Tulip Mania

Tulip Mania

Vào năm 1637, thời đại Vàng của Hà Lan, một hiện tượng lạ xảy ra. Giá của một bó hoa tuy-líp đội lên gấp mười lần thu nhập của người trồng. Và đó là sự thật.

Lần đầu tôi gặp Dutch Tulip Man, tôi đi với mẹ mình. Tôi nhớ mình chẳng thích hàng ria mép của chú. Cái cách râu ria mọc quanh miệng chú. Đừng lo. Chú ấy cũng cạo râu mà. Chú ấy to cao vạm vỡ. Quá cao. Quá vạm vỡ. Chú ấy như người khổng lồ khi đứng cạnh hai mẹ con tôi. Bọn tôi đang ở cửa hàng hoa. Mà không phải cửa hàng bình thường. Mà là cửa hàng quái đản chả hiểu sao mẹ tôi tìm được. Nó đượm mùi xì gà, đất trồng và sách cũ. Muốn tìm một cửa hàng hoa cũ kỹ bẩn thỉu ám khói thì cứ để mẹ tôi. Và tiếng mẹ tôi nói kìa.

'Nhưng con à! Cửa hàng này chuyên bán giống tuy-líp!'

'Mẹ, chẳng phải nhà mình đầy rẫy hoa ấy rồi sao.'

'Nhưng nhỡ có loại hoa mới mà mẹ không biết thì sao? Hả?'

'Chà. Vâng, chắc thế.'

Mọi người ạ, tôi bị tẽn tò phen này. Vì có loại mới thật. Hay ít ra Dutch Tulip Man bảo thế. Cứ ngồi yên đấy. Bạn sẽ muốn nghe đấy.

Tôi ép sát cái áo len vào người hơn. Cái áo này màu xám, đường chỉ bung gần hết. Như tôi vậy.

'Cháu này, chú nghĩ để tóc ngắn làm mặt cháu xinh ra đấy.'

Giọng nói trầm ấy làm tôi giật mình và quay người lại. Là người chủ cửa hàng.

Tôi chẳng biết nói gì. 'Cháu-vâng, cháu —' tôi ngập ngừng.

'Không sao đâu. Có khi chú cứ im lặng là hơn. Chỉ là — chú nghĩ cháu nên biết điều đó.'

Và chú bỏ đi. Bước từ tốn. Khi về chỗ đứng sau quầy quen thuộc, chú mỉm cười với tôi. Tim tôi đập nhanh hơn. Chú này là ai vậy? Tôi điên cuồng tìm mẹ.

'Mẹ, ta đi khỏi đây đi? Làm ơn?'

Tôi nghĩ mẹ nghe ra vẻ khác lạ trong lời tôi nói.

'Sao thế con? Có chuyện gì à? Con khỏe không?'

'Không mẹ ạ. Không có gì — con, con muốn nghỉ ngơi chút.'

Mẹ tôi săm soi đám hạt giống trong tay mình. Hẳn bà đã lấy một loại một hạt.

'Được rồi con yêu,' mẹ gói hạt lại, 'Để mẹ tính tiền nhanh đám này đã.'

Tôi thở dài, kiệt quệ. Nhưng mặt mẹ tỏ vẻ nài nỉ khi thấy tôi đứng yên. Tôi mắng mình và đến bên mẹ. Tôi luôn là gánh nặng. Chả làm gì ra hồn.

'Tất cả là 37,6 đồng.'

'37,6 đồng?' tôi phản đối. 'Hạt giống gì mà đắt thế! Kệ đi mẹ, không cần mua đâu.'

'Mấy hạt này là giống tốt.' chú trực quầy lên tiếng.

'Giống tốt? Có nghĩa là cái quỷ — thôi bỏ đi.' tôi tránh nhìn chú- người gặp mặt tôi lúc trước.

Tôi nhìn mẹ. 'Mẹ, mẹ có mấy giống này rồi. Đi thôi mẹ. Làm ơn đi! Mẹ có rồi mà!'

Tôi vẫn tránh nhìn chú đứng trực quầy.

'Mẹ không quan tâm! Mẹ muốn mua! Con làm sao thế Anna?' mẹ đáp.

Mẹ tôi rút ví. Vừa lầm bầm mẹ vừa gom đủ tiền trả.

'Anna, mẹ không thích thái độ đó... vì con... vì con mà mẹ làm thế, con biết không!... tất cả luốn tuy-líp ấy...mẹ chỉ muốn thử giống mới... biết đâu con sẽ...chắc là không... ôi Anna, mẹ —'

Một giọng nói xen vào.

'Cô có thể lai giống.'

Mẹ tôi ngẩng phắt lên.

'Gì cơ ạ?' chúng tôi nhìn chú, chờ một lời giải thích. Chú ấy đằng hắng.

'Không, tôi — Nếu cô muốn cô có thể lai giống tuy-líp. Hơi mất công nhưng nếu thực sự cần thì vẫn làm được. Tôi thử bấy lâu nay rồi. Nếu cô làm được quá trình đầu tiên — Ôi, tôi xin lỗi, cứ lảm nhảm hoài,' Chú bỏ đề tài đó. 'Cô có muốn mua mấy giống này không?'

Mắt mẹ tôi sáng lên vì bối rối, niềm vui và phấn khích. Mẹ chộp lấy tay chú ấy; một cử chỉ làm chú giật mình. Chú hơi run và mẹ tôi bỏ tay ra tức thì.

'Tôi xin lỗi — điều anh nói làm tôi hứng thú quá. Thế này nhé, tôi đang tìm loài tuy-líp mới... chắc chẳng bao giờ được quá.' Mẹ tôi cười đầy hào hứng. 'Nhưng điều anh nói... lai giống đúng không? Tôi rất muốn tìm hiểu quá trình ấy.'

Chú ấy mất một lúc để nhìn mẹ tôi không chớp mắt, vẻ mặt bị sốc vì có người quan tâm đến lời mình nói.

'Thì — tôi không biết bắt đầu từ đâu.' cuối cùng chú lên tiếng.

'Chỉ tôi xem.' mặt mẹ tôi sáng bừng vì hi vọng.

Tôi đoán bạn có thể nói tôi là người mai mối mẹ với Dutch Tulip Man. Điều ấy là tốt hay xấu, tôi chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi xe về nhà, tôi để đầu mình tựa vào cửa kính. Mẹ tôi đang ngâm nga còn tôi dõi nhìn thế giới trôi qua. Mọi thứ đều nhạt nhòa.

'May mà tìm được cửa hàng đó Anna ạ. Lai giống! Ai mà ngờ chứ?'

Tôi cười gượng gạo. 'Vâng. Ai mà biết chứ?'

'Chú ấy thật tốt bụng. Đúng không Anna? Một người tốt bụng.'

Nhanh thế. Nhanh thế. Thế giới biến chuyển quá nhanh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhắm mắt lại. 'Mmmmm-hmmmmm.'

'Cơ mà, chú Dael sẽ tới nhà mình vào hôm nào đó tuần sau để nói rõ hơn chuyện đời mình. Phấn khởi không con?'

Tôi đột nhiên quan tâm hẳn. 'Hả? Dael? Ai là Dael?'

Mẹ nhìn tôi. 'Con không nghe mẹ nói à? Dael — cái chú ở cửa hàng hoa ấy!'

'Gì thế!' tôi phản đối. 'Không! Mẹ còn không quen chú ấy! Mẹ nghĩ gì thế?'

Mẹ dò xét tôi. 'Đừng lên giọng thế quí cô. Mẹ là người lớn. Mẹ tự quyết được. Và con cũng ở bên mẹ còn gì. Chắc lúc ấy cũng hồn để trên mây như bây giờ. Gần đây con hay lơ đãng lắm.'

'Chỉ nghĩ ngợi thôi mẹ,' tôi gà gật đáp.

'Nghĩ về cái gì?' mẹ hỏi.

'Con không chắc. Nhiều thứ.'

Tôi biết mẹ hiểu ý tôi. Im lặng một lúc. Tôi lên tiếng.

'Tên gì mà lại là Dael chứ?'

Mẹ bật cười.

'Chú ấy bảo ấy là tên người Hà Lan bản xứ mà.'

'Hẳn rồi,' tôi đáp.

Tôi tiếp tục nhìn ra cửa kính và thế giới cứ trôi dần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro