Chương 3 : Cái cớ
Sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn thường lệ. Trong balô, quyển sách đã được mở ra đôi lần, nơi trang giấy vẫn còn in vết gấp mơ hồ – dấu vết của một buổi chiều cậu mải nghĩ về nụ cười hôm qua.
Sân trường phủ lớp sương mỏng, hàng ghế đá dưới gốc phượng lại có bóng dáng quen thuộc. Cô ngồi đó, yên tĩnh như một nét chấm trong bức tranh buổi sớm, đôi mắt nghiêng theo từng dòng chữ.
Cậu đứng cách vài bước, ngập ngừng. Có nên trả ngay không, hay để thêm một ngày? Nhưng rốt cuộc, đôi chân lại tự tìm đường về phía cô.
"Chị... em trả sách ạ." – giọng cậu nhỏ đến nỗi dường như bị gió cuốn đi.
Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. – "Nhanh vậy? Mới hôm qua thôi mà."
Khánh cười lúng túng: – "Em... em đọc rồi. Với lại... sợ chị cần."
Ánh mắt cô dịu dàng, khóe môi nở nụ cười ấm như nắng mai. – "Ừ, cảm ơn em. Nhưng nếu thích thì cứ giữ thêm vài hôm cũng được. Chị còn nhiều lắm."
Cậu thoáng liếc chồng sách bên cạnh. Thật sự, đủ để đọc mãi chẳng hết. Và trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ: mỗi buổi sáng, mình sẽ lại có một cái cớ để đến gần hơn một chút.
"Vậy... em mượn thêm quyển này nhé?" – Cậu đánh bạo, tay chỉ vào cuốn bìa xanh trên cùng.
Cô gật đầu, khẽ cong môi. – "Được chứ. Quyển này hay lắm, nhưng đọc chậm mới thấy thấm."
Cậu nhận sách, tim bỗng đập sai nhịp. Rồi cậu buột miệng: – "Chị đọc nhiều thật. Hầu như lúc nào em cũng thấy chị ở đây."
"Vì chị thích thôi." – Cô khẽ đáp, mắt ánh lên vẻ bình yên. – "Đọc sách khiến chị thấy lòng lặng hơn."
Cậu gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng, một khao khát dần lớn lên: một ngày nào đó, hy vọng cô sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện trong sách, thay vì chỉ ngồi lặng lẽ đọc một mình.
Khi cậu quay đi, nắng đã rực rỡ hơn. Trên tay là một quyển sách mới, còn trong tim – dư âm của nụ cười dịu dàng lại dày thêm một tầng.
Từ buổi sáng ấy, mỗi ngày của cậu đều có thêm một lý do để mong đợi: một cuốn sách, một nụ cười, và một cảm giác bối rối ngọt ngào không gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro