Chương 33: Nếu khi ấy

Dạo này Lê Quang Hùng mắc một cái thói.

Thích ghẹo em iu (cũ).

Cả đám anh em chơi chung với nhau ai mà không biết hai đứa này có một câu chuyện tình ngọt ngào mà hỏi đến thì đứa ngại ngùng đỏ mặt, đứa vỗ ngực tự hào.

Nhưng mà chuyện hai đứa mỗi người một ngả thì không phải ai cũng biết.

Người không biết thì không tính. Nhưng người biết thì đều phải hỏi chấm trước hành tung của Quang Hùng dạo gần đây.

Nicky

J đây Hùng?

Lê Quang Hùng

J a?

Áo e mặc đi diễn với quay quảng cáo thoi mà

Nicky

Chắc t tin 🙃

Ai mà chả biết Negav từng nói cái áo A-H kia đại diện cho tên m với tên nó

Lại còn cái áo xanh kia nữa

Đã A rồi còn trái tim, còn thêu bên ngực trái

Người trong "team" hay trong "tim" đấy?

Lê Quang Hùng

Hieu lam a ơi

Trung hop cả thôi

Làm gì có cái gì trùng hợp đến thế.

"Anh ấy cố tình à?"Negav đã phải đứng khựng lại vài giây khi đang lướt social lại gặp post của fandom hai người.

Nhưng có cái này trùng hợp hơn nè.

------------------------------------

"ANH NÓI CÁI GÌ? CA SĨ KẾT HỢP TRONG BST SẮP TỚI LÀ QUANG HÙNG MASTERD Á?" Negav đứng dậy đập bàn, dường như không thể tin vào mắt cái tên to đùng đang chiếu lù lù trên slide.

"À phải, cậu có ý kiến gì sao" Tổ trưởng hơi ngạc nhiên trước hành động quá khích này của cậu, đôi tay khẽ lay vành kính.

"À không, tôi xin lỗi vì làm gián đoạn." Em nhận ra mình cư xử không đúng lắm, bèn xoa đầu xin lỗi mọi người, kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng nụ cười gượng trên khuôn mặt liền đanh lại ngay lập tức, hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ. Hai tay đan lại đỡ cả khuôn mặt trông rất "quạu".

Hèn chi quản lí trông rất yên tâm khi giao cho cậu phần quản lí nghệ sĩ. Chắc hẳn anh ta nghĩ đồng hương thì làm việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng là ai không là, lại là người cũ (vẫn thương) của mình.

Tâm trạng của cậu ảnh hưởng đến cả mấy chục con người ở trong phòng họp. Dù tiếng bàn tán vẫn tiếp tục, nhưng ai nấy đều liếc qua cậu một cái.

"Bình thường thấy cậu ấy hoạt bát, ríu rít như gà con mới nở, sao hôm nay như gà mái ở cữ vậy?"

"Chắc hẳn người mới kia rất tâm huyết với BST. Nhìn xem, vò đầu bứt tai đến đỏ luôn kìa."

"Đúng là tinh thần người trẻ, rất có triển vọng."

Có cái rắm.

Thực ra Negav vốn đã chuẩn bị xong ý tưởng cho stage của BST rồi. Mấy đêm liền chạy dl, thăm dạo đường phố để quên đi chuyện cũ đâu phải là cho có.

Nhưng mà giờ cái em đang lo trong đầu là: Đối diện với Quang Hùng như thế nào?"

Với cả anh có biết dự án này là do em phụ trách không?

Và quan trọng nhất là sao ổng biết được?

Anh stalk acc clone của em à?

Hay thằng lỏi Khang nói gì với ảnh rồi?

Hay anh đi tu luyện thuật đọc tâm?

Càng overthinking, hai hàng mày của em càng nhíu lại, tiếng nghiến răng ken két phủ lên không gian một tầng áp lực.

"Không, Quang Hùng khờ lắm. Việc này chỉ có thể là....."

"Ha...haha..." Em nhỏ bỗng chốc bật cười thành tiếng. Chỉ là tiếng cười này khiến ai cũng rùng mình.

Chỉ có anh ta thôi.

Đỗ Nguyên Phúc - quản lí mến thương của Quang Hùng.

Thông gia (cũ) của ekip Negav.

Em đứng phắt người dậy, sau đó xin phép ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người.

"Nghĩ ra rồi kìa?"

"Cuối cùng cũng nghĩ ra gì đó rồi. Ban nãy trông cậu ấy căng thẳng thật."

"Thực tập sinh mà, được phụ trách dự án lớn như vậy ai mà không lo lắng?"

Trên hành lang vang lên lạch cạch tiếng bước chân nặng nề.

Negav đi tạm vào một căn phòng trống, hai tay thoăn thoắt rút điện thoại ra tìm đến số của một người.

"Alo?"

"Là anh làm đúng không?"

Vừa nghe thấy tiếng người từ đầu dây bên kia, em nhỏ đã không giữ được bình tĩnh, tí nữa thì lên giọng với người anh lớn hơn 2 tuổi.

"A Gíp hả..lâu không gặp em. Anh còn tưởng ai lấy điện thoại em gọi cho anh." Đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời.

"Đừng lảng đi nữa. Em không muốn hỏi lại lần hai." Nghe cái giọng vừa rồi của Phúc khiến em dám chắc khẳng định của mình tới 8-9 phần.

"Làm gì cơ? Anh không hiểu em đang nói gì." Phúc vẫn điềm nhiên, nhưng trong giọng nói đầy ý cười như muốn thừa nhận.

"ANH!..." Cậu nhóc siết chặt điện thoại, cố gắng kìm nén không hỗn với đàn anh.

"Lúc trước là anh bảo em tránh xa anh ấy. Sao giờ lại đẩy anh ấy cho em?" Em nén giọng, chất vấn cái người nãy giờ vẫn thản nhiên kia.

"Gíp...anh chưa từng bảo em rời bỏ Hùng." Phúc trầm giọng xuống.

Trong lòng có nhiều lời muốn nói, lại phải lựa lời hợp lí nhất.

Từng âm giọng vang lên một tiếng "đing" trong đầu Negav, dội lại một mảnh kí ức xa xăm.

------------------------------------

 

"Negav...em dạo này ổn không?" Phúc đưa mắt nhìn em nhỏ ngồi bên cạnh, người mà từ nãy tới giờ không ngừng rót rượu vào cốc của mình.

"Ổn mà anh." Em nói, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cốc rượu, đong đếm suy nghĩ của mình bằng vòng xoáy lỏng dưới đáy cốc.

Lại là "ổn".

Làn da vốn trắng trẻo giờ sạm, tái đi không ngớt, kèm thêm quầng thâm lộ rõ ở mắt.

Thân hình săn chắc giờ vỗ lên cũng cảm tưởng như sắp ngã.

Cả người trông tàn tạ y như tinh thần vậy. Vẫn còn dám nói là "ổn".

"May mà Hùng không thấy cảnh này" Phúc thầm nghĩ.

Ban đầu anh không nghĩ đứa nhỏ này sẽ đồng ý lời hẹn đi uống một chầu của anh, vậy mà giờ lại thấy em ngồi đây không ngừng nốc rượu. Chắc em đã quá cô đơn trong suốt thời gian qua, đến mức phải víu vào một cái hẹn với anh để được uống cho khuây khoả.

Phúc vừa tức vừa thương nhìn em. Mới nghe từ này một lần từ em thôi đã ngứa tai không chịu được, hèn gì Quang Hùng dạo gần đây cứ nghe nhắc đến "ổn" là lại đanh mặt.

"Chuyện kia...em định xử lí như thế nào?" Phúc cẩn trọng đưa ra câu hỏi, sợ rằng mình sẽ chọc vào điểm ngứa của con ngươi thiếu ngủ kia.

"Em...chưa biết." Negav vẫn đều đều rót rượu. Hàng mi dài, cụp khép hờ tưởng chừng như muốn ngủ luôn theo men say.

"Nếu em muốn...chuyện này anh có thể giúp." Phúc vỗ vai cái người đang thiu thiu kia, hơi giật mình vì thân thể nồng nặc mùi rượu lại nhão nhùn đến khó tin.

"Không cần đâu anh. Đây là chuyện của em, em không muốn lôi người khác vào." Nói xong lời này em mới chịu đối mắt với Phúc. Trong ánh mắt ấy, lộ rõ sự thương cảm mà em không muốn nhìn vào.

Một mình Quang Hùng là quá đủ rồi.

Giờ mà còn để ekip của anh xử lí truyền thông thì lại gây ra phản ứng ngược mất, mà tất thảy đều sẽ đổ lên Quang Hùng.

Em đảo mắt sang cốc rượu, lại liên tục chắt từng giọt vang trắng vào.

Nguyên Phúc vẫn quan sát em liên tục, nhưng trong đầu anh đang chất chứa muôn vàn suy tính.

Anh hiểu. Negav đã chấp nhận.

Đứa nhỏ này đã chấp nhận rằng trong mắt người khác nó là một kẻ tội đồ. Chấp nhận những cmt chê trách của CĐM. Chấp nhận cả những trang báo lấy nó ra làm con cờ câu view.

Như một con thú bị thương đối diện với nòng súng vô tình vậy. Không thể vùng vẫy mà chỉ còn biết cam chịu số phận trước mắt.

"Chẳng lẽ em cứ định để như vậy sao? Ngày nào cũng lướt mạng đến 4,5 giờ sáng. Suốt ngày nhốt mình trong phòng tối đay nghiến mình bằng mấy câu chửi rủa của đám anti, không chịu chăm chút cho hình ảnh của bản thân mình dù em là một nghệ sĩ?" Phúc nói liên tục trong một hơi.

Anh giằng lấy li rượu từ tay em. Bắt em phải ngước lên đối mắt với mình.

"Thì lỗi em mà anh. Họ nói vậy cũng đúng. Em khổ cũng do em." Đứa nhỏ nhìn anh thê lương, hàng mi cụp trông buồn ngủ nhưng trông cũng buồn thảm.

Đối với Phúc, đứa nhỏ này là một trạm xăng trong hành trình chiếc xe Quang Hùng lên tới vị trí như bây giờ.

Quen biết Hùng từ lâu, Phúc đã có ngày dự đoán được con người hiền lành, thật thà kia sẽ sớm được mọi người yêu thương. Nhưng nếu không có đứa nhỏ này, ai sẽ là người lôi cái "thật", cái duyên dáng của Quang Hùng ra trước ống kính? Bởi vậy ai cũng nói anh bị Negav "dạy hư", mà đâu biết rằng nét lẻm lỉnh đó là có sẵn rồi, chỉ chờ một mồi lửa là Negav châm lên.

Quang Hùng mỗi khi ở gần Negav đều cười rất tươi. Chính vì hai đứa nhỏ hợp nhau nên Phúc từng trêu chọc nhận ekip Negav làm thông gia.

Nhưng gần đây Hùng không cười.

Phúc đảo mắt nhớ lại khuôn mặt của Quang Hùng gần đây.

Mệt mỏi, thiếu ngủ vì chạy nhiều show.

Quầng thâm vì thức khuya, miễn cưỡng lắm makeup mới che được.

Buồn lòng khi đọc những tin tức trên mạng

Sưng mắt sau những đêm khóc thầm vì cô đơn.

Đó là một Quang Hùng khoảng 4-5 năm về trước. Một Quang Hùng từng lầm lũi, chơi vơi trong bóng tối.

Phúc không muốn nhìn thấy một Quang Hùng như vậy.

"An này...." Phúc ngập ngừng.

"Anh không muốn Hùng khổ nữa." Lời này anh đã dứt lòng nói ra, hoàn toàn không toan tính gì trước. Chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy vẻ tiều tuỵ gần đây của Quang Hùng mỗi khi thoát khỏi ống kính máy quay.

Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng, nhưng lại gieo vào Negav cả một trận mưa đá ào ào.

Quang Hùng khổ ư?

Vì em ư?

Đôi mắt lờ đờ mở to nhìn người trước mặt. Khuôn miệng em vẫn chưa khép lại được vì ngạc nhiên.

Cộng nhẩm những lần gặp gần đây của em với Quang Hùng, còn ít hơn thời gian họ làm việc trong một livestage với nhau trước đây.

Tất cả đều là do em đã trốn tránh anh.

Vậy em phải rời xa anh, càng sớm càng tốt.

Lồng ngực phập phồng những tiếng thở không thể thoát ra ngoài. Đôi mắt em thoáng đỏ.

Căn bệnh cũ khiến đôi tay em run run không cầm vững chai rượu.

Từng suy nghĩ thì như thuỷ triều ập đến, chuếnh choáng hơn cả hơi men bao bọc quanh người, đè nén lên cả thân thể nặng nề này.

"Em về đây." Cố dùng chút khí còn thoát ra được để nói ba từ này, Negav vội vàng đặt tiền lên bàn, vớ lấy chiếc áo khoác thể thao rồi chạy ra khỏi cửa, mặc kệ đôi tay đang vươn ra giữa không trung của Phúc.

Ban nãy anh cũng cảm thấy mình lỡ lời, để ý hơn là bàn tay của em run rẩy không ngớt, giống những lúc Quang Hùng lo lắng.

Thôi tốt nhất vẫn nên để em về nhà nghỉ ngơi, ổn định tinh thần lại.

"Đứa nhỏ này...đã nói là chầu này mình bao mà."

Đang tính nhâm nhi nốt chút rượu, điện thoại của Phúc lại vang lên tin nhắn từ người trong danh sách ưu tiên.

Phonezzz

Lịch trình ngày mai như the nào?

Phúc thoáng nhoẻn miệng cười. Chắc cái người này đang làm nhạc thì nhớ ra công việc đây mà.

Lúc nào cũng phải để Ba Phúc lo cho, ai mà tin được anh kém ca sĩ này 2 tuổi đâu.

Phúc

Nghỉ

Mai trời đẹp

Hợp để có một cuộc hẹn.

Đúng như lời Phúc nói, trời hôm đó rất đẹp.

Nhưng hôm đó Negav đã nói lời chia tay với Quang Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro