Chú mèo nhỏ
AU vườn trường
! OOC !
~~~~~~~~~~~~~~
Đôi mắt em mơ màng. Môi em mấp máy cựa quậy không yên, đôi mày em khẽ nhíu lại, mồ hôi em nhễ nhại lăn dài xuống gương mặt non nớt. Ngực phập phồng theo từng hơi thở, hô hấp có vẻ không đều, càng lúc càng hỗn loạn, mất kiểm soát.
Hai cánh tay thon thả nhưng chững chạc vươn đến lau đi giúp em những chất tiết ra thấm ướt cả gối nằm, gã thanh niên với đôi mắt mèo vàng sáng rực dưới ánh trăng man mác buồn khẽ xoa xoa đầu xanh nhỏ bé. Y suỵt suỵt nhằm xoa dịu đứa trẻ không yên giấc, miệng ậm ừ một bài hát ru từng được nghe qua, nhẹ nhàng êm dịu cùng thiết tha. Cảm nhận được hơi ấm và sự ôn nhu được trao cho, em thả lỏng mình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đáng lẽ có người lạ em phải tỉnh giấc mà xua đuổi, phải bảo vệ bản thân, nhưng giờ đây em an giấc trong sự an ủi chân thành từ y.
Y đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, lùi bước khuất bóng sau màn đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tia nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, đậu trên khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt còn say giấc nồng. Em đưa tay lên che đi ánh nắng, đôi mi từ từ khẽ nhấc lên. Vài tiếng rên rỉ thoát ra từ khóe môi nhỏ, em lười biếng vùi đầu vào gối.
Bỗng nhiên, một chú mèo nhỏ nhảy lên người em, phá hỏng sự yên bình buổi sáng sớm. Chú ta mạnh bạo cắn ngón tay làm em phải thốt lên lớn tiếng.
_Ây, mèo hư, mày làm gì vậy?
Tóc xanh bật dậy, vừa định quở trách mèo nhỏ lại nhận ra chú đã chạy đi mất. Thở dài ngao ngán, em dọn dẹp giường, làm những việc người ta thường hay làm vào buổi sáng rồi cắp sách đến trường. Không quên đá yêu chú mèo một cái trước khi rời khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày nắng gắt, ừ thì là đối với em, do thể chất đặc biệt mà em không thể ăn cay, cũng như phải kiềm chế đầu óc và hạn chế đi lại vào ngày nắng. Em lấy chai nước lạnh nốc một hơi, chú mèo vẫn lặng thầm từng bước phía sau, ánh nhìn của nó sắc bén nhưng trông không có ác cảm, nên em để nó bám lấy em kể cả lúc đến trường như một thói quen.
Chưa nói đến, ngày mưa nọ em bắt gặp chú đứng trong mưa bên đường, toàn thân run rẩy ướt đẫm. Em là đứa nhỏ lương thiện nên đã đưa chú về chăm sóc đến khi tạnh mưa. Ban đầu em còn tưởng ai đó nhuộm lông nặc màu hóa chất này rồi bỏ chú. Hóa ra là màu lông tự nhiên, vì sao em lại biết à? Do người anh Baizhu trong xóm hỏi thăm và xem xét cho chú.
Chú được đeo một chiếc vòng cổ, miếng kim loại nhỏ trắng xám khắc tên "Xiao". Quả là cái tên lạ để đặt cho tiểu miêu hung dữ, sau khi phát biểu câu đó thì Chongyun bị cào cho một cái thật đau.
Em cùng Baizhu đã thử đưa chú đi khắp xóm hỏi nhưng không một ai nhận, nên cả hai đưa chú đến bệnh viện thú y, cho chú vào đó tạm. Ai ngờ chú lẻn ra khỏi đó mà bám theo em về nhà. Kể từ đó, em gánh thêm một cái của nợ. Chỉ cần không vừa ý chú ta liền thưởng cho em một cái quào hoặc cú đớp đầy yêu thương rồi chạy khỏi nhà, chập tối lại về, đôi lúc chú tha một con chuột còn sống nhăn răng hớn hở khoe em.
Từ lúc có chú em vui hẳn lên, dù có chút phiền hà nhưng ít ra không cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này.
Chú vẫn theo em, cả một đoạn đường, đến khi gần cổng trường xoay người đã thấy mất dạng. Như là một dạng hộ tống à? Em mỉm cười, nhún vai tiến vào gặp bạn bè.
~~~~~~~~~~~~~~
_Haaaaa...
Em thở một hơi dài, thả chiếc khăn lau vào chậu nước. Hôm nay cô bạn Xiangling không khỏe trong người, vội nhờ em rồi về sớm, dù gì chơi cùng nhau đã lâu nên không nỡ từ chối. Em duỗi người, đổ xô nước và cất những đồ dùng vào tủ, xoay người lấy cặp sách rời khỏi phòng học.
Trời dần chuyển màu tối, trường học hiện giờ không có lấy một bóng người, đáng lẽ không trễ như vậy em mới xong việc, là do khi nãy đi lấy nước đã bị đám đầu gấu của trường chặn đường. Chúng nó đòi tiền của em, nhưng em bận bịu trực nhật đã bỏ ngoài tai lời của bọn nó, thành ra đám người đó trực tiếp xông đến ra tay với em.
Kết cục cả bọn bị em ụp mỗi người một xô nước lạnh lên đầu, dù sao em cũng học võ công với Xingqiu mà, tự vệ là điều cần thiết trong trường hợp như vậy. Cả đám đó thấy không phải đối thủ của đứa nó vừa gọi "lùn đầu xanh" nên luống cuống bỏ chạy mất dép.
Trở lại hiện tại, em mơ màng rời khỏi trường, quên mang kem theo thành ra trong người có chút khó chịu vì nhiệt độ cơ thể dâng lên bất thường.
_Khó thở...
Em nhận ra nước uống cũng cạn sạch, trời chập choạng tối nên khung cảnh trước mắt em càng mơ hồ hơn. Đi khỏi trường một lát lại gặp đám côn đồ ban chiều, tặc lưỡi, gượng đứng thẳng người mà đi ngang bọn chúng.
Chúng túm cổ áo em lại, kẻ thì giữ tay kẻ đánh mấy cú vào bụng. Đến lúc buông ra em chỉ còn một chút sức lực để ho liên tục, đau đớn ôm bụng ngã khuỵu.
_Nhìn xem nó đem thứ rác rưởi gì theo nè.
Trong lúc em đang cố định thần lại, một cú đá thật mạnh vào hông đến mức lưng em đập mạnh vào bức tường phía sau.
_Chongyun, gia tộc mày lớn vậy mà một xu dính túi cũng không có à, rác rưởi.
Tên kia phỉ nhổ, lục tung cả túi xách rồi vất nó trước mặt em.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn đau khiến em không giữ được sự tỉnh táo, nghe kẻ kia nhắc đến gia tộc chỉ muốn vùng dậy mà đánh cho hắn một trận.
Nhưng đau, đau lắm.
Sự tăng cao nhiệt độ cơ thể, lại chịu thêm áp lực nơi bụng, em cảm thấy ngạt thở như bị ai đó siết cổ.
Hai tên kia kéo em dậy, để em lấy tường làm điểm dựa mà bắt đầu lục soát người em.
Chập choạng tối, tia nắng cuối ngày buông thả trên con đường vắng, từ đâu có bóng màu đen vụt qua như cơn gió. Tiếng la hét, lời cầu xin tha mạng, tiếng chân tay luống cuống bỏ chạy là điều cuối cùng em nghe được trước khi bất tỉnh.
Em biết mùi hương này, hơi ấm quen thuộc nhấc bổng em, nhẹ nhàng trìu mến.
Đôi mi em nặng trĩu, nhưng em có thể thấy được mái tóc xanh, màu xanh đó em đã gặp ở đâu ấy nhỉ?
Còn tiếp.
~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi nếu phần này có hơi cẩu thả.
Cảm ơn đã đọc đến tận đây, chúc ngày tốt lành 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro