Chương 3: Cản trở
Sợi roi điện màu xanh vụt lên, kéo giãn giữa cổ tay Mẫn Hóa Thép và bàn tay người phụ nữ đang lái chiếc motor. Mẫn, bị giật bất ngờ, loạng choạng. Lớp thép trên cổ tay hắn phát ra tiếng xẹt xẹt khi dòng điện cố gắng xuyên qua, nhưng lớp kim loại dày đã hấp thụ gần hết năng lượng. Mặc dù không bị thương, cú giật bất ngờ đã khiến Mẫn mất đi khoảnh khắc quyết định để kết liễu Kiên.
"Linh," Mẫn gầm lên, giọng hắn vang dội khắp con hẻm, thu hút ánh nhìn của những người đi đường đã kịp thời dừng lại vì hoảng sợ. "Mày dám chen vào việc của Tập Đoàn Hắc Thạch?"
Người phụ nữ cười khẩy. Cô không ngừng vòng xe, buộc Mẫn phải liên tục xoay người, ngăn hắn tập trung vào Kiên. Chiếc motor phân khối lớn của cô ta di chuyển với tốc độ và sự linh hoạt không tưởng giữa dòng xe cộ.
"Quyền sở hữu còn chưa rõ ràng, Thép Dỏm," cô ta đáp lại, mái tóc đuôi ngựa màu hung đỏ vung vẩy theo gió. "Lão già Hắc Thạch của mày quên rằng Kẻ Được Chọn mới là tài sản công cộng à? Đứa trẻ này chưa có chủ. Tao chỉ đang giúp nó chọn phe thôi."
Linh, đúng như tên Mẫn đã gọi, là một bức tranh đối lập hoàn toàn với gã Hóa Thép. Mẫn chậm chạp, kiên cố, một bức tường thép di động. Linh nhanh nhẹn, uyển chuyển, một cơn gió giật khó nắm bắt. Đây là cuộc chiến kinh điển giữa Vận Tốc và Sức Mạnh.
Kiên đứng đó, hít thở khó nhọc, cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu thấy rõ sự khác biệt: Linh có Ân Huệ "Vận Tốc". Đó không chỉ là siêu tốc độ. Cô ta có thể tăng tốc độ phản xạ thần kinh của mình lên gấp bội. Mọi thứ xung quanh Linh dường như chuyển động chậm hơn một nhịp. Cô ấy có thể nhìn thấy đường đạn, tính toán góc va chạm, và lạng lách chiếc xe máy giữa hai chiếc ô tô đang di chuyển như thể chúng đang đậu yên.
Mẫn Hóa Thép bực tức. Hắn không thể bắt được Linh. Bất cứ khi nào hắn cố gắng tóm lấy cô, cô lại phóng vọt đi, kéo theo một sợi roi điện có dòng điện đủ mạnh để làm chập mạch cả một trạm biến áp nhỏ. Mẫn đã đấm liên tiếp vào không khí, những cú đấm uy lực xé toạc lớp khí nén.
"Nhanh thì sao? Mày không thể làm tao bị thương!" Mẫn gầm lên. Hắn thả lỏng cơ bắp, khiến lớp thép trở nên cứng hơn. Hắn dùng cánh tay đang bị roi điện quấn quanh, kéo mạnh.
Sợi roi carbon bị kéo căng, nhưng Linh không hề nao núng. Cô vặn ga chiếc motor, sử dụng động năng để đối trọng.
Nhưng Mẫn đã học được bài học. Hắn không tấn công Linh nữa. Hắn biết mục tiêu thực sự của cô là làm phân tán sự chú ý để Kiên có cơ hội thoát thân.
Mẫn quay phắt lại, giáng cú đấm thẳng xuống mặt đất, ngay giữa Kiên và chiếc motor của Linh.
K R Ầ M M M!
Mặt đường nhựa vỡ vụn, lớp bê tông bên dưới nứt toác, tạo thành một khe hở sâu. Một làn sóng xung kích vật lý lan ra, đủ mạnh để hất tung Kiên về phía bức tường.
Kiên va vào tường, đầu óc choáng váng. Lưng cậu đau điếng.
"Nhóc con! Cút đi!" Linh hét lên, giọng cô đầy lo lắng. Cô đã mất ưu thế về động năng, buộc phải lùi xe lại.
Nhưng Kiên không thể chạy. Chân cậu run rẩy. Hắn biết, nếu cậu chạy, Linh sẽ phải đối mặt với gã Hóa Thép một mình, và một Kẻ Vận Tốc, dù nhanh đến mấy, cũng không thể đối phó với sức mạnh phòng thủ tuyệt đối của Hóa Thép. Linh không có khả năng gây sát thương vật lý nghiêm trọng lên hắn.
Và rồi, Kiên nghe thấy Linh hét lên, một câu nói không phải là lời động viên, mà là một mệnh lệnh chiến đấu:
"Nhóc! Dùng cái tay 'phá hoại' của mày đi! Phá vỡ sự cân bằng của hắn!"
Phá vỡ sự cân bằng.
Lời nói đó như một tia sét đánh thẳng vào đầu Kiên.
Từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ về Ân Huệ Phá Vỡ như một vũ khí hủy diệt trực tiếp: chạm vào và biến vật chất thành cát bụi. Cậu đã cố gắng phá vỡ cái khóa, phá vỡ cái nắp cống. Nhưng cả hai lần, cậu đều cố gắng tấn công vào vật chất chính của đối tượng.
Mẫn là thép. Cậu không thể phá vỡ thép ở cấp độ hiện tại. Lớp thép đó quá dày, quá kiên cố, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.
Nhưng Mẫn không phải là thép. Mẫn là gã đàn ông bên trong lớp thép, đang đứng trên mặt đường nhựa.
"Cân bằng..." Kiên lẩm bẩm.
Hắn ta không phải là một bức tượng. Hắn là một Kẻ Được Chọn, một sinh vật sống, tuân theo luật vật lý: trọng lực, thăng bằng, và áp lực.
Trong khoảnh khắc đó, Kiên hoàn toàn quên đi cơn đau đầu và sự đói khát. Cậu thấy cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế. Cậu đưa tay ra, không phải nhắm vào Mẫn, mà nhắm thẳng xuống mặt đường, ngay dưới gót giày thép của hắn.
Kiên tập trung ý nghĩ.
Mục tiêu không phải là hủy diệt mặt đường. Mục tiêu là tạo ra sự mất ổn định cục bộ. Cậu không cố gắng phá vỡ cả một mảng bê tông, mà chỉ phá vỡ các liên kết vật lý trong một hình tròn đường kính khoảng nửa mét ngay dưới chân Mẫn.
RẮC!
Lần này, cơn đau đầu vẫn ập đến, nhưng nó được đền đáp bằng hiệu ứng rõ ràng. Lớp nhựa đường, cát, và bê tông dưới chân Mẫn tan rã ngay lập tức. Chúng không vỡ vụn; chúng chỉ mất đi cấu trúc liên kết và trở thành một đống vật liệu rời rạc, không còn khả năng chịu lực.
Gã Hóa Thép Mẫn nặng hơn gấp nhiều lần so với người bình thường. Khi điểm tựa dưới chân hắn đột ngột biến mất, trọng lực làm phần còn lại.
ÙM!
Mẫn Hóa Thép mất thăng bằng. Cả khối thép khổng lồ đổ ập xuống, cắm cả hai chân sâu vào đống vật liệu lỏng lẻo vừa bị Phá Vỡ. Hắn lún xuống đến đầu gối.
Hắn đã trở nên kiên cố, nhưng cũng trở nên bất động và cồng kềnh.
"Mày—!" Mẫn gầm lên giận dữ, cố gắng kéo chân lên. Hắn bị mắc kẹt.
Linh, Kẻ Vận Tốc, không bỏ lỡ một phần ngàn giây.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi Mẫn mất thăng bằng, Linh vặn ga motor, thực hiện một cú drift (trượt) tuyệt đẹp. Chiếc motor xoay ngang, đưa cô ta đến sát lưng Mẫn.
"Ăn đi, Thép Dỏm!"
Linh thu hồi sợi roi điện, biến nó thành một thanh roi ngắn, cứng. Cô tập trung tất cả Ân Huệ Vận Tốc vào cú đánh cuối cùng. Roi không nhằm vào lớp thép dày trên lưng, mà nhằm vào điểm yếu chí mạng: gáy hắn, nơi cổ và cơ thể kết nối.
BÙM! Xoẹt!
Dòng điện xanh rực rỡ trút thẳng vào điểm yếu. Âm thanh lần này không phải là tiếng xẹt xẹt vô hại, mà là một tiếng rắc khô khốc, sắc lạnh. Năng lượng điện bị khuếch đại bởi tốc độ của Linh, tấn công vào hệ thần kinh.
Lớp thép bảo vệ của Mẫn không bị phá vỡ, nhưng hệ thần kinh của hắn thì có.
Gã Hóa Thép run rẩy dữ dội. Lớp kim loại trên người hắn bắt đầu nhấp nháy, rồi nhanh chóng mờ dần, trở về trạng thái da thịt và quần áo bình thường. Mắt hắn đảo ngược, và khối cơ thể khổng lồ của Mẫn đổ sụp xuống cái hố vừa được tạo ra.
Mẫn bất tỉnh. Hắn nằm đó, hoàn toàn vô dụng.
Linh thắng.
Cô ta nhanh chóng dừng motor, lôi ra một khẩu súng điện từ nhỏ gọn và chĩa vào đầu Mẫn, sẵn sàng cho phát bắn dự phòng nếu hắn tỉnh lại. Sau đó, cô quay sang Kiên, ánh mắt cảnh giác.
"Nhóc không tệ. Mày biết dùng não hơn bọn bắp thịt kia." Linh gật đầu, nhìn xuống gã Mẫn bất tỉnh. "Giờ thì chạy thôi. Đây là Tập Đoàn Hắc Thạch. Chúng sẽ gửi thêm người đến, và lần sau, chúng sẽ không gửi một Kẻ Biến Đổi ngu ngốc đâu."
"Chờ đã," Kiên lắp bắp, giọng cậu khản đặc. Cậu tiến lại gần Linh, ánh mắt dán vào Mẫn. "Hắn... hắn chết chưa?"
Linh nhìn Kiên một cách kỳ lạ. "Chưa. Tao chỉ làm hắn ngất. Sao? Mày muốn giết hắn à?"
Kiên lắc đầu, nhưng tay cậu lại nắm chặt lại. Cậu nhớ lại lời đe dọa của Mẫn: Đi theo tao, hoặc chết. Cậu nhớ đến cảm giác tuyệt vọng khi bị dồn vào chân tường. Cậu cũng nhớ đến điều Linh nói trong vô thức:
Lõi Ân Huệ.
Cậu là một Kẻ Thức Tỉnh. Cậu đã chứng kiến cuộc chiến bí mật này. Cậu biết luật chơi: Giết và Hấp Thụ để trở nên mạnh hơn.
Nhưng Kiên không thể làm thế. Cậu không phải là một kẻ giết người. Chưa.
"Đi thôi!" Linh kéo Kiên lên xe, ra hiệu cho cậu ngồi phía sau. "Chậm trễ là chết."
Kiên không còn thời gian để suy nghĩ. Cậu nhảy lên xe. Chiếc motor phân khối lớn rú lên, lao vào bóng đêm, để lại Mẫn Hóa Thép bất tỉnh giữa cái hố bê tông bị phá vỡ, và một câu hỏi treo lơ lửng trong không khí của thành phố:
Linh là ai? Tại sao cô lại cứu cậu? Và cậu có thực sự muốn trở thành một kẻ giết người để theo đuổi cái gọi là Vĩnh Sinh đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro