Chương 24: Hão Huyền

"Cạch"

Tiếng cửa xe ô tô mở ra, một bóng người bước lên ngay lập tức rồi vội vã đóng lại.

"Đến lâu chưa?"

Negav không ngước lên nhìn người đang cầm lái, chỉ lặng hỏi cho có lệ.

"Mới đến."

Giọng nói trầm ấm vang lên, người ấy vừa đáp vừa tháo chiếc khẩu trang xuống.

"Xin lỗi nhé, tối rồi mà vẫn phải nhờ Hiếu."

"Không có gì, mày thì không phải ngại."

Negav có chút ngại ngùng khi phải nhờ người bạn nổi tiếng này đón trong đêm, khiến cho anh vừa chạy show xong chưa kịp thay đồ đã phải vội vã đến đón em.

"Đi nhé?"

Hieuthuhai nhìn em nhỏ qua gương chiếu hậu, gương mặt em trông mệt mỏi vô cùng, ánh mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa kính xe có chút luyến tiếc.

"Ừm, đi đi. Anh ấy không đuổi theo."

Em nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen mình vừa ngồi lúc nãy, tiếng động cơ vẫn nổ nhưng người đó dường như không có ý định di chuyển. Lại không thấy anh mở cửa xe bước ra.

Nói đoạn, chiếc ô tô của đội trưởng Trần phóng đi trong màn đêm, đến khi người kia kịp hoàn hồn bước ra khỏi cửa xe thì còn lại chỉ là khói hơi tàn.

"Hối hận hả?"

Thường ngày Negav sẽ luôn bày trò hoặc nói không ngừng nghỉ chọc cười anh, nay em nhỏ im lặng khiến Hiếu có chút không quen.

Bản thân anh tuy không phải người nhiều chuyện, nhưng cũng là người thẳng tính nên không vòng vo mà hỏi thẳng.

"Không...chỉ là..hơi không nỡ."

Em cố nở một nụ cười gượng, nhưng ánh mắt cứ dõi theo đằng sau của em suốt quãng đường đi vừa rồi đã bán đứng em rồi.

"Hối hận thì quay lại nhé?"

Hiếu không nói rõ "quay lại" ở đây là gì, không biết là ngỏ ý quay xe lại đưa em về địa điểm cũ, hay đang nhắn nhủ em quay lại với người kia.

"Không được mà Hiếu..."

Giọng An nhỏ dần, có chút mất kiên nhẫn với người bạn của mình.

"Thôi vậy. Vậy nói đi, sao chia tay?"

Minh Hiếu hồi tưởng lại cảnh lúc nãy. Khi anh đang uống vội chai nước sau lịch diễn tại một sự kiện thì nhận được tin nhắn.

Dang Thanh An
00:23
Hiếu
T chia tay Hùng r
Đón tao
Dang Thanh An đã gửi định vị cho bạn.

Và dòng tin nhắn này khiến anh lập tức lấy xe phi qua luôn.

"Mày còn nhớ bản cam kết trước mày kí không?"

"Trong đó mày ghi là " sẽ không bao giờ buông tay Quang Hùng trừ khi ảnh hết tình cảm với tao"."

Hiếu nhắc lại chuyện cũ như càng xoáy thêm sâu vào vết thương lòng của em.

"Mày làm trái với cam kết sẽ bị phạt rửa bát 1 tháng."

Đến lúc này rồi mà vẫn còn ghẹo em nhỏ được, đúng là cậy mình là anh lớn nên thích bắt nạt trẻ con hoài.

"Ừm, hai tháng cũng được."

Giờ thì em cũng lười trả treo với anh, thích ghẹo gì thì cứ ghẹo đi, Thành An nay đã quá mệt mỏi để giận dỗi rồi.

"Giận rồi hả, thôi được rồi để anh lớn đây dẫn đi uống sinh tố giải sầu nhé."

Lại là câu mời nước ba xu cũ rích. Negav chỉ chợt nhớ lại hình như ngày đầu gặp nhau người anh này cũng rủ mình đi uống sinh tố. Chính li sinh tố ấy đã thắp lên tình bạn, tình anh em trong tổ đội này

Nếu hai người thành đôi, Negav xin phép đặt tiêu đề câu chuyện là "Chuyện tình sinh tố."

"Anh cua gái vậy hả, lúc nào cũng rủ người ta đi uống sinh tố."

Em giở giọng có chút phán xét. Nghe được những lời này khiến Hiếu vừa có chút tức vừa ấm lòng, bởi vì một Negav thường ngày đã trở lại rồi.

"Bậy rồi, với em mới thế thôi, trẻ con không uống đồ có cồn."

Hiếu cười to một hồi, trêu được em nhỏ khiến anh khoái chí lắm, cứ ở cùng thằng nhóc này là nội tâm trẻ con lại cứ thế hiển hiện ra.

Nhưng sau một tràng cười lại là một thoáng im lặng, dường như hai người đều đang tập trung vào một điều khác. Một người tập trung vào việc lái xe, một người mải mê ngắm nhìn đường phố.

Chợt nhớ về chuyện cũ, Negav cảm thấy mất mát thoáng chạm khẽ lòng mình.

"...mua cho em 2 cốc nhé."

Em không biết tại sao mình lại nói vậy, chỉ là tự dưng em muốn đòi hỏi anh lớn này một điều gì đó, tựa như tìm kiếm một chỗ dựa.

"Nê Gíp tham quá đi à, bị phạt làm trái cam kết mà vẫn đòi hỏi kìa."

Hiếu hiếu rằng em nhỏ đang muốn mình an ủi, tiện lục lại kí ức xem mỗi lần như vậy coi Hurrykng sẽ an ủi em như thế nào để em quên đi nỗi buồn.

"Ừm ừm...coi như là tao đòi hỏi đi."

"Nhưng mà Hiếu à..."

"....tao không làm trái cam kết."

Cậu nhóc trầm ngâm suy tư, gằn giọng nói ra những lời chắc nịch.

-------------------------

"Hùng ơi!"

Nicky chọn quán lẩu quen thuộc mà team hay đi ăn làm điểm hẹn, ngồi chờ một lúc mới thấy dáng người nhỏ con đeo khẩu trang đội mũ kín mặt đi vào.

"Gớm quá ông ơi, trời Sài Gòn nóng sắp chảy mỡ ra rồi mà ông trùm cỡ đó."

"Cái mặt đẹp mà cứ che lại hoài, bảo sao trắng quá trời."

Nhìn từng giọt mồ hôi chảy tong tong trên trán người kia, Nicky vừa lấy giấy lau vừa càm ràm như mẹ.

"Thôi thôi anh ơi, em vừa mới vào được 2 giây mà anh nói được 3 câu rồi đó."

Quang Hùng bật cười bất lực, đúng là chỉ có người anh đanh đá này mới vừa đấm vừa xoa anh được.

Sau đó hai người nói chuyện rôm rả về buổi fmt sắp tới của Hùng.

"Dạo này không thấy mặt mũi thằng nhóc Negav đâu vậy? Em nhốt nó trong nhà à?"

Nhắc đến em, đáy lòng anh lại dậy sóng nhẹ. Đợt sóng ngắt quãng dập dìu cuốn theo mọi cung bậc cảm xúc, chảy trào trong vài giây ngắn ngủi.

"Thực ra...bọn em chia tay rồi."

Câu nói của Hùng khiến Nicky bất động vài giây, dường như không tin vào tai mình.

"GÌ? HAI ĐỨA BÂY CHIA TAY Á?"

Ngạc nhiên đến độ anh quên mất mình còn đang ở trong quán, vội bụm miệng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cụp đôi mắt xuống nhìn thẳng vào khoảng không dưới đất.

"Thiệt luôn hả? Hai đứa trông mặn nồng lắm luôn đó."

"Vậy ai đề nghị?"

Nicky thở dài nhìn đứa em kia, bảo sao hôm nay nhìn thần sắc không tốt lắm, anh đã tưởng là do thằng bé này chạy show nhiều quá nên cạn năng lượng, ai ngờ đâu là do người trong tim rời đi rồi.

"An."

"Là do drama kia à?"

Nicky không dám nhìn thẳng vào Quang Hùng nữa, ánh mắt to tròn long lanh kia như sắp vỡ vụn vậy dù bề ngoài nhìn anh vẫn rất bình tĩnh. Quả thực chẳng ai có thể giấu nổi lòng mình qua ánh mắt.

"Em không rõ. Em ấy bảo là tụi em không hợp."

Không khí nói chuyện còn rôm rả lúc nãy bất chợt trầm hẳn khi nhắc đến chủ đề này. Quang Hùng hơi hối hận vì mình đã đem chuyện chia tay ra kể. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người trước mặt đang đưa hai tay ôm kín mặt như suy tư gì đó.

"Vậy em đồng ý hả?"

"Em...không, nhưng mà em chưa kịp níu kéo thì ẻm đi mất rồi."

Nicky thực sự muốn đánh vào đầu thằng nhóc khờ khạo này một cái. Bình thường ngơ ngơ thì không nói nhưng mà chuyện chia tay mà cũng load chậm là làm sao.

"Em cảm thấy thế nào?"

Nicky hỏi đúng trọng tâm trong lòng Quang Hùng.

Phải nói sao nhỉ, buồn sao, chắc chắn có rồi; mất mát, làm sao thiếu được; quan tâm, ừ thì cũng có.

"Em muốn níu kéo không?"

Nhưng câu hỏi này thì không phải là điều anh từng nghĩ đến. Trước giờ anh đều coi mình ở bên lớn hơn, trưởng thành hơn em nhỏ kia nên ít khi đòi hỏi gì mà hầu như đều chiều theo mọi nguyện vọng của em.

Kể cả việc quay lại cũng vậy, nếu đó không phải là điều em yêu cầu, anh cũng sẽ không đề nghị trước.

Người ta có thể bảo anh hèn nhát, nhu nhược, nhưng Quang Hùng là vậy đấy. Anh chỉ đơn thuần muốn người mình yêu hạnh phúc, muốn chiều chuộng và nâng niu họ như bảo vật. Bản tính anh hiền lành thích quan tâm, cộng thêm 10 năm vất vả kia đã rèn cho anh cái tính chấp nhận mọi thứ rồi. Thà cứ vậy sống cho thanh thản, không phiền ai mà cũng không phiền mình.

Một đoạn đường bước chân cùng Negav trong cuộc đời này hoàn toàn là vô tình. Bên cạnh những nâng niu dịu dàng là những lúc phải đấu tranh với cái tôi của mình.

Hùng luôn nghĩ mình là người dễ sống, đơn giản, ai trao cho mình yêu quý thì mình yêu quý, ai tử tế với mình thì mình yêu quý lại. Nhưng cậu nhóc kia lại hoàn toàn là ngoại lệ, có những giây phút đã khiến anh nghi ngờ cái tính nhẫn nại, bình tĩnh mình đã trui rèn suốt khoảng thời gian qua đâu rồi. Chỉ có em mới dám bước tới, tiệm cận với giới hạn của anh, nhưng lại hiểu chuyện chưa một lần chạm vào nó.

Quang Hùng lắc đầu, tiêu cự trong mắt đáp xuống li nước trước mặt, quan sát thật kĩ dòng xoáy xen lẫn bọt nước do vừa khuấy ống hút.

Nước xoáy xong thì lại bình lặng. Như anh vậy, cõi lòng chỉ dậy sóng lúc đó rồi lại tĩnh lặng, chìm vào hư không.

"Hùng này, em có thực sự yêu nhỏ An không?"

Dường như ngờ ngợ được vấn đề, Nicky cẩn trọng hỏi.

Chỉ là câu hỏi này lại khiến Quang Hùng đau đầu rồi. Người chưa từng trải tình yêu như Quang Hùng trước đây cũng đã tự hỏi mình câu này không ít lần, thậm chí hỏi những người xung quanh bởi đầu anh rất khó thu nạp những thông tin quá rối rắm.

Khi anh hỏi em nhỏ kia, em từng cười "hì" một tiếng rồi nói với anh:

"Hùng không iu em cũng được, miễn Hùng thích em và muốn ở bên cạnh em là được rồi. Tình cảm chứ có phải đồ vật đâu mà có thể gọi tên."

"Từ giờ về sau còn dài, nếu chúng ta còn ở bên nhau bình yên hạnh phúc như vậy thì tức là Hùng chấp nhận em làm đối tượng yêu đương rồi."

Một khoảng kí ức vụt qua lại khiến anh rưng rưng, đôi mắt lại lấp lánh tầng lỏng không thể trào. Không hẳn là nhớ người, chỉ là hoài tiếc kỉ niệm và cảm giác.

"Em....không."

Quang Hùng phải thừa nhận một điều.

Anh chưa bao giờ yêu An.

Chữ "yêu" đối với anh quá trớn, quá xa vời, anh không dám gán nhận nó vào tình cảm của anh.

Người ta nói gì cũng đúng, nói anh mê em, nói anh nghiện em, nói anh thích  em...đều đúng cả, nhưng nói "anh yêu em" thì anh sẽ phủ nhận ngay.

Quang Hùng không thích cảm giác này. Anh làm gì cũng nhớ đến An, nhìn thấy cái gì cũng muốn chia sẻ cho thằng bé, nhìn thấy thằng bé gặp chuyện gì cũng đều muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể thừa nhận mình có tình cảm với thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro