Chương 5 : Cơn mưa bất chợt
Tiết học cuối cùng vừa tan, bầu trời vốn trong xanh bỗng sầm lại. Những đám mây xám ùn ùn kéo đến, gió thổi qua làm hàng cây nghiêng ngả, rồi cơn mưa rào trút xuống, ào ạt và bất ngờ như một trò đùa của mùa hạ.
Sân trường náo loạn trong tiếng bước chân chạy vội, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng cười. Dưới mái hiên, học trò chen chúc trú mưa, vừa reo vừa than, tạo thành một khung cảnh ồn ã và hối hả.
Cậu cũng chạy ra hành lang, định nhập vào dòng người. Nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại. Ở cuối dãy hành lang, dưới màn mưa trắng xóa, có một bóng dáng quen thuộc.
Cô đang loay hoay ôm chồng sách, vài quyển không kịp giữ rơi xuống nền xi măng lạnh, nước mưa loang loáng ngấm vào từng trang giấy.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao tới, giơ chiếc cặp lên che ngang đầu cô. Vai áo ướt lạnh, nhưng bàn tay lại vội vã nhặt từng quyển sách lên, run rẩy vì sợ hỏng.
"Chị... để em cầm cho!" – giọng cậu vang lên, dõng dạc hơn mọi khi, át cả tiếng mưa rào rạt.
Cô ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, giữa màn mưa trắng xóa, đôi mắt cô ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi khẽ cong thành một nụ cười. Một nụ cười nhỏ, dịu dàng đến mức khiến cậu quên mất bầu trời trên đầu đang đổ xuống bao nhiêu nước.
Hai người cùng chạy vội về mái hiên. Tiếng mưa đuổi theo, hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Khi trao lại chồng sách, tay cậu vô tình chạm khẽ tay cô. Lạnh vì mưa, nhưng trong phút chốc, lại thấy ấm lạ thường.
"Cảm ơn em... nếu không chắc sách của chị hỏng mất rồi." – cô nói, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.
Cậu lắc đầu, tóc mái dính bết vào trán, nụ cười ngượng nghịu: "Không sao đâu... may mà em thấy kịp."
Khoảnh khắc lặng im kéo dài. Mưa ngoài kia vẫn trút xuống xối xả, gõ lộp độp trên mái tôn, trên lá cây. Nhưng dưới hiên trường, dường như chỉ còn lại nhịp tim cậu dồn dập và đôi mắt sâu lắng của cô.
Cậu vội quay đi, sợ rằng sự đỏ ửng nơi gò má sẽ bị bắt gặp. Trong lòng thầm nhủ: có lẽ, lần này không còn là một sự tình cờ nữa.
Ngoài kia, mưa rơi trắng xóa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra — trong tim mình, vừa có một khoảng trời trong trẻo đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro