Chú mèo nhỏ (3)

!OOC!

~~~~~~~~

Trong những câu chuyện xưa người thường hay kể.

Âm thanh và ánh sáng, gió và nước, tất cả đều là những đứa trẻ tầm độ tuổi thanh thiếu niên, sinh lực dồi dào. Thế nên, trong một cuộc đua nọ, họ tham gia với sự tự hào bản thân là kẻ nhanh nhất vượt trên những người khác. Âm thanh và ánh sáng, gió và nước, họ anh dũng tiến lên vạch khởi đầu, cũng là vạch đích cuối cùng. Duy chỉ có một ông lão, cùng là thí sinh nhưng lại trông chậm chạp hơn những người kia rất nhiều. Điều mà các thí sinh khoa trương đó không ngờ, chính là ông luôn giành thắng lợi trên mọi nẻo đường họ đi, ông thật sự rất nhanh, rất nhanh.

_Vậy nên, bài học là, không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, đúng không?

Nàng thật xinh xắn và đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng gương mặt phúng phính lấy hai tay đỡ, cô trao ánh nhìn cho người bạn kể dở cốt truyện mà đoán mò.

_Sai rồi, tới lượt cậu Chongyun, cậu nghĩ sao?

Thiếu niên khẽ lắc đầu tỏ vẻ không rút ra được điều gì quá sâu sắc, thiếu gia gật đầu mỉm cười.

_Ông lão đó, tên là thời gian.

Chỉ có thời gian là điều con người luôn xem nhẹ trong những ngày khởi đầu của cuộc hành trình trên con đường đời, bởi lẽ, đến khi chỉ còn một chút khoảnh khắc ngắn ngủi mới nhận ra nó nhanh đến dường nào.

Tiếng chuông reo phía ngoài phòng sách, báo hiệu cho tiết học mới bắt đầu, cả ba nhanh chóng cất đi những quyển sách ngay ngắn lên kệ rồi đến lớp.

Thời gian...

Chongyun lắc đầu thoát mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lại nhớ đến một điều gì đó, quay về sau gọi tên người luôn im lặng từ đầu đến giờ.

_Xiao, đi thôi, chậm là trễ giờ mất đó.

Nam thanh niên chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhanh chóng bước đến đi bên cạnh thiếu nam, như thường lệ.

Cậu trai mới đến trông có vẻ hướng nội, khó giao tiếp nên ba người chủ động tiến tới làm quen, bắt chuyện. Được biết là con trai nuôi của vị giáo sư nổi tiếng khắp các trường, nhưng lại rất trầm tư và khiêm tốn so với những thứ tưởng tượng về hình mẫu một kẻ xuất thân cao quý, gương mặt kiêu ngạo.

Nhìn chung là người bạn cùng bàn tốt, chỉ trừ việc cậu ta thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Có lần, mấy đứa cá biệt đến tỏ ý đồ không tốt lành với nàng Xiangling bị cậu ta đánh đến nỗi nhập viện. Và làm sao để cậu ta thoát khỏi việc bị nhà trường đình chỉ, chắc là, sức mạnh của danh vọng và đồng tiền đi.

_Nè Yun.

Xiao chìa cây bút sang bên bàn trong lúc em đang tìm bút mới, thay cho cây đã cạn mực.

_Ah, cám ơn nhé.

Cậu ta khẽ gật đầu, rồi đảo sự tập trung sang bài giảng của giáo sư đứng phía trên bục, chống cằm mà nghiền ngẫm.

_Thật ra, có hơi kì nhưng mà tôi muốn nói một điều.

Xiao gật đầu, liếc nhìn tóc xanh đang hơi lưỡng lự, lựa chọn nhiều lời văn, ngôn ngữ để giải thích.

_Tôi giống con mèo nhà cậu à?

Biểu hiện phân vân ban đầu chẳng mấy chốc đã trở thành sự bất ngờ, như chưa từng nghĩ đến trường hợp thế này mà ứng xử. Sau khi ngập ngừng giây lát liễn khẽ gật đầu.

_Tôi tưởng cậu nhận ra từ lúc ban đầu rồi chứ.

_Nhưng tôi vẫn chưa tin chắc lắm.

_Vậy à?

Đoạn đối thoại ngắn ngủi bị cắt đứt bởi hai đường phấn trắng hôn lên trán đôi thiếu niên tâm sự, giáo sư phía trên bục giảng chắc hẳn kiếp trước là mắt diều hâu, nên kiếp này chỉ cần nhìn là đã ném chuản xác đến thế, đến nỗi phấn vỡ cả ra.

_Hai trò mau ra khỏi lớp cho tôi!

Trông thấy nét mặt như muốn vác hẳn cả khẩu đại bác tặng cho mỗi người những đợt phấn vào đầu kia không khỏi có chút rùng mình, em nhanh chóng kéo Xiao bước ra khỏi lớp trước khi có cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu diễn ra tại đây. Lần trước là chuyện của học sinh, nên tạm thời dễ giải quyết, lần này là giáo viên, tuyệt đối không nên xúc phạm.

Tên kia thì liên tục càu nhàu, trách cứ vì sao lại kéo cậu ta đi thay vì để cậu ta giải quyết tên giáo sư béo ục béo ịch kia. Thiếu niên tóc xanh chỉ khẽ cười mà xoa xoa đầu trấn an cậu ta, lại bị cậu ta kéo tay mà cắn một cái. Đúng là thói quen của nhóc mèo mình nuôi mà, nóng nảy thích cắn người. Nói gì thì nói trong hình dạng này lại làm sở thích đó có chút chưa quen.

Hai người đứng trước cửa lớp, giọng của giáo viên vẫn tiếp tục đều đều vang lên, xung quanh gần như không có bóng ai, họ dựa lưng vào vách tường mà soi mói những vết sơn đã sẫm màu theo năm tháng trên bức tường đối diện. Không ai nói một lời nào, im lặng mà nghe tiếng gọi phát biểu.

_Nè, chiều nay có muốn cùng mua đồ ăn cho mèo không?

_Khụ..-

Xiao bụm miệng, nhìn em với vẻ khó tin vào điều mắt đã thấy tai đã nghe.

_Sao?

_Còn hỏi, tôi trở về dạng người rồi mà.

_Vậy sao không về nhà?

Cậu ta lau miệng, không quên xoay qua cốc đầu em một cái.

_Không muốn về.

Em nhìn y, phô bày nụ cười hiếm thấy, vui vẻ xoa đầu thiếu niên.

_Vậy ăn cơm cá kho được không?

Cậu ta gật đầu, nhưng lần này, lại hưởng thụ cái xoa dịu dàng mà không lạnh lùng hất ra và trao cú cắn đầy yêu thương như trước kia.

Cái xoa thật dịu dàng, muốn níu kéo khoảnh khắc ngắn ngủi này lâu hơn một chút. Chỉ sợ sau này khi người ra đi, ta sẽ không còn được người chiều chuộng và yêu thương nữa.

Cậu ta là hóa thú sư, không phải thánh thần. Cậu ta chỉ biết những kiến thức điều chế thuốc cơ bản, cái mà vốn bản thân nó chưa bao giờ là thần dược cả, huống chi nghĩ đến việc chữa trị cho căn bệnh làm cơ thể suy nhược đến tàn tạ như thế.

Thời gian là một ông lão hiện hữu, nhưng sức mạnh không thể cân đo đong đếm được, ông ta không chờ đợi, cũng chỉ tàn nhẫn mà chạy thật nhanh khiến cho bao kẻ bỏ cuộc.

Chỉ đến lúc giáo sư ló đầu cho gọi hai người vào, Xiao mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và bàn tay em trượt xuống khỏi mái tóc cậu.

Một ngày trôi qua thật yên bình, dù có bị trách phạt nhưng không ai cảm thấy tệ hại cả, trái lại rất vui vẻ mà ghi nhận từng mảnh kí ức ngắn ngủi vào sâu thẳm trong tim.

Họ cùng về nhà, cùng nấu những bữa ăn thật ngon, cùng xem phim và chơi game, cùng nhau ra ban công uống một chút rượu nhẹ mà đếm sao trên trời. Gần như ngày nào cũng thế, nhưng đối với họ những điều bình dị ngắn ngủi còn lại của cuộc đời này, từng chút từng khoảnh khắc đều quý báu hơn cả vàng bạc châu báu.

Chongyun dựa lưng lên ghế sofa, bàn tay xoa lưng chú mèo trong lúc đôi mắt em đang nhắm nghiền, dù cố gắng để mình thoát khỏi suy nghĩ vu vơ nhưng em vẫn không ngăn được dòng chảy của tiêu cực đổ vào trong trí óc, chẳng mấy đã bộc phát ra bên ngoài bằng hai hàng lệ nóng ấm.

Những lúc như thế y sẽ trở lại dáng hình thật sự, quỳ trên chiếc ghế mềm mại mà ôm lấy em vào lòng, suýt xoa an ủi cách chân thành mà chua xót nhìn đứa nhỏ mình yêu thương vùi đầu khóc lớn.

Y rồi sẽ trao cho em cái hôn nồng thắm, không phải sự giả tạo của loại tình một đêm, không chứa sự gượng ép mà rất nhẹ nhàng trao cho em. Bằng tất cả sự chân thành và khao khát, em sẽ kéo y xuống và đáp trả lại, họ cứ như thế đến khi y quẹt đi dòng nước bên khóe mắt em mà đặt lên đó một nụ hôn.

Kể đến đoạn, y sẽ cùng em trần chuồng, vốn dĩ sự ái ngại sẽ chiếm lấy tâm thần hiện tại. Nhưng họ sớm buông đi sự lõa lồ về xác thịt mà bám lấy nhau xuyên suốt một đêm nồng say.

Họ như kẻ say, đúng hơn là hai kẻ say tình lỡ uống chén cấm hòa huyện vào nhau, sưởi ấm cho tâm hồn chứa đóa hoa cô độc sớm ngày chớm nở. Đóa hoa thật tuyệt đẹp biết bao, nhưng nó giống như đường đua của cuộc đời, sớm ngày chóng tàn phai. Vì biết đến sự thật tàn nhẫn khiếp sợ, nên họ chân thành ôm lấy nhau, bộc lộ tất cả những điều thầm kín mà đắm say trong hương vị tuyệt vời của tình dục.

Y sẽ dùng cà vạt mà che kín đôi mắt sáng ngời trong xanh như ngọc đẹp của em, em sẽ đón nhận những cái hôn cùng vết cắn em luôn ưa thích trải dài trên cơ thể non nớt không chút khuyết điểm. Em biết y thích giọng em, nên mỗi khi y tìm thấy điểm mẫn cảm sẽ phát ra tiếng rên như trút hết bao nỗi thống khổ mà co người, như muốn làm hài lòng chú mèo nhỏ mình nuôi nấng bấy lâu nay.

Y tách hai chân em ra, với lấy lọ thuốc mỡ đổ đầy lên bàn tay mình, chậm rãi mà tiến vào từng ngón.

Tầm nhìn bị hạn chế, em chỉ có thể vươn tay đặt trên bờ vai vững chắc đó mà đón nhận bất cứ xứ xâm phạm nào y trao cho em. Thật sướng và ấm áp. Em cắn môi, khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ mà xuất ra, khi ngón tay chạm đến nơi kích thích tột cùng. Nhưng ngón tay thật sự không đủ, không đủ thỏa mãn con người đáng thương bị lớp sương mù nhục dục bao phủ. Em ngã người, cố tình kéo hai chân mình, không biết xấu hổ hay ngại ngùng mà phô bày bên dưới trước mắt thiếu niên hóa thú sư.

Có lẽ vì bản thân có tính dã thú trong người, nên khi thấy bạn tình biểu hiện như thế, y vạn làn khuất phục. Trước khi tiến vào, y đã hôn trấn an em, một cái hôn lưu luyến dịu dàng mà tràn đầy tham vọng.

Nơi chật hẹp ẩm ướt ban đầu tiếp nhận vật thể lạ có chút chưa quen, chỉ chứa chấp một chút đỉnh đầu rồi từ chối thâm nhập. Nhưng với chú mèo không mấy hiền lành này, chẳng mấy mà đã đẩy hông thiếu kiên nhẫn, đâm lút cán vào bên trong tiểu tình nhân.

Em bấu chặt lấy ga giường, miệng mở to phát ra tiếng rên la đứt quãng, ban đầu vì đau đớn về sau là vì nhục dục được thỏa mãn. Em cảm nhận được bụng mình nhô lên theo từng cú tiến vào mãnh liệt của người em yêu nhất trên đời. Em nguyện cả đời này nằm trog vòng tay người nọ, cùng người trải qua bao khó khăn của cuộc đời đến lúc đầu bạc răng long. Chỉ tiếc, số phận là sự tàn nhẫn, không cho nhân sinh bất kỳ điều gì thỏa ước nguyện chính chủ cả, chỉ đành cắn răng mà chấp nhận.

_Ah...hôn...ưm, Xiao...!

Câu từ không rõ nghĩa, tuyệt nhiên vẫn khiến kẻ kia hiểu thấu mà cúi xuống áp môi mình lên môi em mà trao cho một cái hôn trọn vẹn. Vách thịt bấu chặt lấy hạ bộ cương cứng trực tiếp chôn sâu bên trong em, như sợ rằng nó sẽ bất chợt rời đi để em lại là cái xác vô hồn với sự tham lam muốn được thỏa mãn.

_Tôi hận em...

Y kéo em ngồi dậy, để em lấy vai mình làm điểm tựa mà tiếp tục thúc vào, gần như đã đến đỉnh điểm. Em chưa thích ứng với việc bị đâm đến đau ruột nên cắn chặt vai y khống chế tiếng rên lớn vô cùng. Đến lúc giải phóng, một lượng lớn tinh dịch lấp đầy bên trong em gần như khiến cho bụng em nóng dần, em cũng xuất ra trên cả người em và y, tạo nên khung cảnh vấy một màu bẩn thỉu của sắc dục. Nhưng họ không quan tâm, chỉ quấn lấy nhau mà ân ái đến hết đêm dài.

_Em biết...em xin lỗi.

Y cắn xuống hõm cổ non nớt, y không muốn nghe em nói ra những lời đó, bất giác tự cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

~~~

Nếu như có thể, y không muốn mình là hóa thú sư.

Y muốn mình là kẻ bệnh tật sắp chết đến nơi, chỉ để có thể cùng sống để nhìn thấy em cười, và cùng chết để được nắm lấy tay em.

Chỉ tiếc thế giới không có từ nếu như.

Chỉ có khung cảnh ai ôm xác lạnh giá mà cất lên tiếng khóc thê lương.

Chỉ có thân ảnh ai đó, ngày nào cũng đặt trước bia mộ một bó hoa tươi mà cúi nhìn.

Chú mèo lông xanh mắt vàng, chú đi đâu mà chủ tiệm thuốc tìm mãi không ra. Thật chất chủ tiệm cũng không buồn tìm, vì biết chú luôn nằm trước mộ chủ nhân mà kêu những tiếng meo meo ảm đạm lòng người.

Giá như...

Y nói yêu em từ lúc ban đầu, có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên em.

Chú mèo bị tuyế đè nặng, liếc nhìn lên bầu trời mây mù giăng kín, lại nhìn về nơi em nằm.

Em rất thích thời tiết thế này nhỉ, thật lạnh lẽo, nhưng em đừng lo...

                                   ...vì tôi ở với em rồi.

Sau ngày Chongyun mất, nơi mộ tuyết phủ lạnh giá, người ta tìm thấy thân ảnh cậu trai trẻ không còn sức sống. Tuy nhiên, cậu ôm lấy di ảnh mà mỉm cười.

Nếu như có kiếp sau, ta chỉ ước một điều duy nhất, có thể cùng em an hưởng tuổi già.

Fin.

~~~~~~~~

Phần cuối của chuỗi truyện "Chú mèo nhỏ".

Xin lỗi vì tôi lái qua BE nhé, vì vì vì...
Bỏ đi, chúc mọi người ngày tốt lành.






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro