thư giật mình, quay sang nhìn cậu, lúng túng xua tay:
– "Đừng có tin mấy lời bọn nó. Toàn nói linh tinh thôi."
Khánh cười khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
– "Nhưng... hình như đâu có sai hẳn."
Thư im bặt, mặt càng đỏ hơn. Cô quay hẳn sang hướng khác, tránh ánh mắt trêu ghẹo ấy. Một lát sau, giọng Khánh lại vang lên, nhẹ nhàng hơn:
– "Thật ra em cũng thấy vui... khi bạn chị nói vậy."
Trái tim Thư như hẫng một nhịp. Cô mím môi, chẳng biết nên trả lời ra sao. Chỉ còn tiếng xe lăn bon bon trên con đường về nhà, và khoảng không giữa hai người trở nên vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp lạ thường.
Xe đi đến gần khu nhà quen thuộc, con đường vốn chỉ mất vài phút để về mà hôm nay Khánh lại đi chậm hơn hẳn. Bánh xe lăn từ tốn, như thể cậu cố tình kéo dài thêm quãng đường này.
Thư ngồi phía sau, thoáng nhận ra điều ấy. Cô khẽ hỏi, giọng hơi trêu:
– "Sao nay đi chậm thế? Sợ về nhà sớm quá à?"
Khánh cười, không quay lại nhưng giọng lộ rõ chút ngại ngùng:
– "Ừ... tại em thấy, về nhanh thì hết đường đi cùng chị mất."
Câu nói bất ngờ khiến Thư khựng lại, tim đập loạn nhịp. Cô cắn nhẹ môi, không đáp, chỉ cúi xuống nép sau lưng cậu, để gió chiều che bớt gương mặt đang nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro