Chương 20: Hồi đáp
A_muzik đã thêm một bài viết mới
Phát hiện cp nào đó lén biến thảm đỏ thành nơi ra mắt quan viên hai họ
B: Hai nhỏ đóng Hắc Bạch Vô Thường hả?
C: Phát hiện đồ cặp nha 🫣
D: Nay 2 ảnh tranh thủ làm đám cưới 🤭
E: Xinh iu quá vậy nè!
Dưới sân khấu ánh đèn rực rỡ, trong tiếng hô hào của hàng ngàn khán giả, âm vang rộn rã hoà cùng biển màu lighstick nhấp nhô, đêm concert 1 cứ thế diễn ra, đem từ hết tiếng "ồ" này đến tiếng "ồ" khác.
Quang Hùng được hào quang sân khấu phủ lên mọi chuyển động, khiến khán giả không ngừng cảm thán mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện.
Phải vậy chứ, Quang Hùng MasterD xứng đáng với tiếng vỗ tay rầm rã, với tiếng cổ vũ náo nhiệt, với vị trí được hàng ngàn con mắt chăm chú dõi theo, và hàng ngàn khung hình bắt trọn mọi khoảnh khắc cháy hết mình với nơi này.
Cả một đời vất vả ngược xuôi, từ sân khấu nhỏ 10m^2, lẻ tẻ khán giả, xôn xao những tiếng: " Anh này là ca sĩ nào vậy?", giờ đây Quang Hùng mới cảm thấy, 27 năm đặt chân tới cuộc đời, 10 năm cống hiến, lì lợm với âm nhạc, mọi thứ hết thảy đều đáng giá.
Mỗi một bài nhạc kết thúc, trong tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập rộn ràng không ngừng, đôi mắt to tròn long lanh lại quét hết một lượt những bóng người bên dưới, khẽ vui mừng khi thấy những banner, poster hình của mình, lặng nghe vài tiếng hô"Quang Hùng MasterD" xen lẫn, rồi lặng lẽ thu hết thảy vào trong lòng, cất kĩ một góc trân trọng.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng có khẽ nhắm mắt lại, tâm trí anh dội ngược về hành trình 10 năm qua.
Sáng tác vô vàn bản nhạc, kể cả những bài hit có tên tuổi.
Quen biết vô số nghệ sĩ, kể cả những gương mặt nổi bật.
Tham gia vô số cuộc thi, chương trình tìm kiếm cơ hội cho bản thân.
Chỉ để thực hiện lời hứa.
Lời hứa với chị quản lí - chị Ngân rằng " sau này em nổi tiếng, chị sẽ không phải vất vả nữa."
Lời hứa với Phúc - quản lí mà anh lấy hết dũng khí can đảm đưa ra lời mời làm trợ lí
Lời hứa với gia đình, rằng hãy cho con ra Sài Gòn, con nhất định sẽ thành công.
Lời hứa với Muzik, rằng cuối cùng "We'll be happy."
Người ấy tưởng chừng hào quang đã bỏ rơi mình, nhưng giờ đây được đắm chìm trong cảm giác ấy lại thấy thật xa lạ, có lẽ niềm hạnh phúc đã trào dâng đến tắc nghẹn.
Sân khấu lớn nhất từng có trong cuộc đời anh, soi rọi hành trình "A star was born."
Quang Hùng cảm thấy có lẽ mình sống đủ rồi, bởi mọi vốn lòng tích cóp cần kiệm lúc trước có lẽ là để xả ra vào lúc này. Nghĩ là vậy, nhưng lại có một nỗi lo nhen nhóm trong lòng anh - Negav.
Đứa em nhỏ của anh, người mà anh nhất mực quan tâm săn sóc, người trong lòng của anh, lại vừa làm một chuyện bồng bột nhất trong cuộc đời nó.
Anh đã để ý nét mặt của em nhỏ từ khi kết thúc bài hát, có lẽ phút ấy bị cuốn theo bầu không khí nên em mới lỡ lời. Giờ đây mặt thằng bé như thất thần, đôi mắt mờ đi tiêu cự, giống như một đứa trẻ làm sai.
Vẫn tại cái tật khó bỏ, ai bảo em lúc nào cũng miệng nhanh hơn não, nghĩ gì nói đó, bởi vậy nói xong em mới nhận ra hậu quả của lời nói, đắt giá tới nhường nào.
Em nhỏ ngồi thục xuống chiếc ghế trong phòng nghỉ, vài người không biết tưởng em mệt vì biểu diễn, nhưng anh - người luôn đi đằng sau vì lo lắng sợ em mất hồn mà ngã quỵu, sẵn sàng đỡ em vạn nhất điều ấy xảy ra, lại hiểu rõ hơn ai hết.
Đôi tay trắng trẻo mũm mĩm che kín mặt, thấm từng giọt mồ hôi vào da thịt, thiêu đỏ thêm da mặt trắng hồng kia.
"Hùng, Hùng mắng em đi."
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ bóng người bước tới đứng trước mặt mình, Negav vẫn không bỏ tay ra khỏi mặt, tay còn lại chỉ khẽ níu áo anh qua lại cầu xin.
Bình thường mỗi khi Negav nhõng nhẽo là Quang Hùng đều không kiềm lòng được mà chiều theo, lắng nghe mọi điều em muốn. Nhưng lần này không được rồi, mắng em của anh thì phải kiếp sau anh mới dám. Ai bảo anh là người dịu dàng, mà đặc biệt là càng dịu đang với em.
"Ngốc, anh không mắng em."
Quang Hùng tiến lại gần đứa nhỏ làm sai kia, tay với lấy đầu em dựa vào người mình. Một người đứng một người ngồi, Negav vừa hay áp mặt vào quần áo phảng phất mùi hàm hương thân thuộc, khoé mắt ưng ửng đỏ, nhưng rất nhanh được cái vỗ lưng từ anh bé của mình xoa dịu.
Ở bên anh bình yên biết nhường nào, giá như mọi thứ chỉ là giấc mộng, và em sẽ mãi được chìm đắm trong sự dịu dàng này.
"Nào, em ổn hơn chưa? Mình đi chuẩn bị cho những bài sau nhé?"
Hùng khẽ nói, thanh âm trầm thấp lọt vào tai em. Em bé đang trong giấc mộng như được kéo về thực tại. Hơi tiếc một chút vì em vẫn còn lưu luyến hơi ấm mình đang cảm nhận.
Negav không nói gì, chỉ cười mỉm rồi gật đầu.
Sau đó em lại tiếp tục diễn những bài hát khác, những bài hát em và các anh em đã cùng nhau cố gắng, gom góp hết tinh tuý, chất xám để cống hiến cho nghệ thuật. Bất kể ai phủ nhận hay gì, em vẫn mãi là một trong những mảnh ghép của tập thể này, là một trong những người chắp bút nên những tuyệt tác ấy.
Các anh trai khác, tuy rằng họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ đều toát lên một tia an ủi. Những chàng trai ấy đã lăn lộn trong giới này đủ lâu để khi em vừa thốt ra câu đó, trong đầu họ đã vạch ra đủ mọi viễn tưởng tệ nhất sẽ xảy đến với em.
Em nhỏ luôn toả ra một tia dương quang rực sáng, nên họ thương và quan tâm em nhỏ vô cùng. Các anh không nói, nhưng đều đặt nhẹ tay lên vai em như một lời truyền động lực.
"Không sao đâu Gíp, cố lên nha."
Brotherhood của họ tuyệt vời như vậy đấy. Chẳng có gì là truyền thông cả, bởi tình cảm ấy vốn đã không đong đếm được bằng thời lượng những đoạn uncut trong chương trình.
Kết thúc tất cả màn trình diễn, 30 anh trai ùa ra sân khấu giao lưu với khán giả lần cuối cùng.
Một vài người đã xúc động bật khóc, trong đó có em. Dù chỉ là ưng ửng đỏ, nhưng lại làm đau lòng một số người.
Trong đó có anh.
Quang Hùng vẫn như thói quen mọi khi tìm kiếm bóng dáng lùn lùn trắng trẻo kia.
Cách anh đi tìm kiếm nhóc con như tìm kiếm một phần khoảng lấp trong nội tâm mình, và chỉ khi hình bóng ục mịch đó xuất hiện trong tầm mắt, nội tâm mới trở nên tròn vẹn, tràn ra nụ cười nơi khoé môi.
Nhìn thấy mắt em thoáng ửng đỏ, đáy lòng anh có nhói lên một chút. Anh thắc mắc không biết nước mắt chưa tràn này là do sai xót lúc nãy, hay do không khí kết thúc lúc này.
Em bé nhà anh rất ít khi khóc, nhưng lại dễ rơi nước mắt. Trái ngược với em, bề ngoài anh có vẻ mỏng manh, nhưng nội tâm chắp nhặt từ vấp ngã quá khứ lại cứng rắn, mạnh mẽ hơn ai hết.
Lần này thôi, để anh bảo vệ em.
Ít nhất là lúc này, anh còn có thể bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro