Chốc lại nhớ ái nhân

!OOC!

~~~~~~~~~~
Mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng lên não bộ, kích động đến từng giác quan và thớ cơ căng cứng của nhà lữ hành. Vờ quơ tay cố tìm lấy một điểm tựa trong đống đổ nát, kìm nén cơn đau mà cắn răng chịu đựng, kiên định mà rút chân khỏi tảng đá đè nặng phía bên dưới.

Đó là một vụ nổ lớn, lớn đến nỗi toàn bộ tòa nhà bỏ hoang đổ ập xuống xém tí đã đè chết Aether, nếu không nhờ người nọ đẩy mình ra chắc hẳn đã không toàn mạng.

Vụ nổ quá bất ngờ, ngay cả người có kinh nghiệm như y không kịp xoay sở mà bị chôn vùi theo đống hoang tàn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi dùng mọi sức lực trèo lên mặt đất mà lớn tiếng kêu gọi.

_Paimon!!! Chongyun!!! A, khụ...

Nhà lữ hành ngã xuống tiếp đất thật đau trên lớp bê tông vỡ vụn, mùi khói và mùi máu hòa huyện vào nhau làm cho tình huống không khả quan hơn một chút nào. Y còn ho ra những đợt máu đỏ, máu thấm lên lớp đá dời tầm nhìn đến một thân ảnh bên dưới.

_Paimon!

Y nhìn quanh, tảng đá lớn được chặn lại bởi hai phiến đá nhỏ khác nên thành công không rơi xuống và đè bẹp cô nàng, nhưng cô lại ngất đi, y còn thấy máu từ sau đầu cô túa ra.

Làn đầu tiên y cảm thấy hoảng loạn như lúc này, vừa an tâm một chút lại bất an. Y trườn dậy, bất chấp cơn đau để trèo xuống kéo cô bé lên trên. May mắn cô bé còn thở, nhưng vết thương khá nặng, nếu không chữa trị kịp thời...

Còn vị phương sĩ trẻ không thấy đâu, y rất sợ nếu vì bản thân sơ suất mà để liên lụy đến tính mạng bạn bè thế này, y sẽ tự nguyền rủa bản thân đến hết đời mất.

_Đưa cô bé đến nhà thuốc Bubu đi.

Luồn sáng đen tuyền xuất hiện bên cạnh, thân ảnh vị dạ xoa thần bí mà xuất hiện.

_Để tôi tìm cậu phương sĩ, nhà lữ hành.

Ánh nhìn kiên định và sự hiện diện của Xiao khiến cho Aether nhẹ nhõm, thầm cảm ơn tiên nhân, buông bỏ áp lực lê đôi chân nhói đau đưa Paimon về Liyue. Chuyện quan trọng trước mắt hiện giờ là an nguy của cô bé và tình trạng của Chongyun, nhưng y phó thác cho tiên nhân mà thục mạng trở về với dòng máu túa ra nhiều hơn.

Trở lại với Xiao, khi hình bóng hối hả của nhà lữ hành mau chóng khuất dạng, gã kéo những tảng đá dứt khoát mà đẩy sang hai bên. Động tác nhanh mà đầy nội lực, lại thiếu sự kiềm chế vốn có mà gấp gáp.

_Chongyun...Chongyun...

Gã dần mất kiên nhẫn mà lật tung lớp đất đá dày cộm kia sang một bên, vẫn không có tung tích. Vừa tìm trong đống đổ nát vừa gọi tên.

_Tên phương sĩ chết tiệt, em mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt không tha thứ cho bản thân.

Chưa kể đến, thời ấy tiên nhân rất thân với con loài người, đứa nhỏ này là người duy nhất qua bao ngàn năm chiến đấu, gã mới tìm được một viên trân châu không vấy bụi trần.

Lúc gã ngỏ ý, cậu ta chỉ im lặng chốc lát lại khẽ gật đầu, dễ dàng chấp nhận cho tiên nhân bước vào cuộc đời mình. Có thể đối với cậu, gã chỉ là hộ pháp dạ xoa bảo vệ yên bình cho muôn dân, hoàn toàn là gương tiêu biểu cho danh phận con người thường gọi là "anh hùng", nên nói, đó là sự ngưỡng mộ. Nhưng đối với gã, cậu là tất cả niềm vui và khát khao qua bao tháng năm, chỉ có điều gã chưa từng thú nhận, đơn giản buông câu yêu thương tùy tiện khi thấy một cực phẩm xuất trần tuyệt thế và giữ cậu lại bên cạnh.

Vốn dĩ muốn cậu thực hiện vọng ước, lại không vì cái ích kỉ của bản thân mà giữ cậu lại mãi nên đã để cậu đi ra bên ngoài địa phận Liyue, là đi cùng với nhà lữ hành nên gã an tâm được phần nào. Dù lý thuyết là thế nhưng gã ngoảnh lại nhìn về hướng Liyue thanh bình một cái liền vác đao đi theo họ.

Chẳng may lại đến không kịp, gã nghe tiếng nổ lớn phía xa xăm, tức tốc đi đến thì thấy nhà lữ hành ôm cô bé Paimon bê bết máu tươi. Dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng có thể thấy hành động dứt khoát dần trở thành sự mất kiên nhẫn mà phá tan đất đá.

Gã nghe thoang thoáng trong cơn phẫn nộ, tiếng khẽ gọi, rất nhỏ, rất yếu ớt.

_Chongyun!

Tiên nhân chạy về hướng tiếng động, liền phát hiện đứa nhỏ mình luôn giữ bên cạnh lại bị một chiếc cọc sắt cắm vào bên vai, đôi tay dần trở nên vô lực đang nắm chặt thanh gươm chặn không cho vách đá đổ xuống người.

Gã lập tức kéo lớp đá nặng đẩy qua một bên, nhảy xuống ôm lấy cậu vào vòng tay, không quên cẩn thận kiểm tra vết thương. Archon phù hộ, thanh sắt không đủ dày để ghim vào vị trí chí mạng, nhưng cũng đã làm máu túa ra rất nhiều, đến nỗi thấm cả lưng áo trắng tinh cậu đang mang trên người.

_Chongyun, em.

Gã dịu dàng gọi, chỉ thấy đôi mi khẽ khép lại, cậu ngất đi trong vòng tay ái nhân. Thật may mắn, tiểu phương sĩ không phải kẻ yếu ớt nên chống chọi đủ lâu để chờ gã đến giúp cậu rời khỏi nơi hoang tàn.

Gã cúi xuống, cảm nhận hơi thở nặng nề cùng bên má ửng đỏ nóng hổi.

Dù biết không đứng đắn lắm trong trường hợp này, nhưng gã chỉ muốn ôm thân ảnh ái nhân vào lòng mà ôn nhu nuông chiều, không để em chịu nhiều tổn thương nữa.

Vị dạ xoa gạt đi suy nghĩ mà bế thiếu niên đến nhà thuốc, nơi Aether và Paimon đang dưỡng sức, để điều trị vết thương cho cậu.

~~~~~~~~~~

_Ngốc, dậy được rồi.

Một cú khẽ gõ đầu nhưng đủ để khiến cho não bộ phương sĩ tỉnh giấc, đôi ngươi xanh sắc màu của làn gió phiêu dưu trên biển cả đảo sang tìm chủ nhân của cái gõ không thương người đó.

_Tiên nhân, ngài thật xấu xa nha.

_Em còn dám nói.

Gã tỏ ra vẻ giận dỗi, véo hai bên má tiểu phương sĩ vừa thoát khỏi giấc nồng, khiến cho nơi đó vừa đỡ ửng đỏ nay lại đỏ hơn. Cậu nhìn gã với vẻ oan ức, kẻ kia thì luôn miệng mắng nhiếc, kẻ nọ thì ỷ khuất minh oan cho bản thân. Họ trông như cặp bạn thân lo lắng cho nhau hơn là ái nhân, thiếu phụ phía sau tấm rèm cũng bật cười đưa bữa sáng cùng thuốc mà cắt ngang cuộc đối thoại dài dòng, không rõ nghĩa của hai người.

Một khoảng thời gian dùng bữa yên bình, cho đến khi...

Chongyun ngọ nguậy không yên, sau khi thủ tiêu tất cả bữa sáng vào bụng, lại chê thuốc vừa đắng vừa nóng mà làm nũng.

_Thôi nào, há miệng ra đi, ta thổi nguội cho em rồi này.

Chongyun lắc đầu, một tay che miệng một tay cố chấp tạo khoảng cách giữa cậu với ly thuốc, như thể nó là ớt Tuyệt Vân cậu luôn ghét.

_Thật hết cách.

Xiao thở dài, tự mình nốc thuốc vào miệng trước sự ngỡ ngàng của phương sĩ tóc xanh. Chưa kịp phản ứng liền có loại lực đạo kéo cậu sát vào người, một vật mềm, ướt, cùng chiếc lưỡi như con mãng xà thận trọng tách môi cậu. Dòng nước ấm có chút đắng chát dần tràn xuống cổ họng, khiến cho lồng ngực hơi ấm lên.

Dù thuốc đắng, nhưng Chongyun đáng thương lại không từ chối sự ngọt ngào mà đôi môi đó mang lại, tinh thần vốn chưa tỉnh táo hẳn nay rơi vào một lớp sương phủ, mê mẩn hưởng thụ trong khi người nọ mớm thuốc cho mình. Cho đến khi chất lỏng đặc sệt kéo dài từ khóe miệng xuống chiếc cổ non mịn, và tiếng rên khẽ phát ra từ nơi bị xâm chiếm. Dù đã uống hết thuốc nhưng con rắn của vị dạ xoa vẫn tiếp tục khuấy đảo, từng tấc đất tấc thịt bên trong khoang miệng ấm nóng được khám phá kĩ lưỡng, dưỡng khí cũng vì sự xâm chiếm đầy ắp mà cạn kiệt.

Gã tách khỏi cậu, không quên cắn nhẹ bờ môi nhỏ mấp máy chưa thích nghi với sự mất mát hiện hữu, tham lam choàng tay quanh cổ gã kéo đến gần mình.

_Em thật không biết lượng sức.

Đôi mắt mèo xanh nhìn gã với vẻ ủy khuất, nhẹ giọng làm nũng.

_Không biết là ai khởi màn tất cả nhỉ?

Nhìn phương sĩ dưới thân mình, không khỏi có chút mất khống chế mà hôn xuống một cái hôn sâu mà mãnh liệt. Gã ấn nhẹ cậu lên giường, rà soát chiếc cổ non mịn, gỡ bỏ cúc áo mà ngấu nghiến, để lại những vết hôn mới nổi bật trên làn da trắng. Chiếc cổ nhỏ gã luôn yêu thích run lên từng đợt, tiếng rên nhẹ cùng nhịp thở dốc phát ra từ nơi khóe môi.

Sau khi trêu đùa chán chường, lại trườn đến hôn môi cậu, nuốt lấy những âm thanh rên rỉ mê hồn mà gã luôn thích nghe, để mặc đôi tay run rẩy bám lấy phía sau lưng áo đến nhăn lại. Gã ngồi dậy, đưa tay gỡ đi cái nắm chặt mà đặt nhẹ trên ga giường, tay đan vào nhau.

_Em cần dưỡng thương.

Gã buông ra một câu, liền thấy em cựa quậy không yên, kiên định nhìn gã.

_Em không yếu đuối đến vậy.

_Ta biết, nhưng ta không muốn em vượt quá giới hạn.

Cậu phình má, đẩy nhẹ gã mà trốn vào góc vờ ngủ. Tiên nhân ấy chỉ khẽ phì cười với độ trẻ con của ái nhân, đưa tay xoa dịu cậu một chốc lại đứng dậy mà rời đi.

_Nếu em khỏe lại rồi, bù cũng chưa muộn.

Bóng hình khuất dạng dưới ánh sáng rực rỡ của ngày nắng nóng, không biết vì cái oi bức, hay vì thân nhiệt dần nóng lên mà cả gương mặt phương sĩ trẻ đỏ ran, đỏ đến tận vành tai.

Fin.

~~~~~~~~~
[Đã cắt H một cách bình thường]

Mà, Tết này vui không mọi người?

Dù muộn nhưng vẫn chúc mọi người một năm mới vui vẻ và ngập tràn may mắn nhé.

Nếu có thi cử, chúc các bạn đạt được nguyện vọng và thành tích tốt.

Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn.

(Xin lỗi vì ngày tết lười quó nên đã không đăng một thời gian)





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro