Chương 23: Chắp vá
Ngày đầu sau chia tay
Quang Hùng thức dậy, bắt đầu một ngày kín lịch chạy show.
Mãi mới có thời gian ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút trước khi di chuyển đến địa điểm mới, anh lại theo thói quen rút điện thoại ra mở tin nhắn lên.
Tìm tới cái tên quen thuộc, anh bắt đầu soạn: Hnay a chạy show ở ABC, e dậy...."
Nhắn được một nửa Quang Hùng mới nhớ ra gì đó. Anh chỉ lặng lẽ thở dài, xoá đi dòng tin nhắn dang dở kia rồi vào app khác.
Mạng xã hội hôm nay vẫn khắc nghiệt như vậy, sao mà đi đâu cũng gặp mấy người khinh miệt, dè bỉu em vậy nè.
Quang Hùng không thể giận lại cũng không giận nổi, anh chỉ có thể thương xót cho em bé của anh.
Đôi lúc chạy show kín lịch như vậy thật tốt biết bao, tâm trí vốn khó tập trung của anh không còn tí kẽ hở nào để mà nhớ về em nữa luôn.
Nhưng mà đôi lúc có những khoảng nghĩ, những kí ức ngày bên nhau lại tàn nhẫn ùa về.
------------------------------------
"Anh trai Quang Hùng MasterD, tui đề nghị anh không nhìn chằm chằm Negav nữa."
Giọng anh Trấn Thành vang lên trong không khí ồn ào thoại của các anh trai, vừa nghiêm túc nhưng lại mang ý bỡn cợt.
"Hỉu lầm hỉu lầm anh ơi, em nào có..."
Quang Hùng thấy mình bị nhắc, tính chối đây đẩy thì em bé nào đó nhìn chằm chằm anh.
"À ừ thì...cũm cũm."
Vậy đó ai bảo anh chiều em nhất cơ, mới bị em liếc có tí mà đã vội sửa miệng rồi, cỡ này thì cũng chẳng biết ngại là gì nữa rồi bởi mọi người ở đây ai cũng biết mối quan hệ của hai người rồi.
"Anh thích ngắm em tới vậy hả...về nhà em cho anh ngắm đủ."
Em khẽ sát lại tai anh, thì thầm như mọi khi em vẫn thường làm. Nhưng những lời em nói vừa tình cảm vừa ám muội khiến mặt anh đỏ bừng.
------------------------------------
"Hùng ơi em mới quay được cái này hay lắm nè..Nãy anh có thấy cái đồng hồ kia...Mai mình đi đâu anh nhỉ..."
"AN! EM IM LẶNG CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?"
Quang Hùng vừa về nhà sau một ngày chạy show mệt mỏi. Thân xác mệt mỏi cùng với chiếc bụng đói khiến anh chỉ muốn nằm xuống giường gục luôn.
Khổ nỗi em nhỏ thấy anh nó về thì mừng tớn nên thoại không ngừng, không để ý đôi mắt to tròn thường ngày nhìn em đong đầy cảm xúc giờ đang phủ một tầng mây mờ.
Quang Hùng thường ngày dịu dàng lắm. Nhưng đôi lúc khi anh mệt mỏi và mất năng lượng, căn bệnh cũ sẽ tái phát khiến anh không tự chủ cân nhắc hoàn cảnh mà to tiếng.
Lần đầu nhìn thấy anh bé quát mình như vậy, cậu nhóc im lặng bất động.
Em không nói gì nữa, đôi mắt mở to ngước nhìn người kia đang lấy tay xoa xoa đôi mắt nhắm nghiền.
"Em..em xin lỗi...em về trước đây."
Có cái gì đó vừa nhói lên trong lòng em. Một mảnh gương vỡ hay một mảnh gai đâm. Em nén đau lòng mà xin phép.
Quang Hùng bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ngay lúc bóng lưng kia quay đi, anh đã vội chạy đến kéo lấy tay em.
"Em đừng đi..."
Thấy bàn tay mình đang nắm lấy run rẩy, Quang Hùng mới nhận ra em nhỏ đang bàng hoàng đến nhường nào. Thoáng nhìn từ đằng sau cũng thấy tấm lưng người kia khẽ run nhẹ.
Hùng lo lắng nhìn em run như vậy, tiến đến gần hơn ôm chặt em từ đằng sau. Cánh tay xăm hình luồn qua thân ảnh kia, đan lại trước ngực.
"Anh xin lỗi...anh không cố ý to tiếng với em."
"Anh...sao anh lại mắng em...em chỉ muốn...nói chuyện với anh thôi mà."
Giọng em vừa nói vừa ngắt quãng, em không khóc, chỉ là có gì đó trong em vỡ vụn nên nó găm thẳng vào vòm họng của em, khiến những âm thanh không thể chau chuốt phát ra.
"Anh..chạy show cả ngày....em gửi tin nhắn 2 tiếng rồi cũng không rep...nên..nên..."
Em bé run bần bật luôn rồi. Có lẽ căn bệnh cũ của em lại tái phát lúc này khiến em không tự chủ được mà lắp bắp.
Quang Hùng thầm trách bản thân mình. Đã tự hứa sẽ yêu thương chăm sóc bảo bối này cả đời, vậy mà lại làm em đau lòng như vậy. Anh đúng là đồ tồi mà.
Hùng gác đầu lên vai em, cánh tay đang ôm lại siết chặt thêm chút.
"Nào nào...ngoan nào bé. Anh thương em nhất mà."
"Em nói đi...em nói gì anh cũng nghe hết mà..."
"Chỉ cần em muốn thôi, anh sẽ làm."
Em nhỏ nghe được những lời tình cảm mà không kìm được lòng mình. Mảnh vỡ nơi đáy lòng cứ vậy được anh từ từ chắp vá. Đôi mắt ươn ướt nhưng lại tuyệt nhiên không chảy ra giọt lỏng nào.
"Em đừng đi, nhé?"
Quang Hùng khẽ thều thào những lời cuối cùng.
Tình cảm của anh đối với em, gói gọn trong đó có cả sự đồng cảm sâu sắc. Anh hiểu hơn ai hết mình từng đau khổ như thế nào khi đối diện với triệu chứng căn bệnh này.
Ngồi một mình trong căn phòng, mái tóc bị vò đến loà xoà, hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt nóng bừng vì tâm trí rối loạn, anh từng thầm ước sẽ có một ai ở bên, rủ rỉ bên tai anh những lời quan tâm.
Và giờ anh sẽ là người đó, ở bên em, thương em khi em khốn khổ.
------------------------------------
"Quang Hùng, thở đều nào."
Negav đang nắm chặt tay anh yêu của em, mắt đối mắt mà dặn dò.
"Lên sân khấu để tâm trí tận hưởng âm nhạc là được, phía dưới có bao nhiêu khán giả không quan trọng."
"Nếu anh MC hỏi hôm nay sao mặc đồ màu này thì anh trả lời "áo đỏ chứng tỏ chồng em"...thêm mấy câu thính nữa cho nó đỡ hạt nhài."
Mấy ai biết rằng sau mỗi màn trình diễn, luôn luôn có một em nhỏ đứng sau cánh gà dặn dò anh những lời quan tâm như vậy.
Quang Hùng luôn lo lắng mỗi khi bước lên sân khấu, vậy nên cầu nguyện trước khi diễn đã trở thành một thói quen.
Âm nhạc chỉ cần vang lên là Quang Hùng MasterD nhập vai ngày, rạng ngời toả sáng trình diễn. Nhưng thứ anh lo lắng là khi âm nhạc kết thúc, một thân một mình sẽ phải đối mặt với hàng ngàn ánh mắt đang ngắm nghía. Bản thân anh lại không phải một người miệng lưỡi linh hoạt nên anh sợ mình sẽ lắp bắp mà vấp miếng.
Negav nhận ra nỗi lo của anh nhỏ nên mỗi lần trước khi anh lên sân khấu đều dặn dò anh đủ kiểu miếng hề.
"Bé Hùng, lần này lại trình diễn thật cháy nhé. Nếu hết hơi có em hô hấp nhân tạo cho anh."
Em cũng không quên đùa mấy câu để anh bớt căng thẳng.
Và chúng ta đã có một Quang Hùng MasterD vừa trình diễn mang thần thái celeb vừa có những miếng hài lém lỉnh như vậy trên sân khấu, không còn bị mấy ai gọi là hạt nhài nữa.
Anh cũng không ngần ngại mà thừa nhận những điều này đều là do Negav dạy anh.
------------------------------------
"Quang Hùng chợp mắt chút đi, hôm qua không ngủ tí nào rồi."
Anh Phúc ngồi trên ghế trước ô tô nói vọng xuống, liếc qua gương nhìn khuôn mặt đang dần trôi make up, lớp nền được cố định cũng không thể che bớt được quầng thâm dần lộ ra. Vậy mà đôi mắt kia vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại xem gì đó.
Sao mà anh ghét quản lí này ghê. Ghét vì Phúc hiểu mình quá rồi, có muốn giấu diếm gì cũng khó. Mà đã biết chuyện rồi mà vẫn tinh tế không hỏi han gì đay nghiến vào nỗi đau của anh.
Ừ, sao mà giấu cho nối. Sáng nay anh Phúc đã chứng kiến đôi mắt sưng đỏ của con người này vì khóc cả đêm.
Quang Hùng đang định tắt điện thoại thì có tin nhắn đến từ Nicky.
Trần Phong Hào
Hùng ơi e rảnh ko ngày mai cuối tuần đi ăn với team tiểu học nhé.
Anh nhắn trong group nhưng mà chưa thấy em đọc.
Quang Hùng đọc xong dòng này thì mới mày mò lục lại tin nhắn trong group. Người bận rộn như anh có mấy khi có thời gian để check hết tin nhắn các hội nhóm được, bên cạnh BC insta thì duy chỉ có một cái tên được anh gắn sao ưu tiên.
Lê Quang Hùng
E bận mất rồi a ạ 😞
Trần Phong Hào
Ủa alo sao tui nhắn đứa nào cũng bận hết vậy?
Bọn bây rủ nhau trốn anh đánh lẻ hả
Công Dương thì đi đóng phim, team Hào Quang thì bận chuẩn bị đi show.
Đến cả nhỏ Negav cũng bảo bận không đi được 🥹
Lê Quang Hùng
Đến cả Negav cũng...
Hay vầy đi, tối ngày kia e rảnh, e với a đi ăn.
Tiện thể bàn về kế hoạch fmt của e.
Quang Hùng chợt nhận ra sắp tới cũng là fmt rồi, anh cũng đã ngỏ lời nhờ Nicky làm host mà giờ vẫn chưa sắp xếp được lịch để làm việc với nhau. Cũng may tối ngày kia ảnh định nghỉ ngơi ở nhà làm nhạc thôi.
Trần Phong Hào
Ừm, vậy hẹn em hôm đó nha.
Nếu được thì dẫn cả aniu của em đi nha 😋
Lê Quang Hùng
.........
Chắc không được đâu a ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro