Dalia

Lấy chút cảm hứng từ bài hát Dalia của wrs (Khá cuốn đó, nếu có dịp hãy nghe thử)
[OOC]
~~~~~~~~~~

[Xiao's POV]

Ta đã lắng nghe từ rất lâu một giai điệu ngọt ngào hòa tan vào không gian mênh mông, lúc ngồi nhìn xuống phố cảng Ly Nguyệt trên đỉnh núi cao ban chiều. Bóng cây khẽ rung động, chiếc lá vàng bay thật nhẹ đong đưa trong cơn gió, đáp xuống mặt đất. Như là dấu hiệu của trời đất về khoảng thời gian chuyển mùa, Hạ sang.

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào, đôi lúc pha lẫn một chút cá tính của tuổi niên thiếu đầy khát vọng vang lên từ các loại nhạc cụ. Lại nghe đâu tiếng rao bán, tiếng trẻ con vui đùa, lời bàn tán xôn xao khắp phố chợ đông đúc, nhộn nhịp.

Nhưng đã qua bao nghìn năm, tâm ta chỉ khắc ghi hai tiếng gọi "tiên nhân" thốt nên nhẹ nhàng từ đứa trẻ đã gieo vào trái tim này một nỗi niềm thổn thức.

Thật đáng buồn khi chữ "Ái" kia mang tham vọng chiếm hữu của loài người, ta muốn mặc cho người bộ y phục xinh đẹp: trắng tuyết, xanh lam - rất hợp, và mang người đi thật xa để không ai trêu ghẹo hay liếc nhìn đôi mắt trong lành kia mà thầm thương trộm nhớ. Ta muốn đưa người giam lỏng vào sâu trong trái tim, muốn người vĩnh viễn thuộc về chỉ riêng "tiên nhân" này. Thân là Hộ pháp Dạ Xoa, liệu cái tâm tư đầy ích kỷ đó sẽ khiến cho bao kẻ chê cười khiển trách đầy ác cảm? Nếu là ta của khi trước, hẳn sẽ rất lo ngại. Nhưng cái thứ con người gọi là "Yêu" đã đánh thắng ta rồi.

Nhìn lại, chỉ là nhìn lại bản thân sau khi Nham vương nhắc nhở ta đôi lời. Ngài nói ra khuyết điểm dạo gần đây, thật khiến ta cảm thấy ăn năn, tội lỗi...

"Lơ đễnh", "Quên mất bữa ăn", "Mơ giữa ban ngày" cùng vô số những điều khác nữa. Nhưng nó như lưỡi đao cứa trúng tim đen, thập phần khó chịu cùng tội lỗi chồng chất lên nhau.

_Nếu chữ "Ái" kia mang ngươi bao tâm bệnh...vậy chẳng cần phải yêu người nữa.

Dẫu biết Nham vương uy quyền luôn luôn nghiêm túc, cứng rắn. Ta vẫn không ngờ Ngài sẽ nói ra những lời khắt khe như thế, thật khác với người điềm tĩnh dịu dàng thường ngày.

Trong vô thức, ta đã nói với Ngài.

_Thần sẽ cẩn trọng hơn, nhưng cũng vĩnh viễn không bỏ người thần thương.

Trong sự bất ngờ vì hành động của mình, Ngài lại cười.

Bài thử thách dù ngắn gọn, lại phần nào khiến ta vững vàng.

~~~~~~~~~~

_Nè, tiên nhân.

Ta lười mở mắt, nhưng đáp lại tiếng gọi của người bằng một cái nhếch mày.

_Người ta nói, Ngài rất lạnh lùng và nghiêm khắc.

Đôi tay từ ban đầu được gác sau đầu, sớm đã vươn đến nắm lấy tay người. Không quá nhỏ nhắn như nữ nhân, nhưng đủ để ta ôm trọn.

_Nhưng ở bên ta, người rất dịu dàng.

Thực chất ta nghe rồi những điều như thế từ bất kì kẻ nào biết chuyện của đôi ta. Nhưng đối với bản thân người ta đối tốt mà thốt lên, phải nói cực khác biệt.

Mong người không nhận ra trái tim phản chủ này đang kiếm cớ làm loạn.

_Vậy à?

Tiếng cơ thể ma sát với thảm cỏ xanh, dường như ái nhân từ từ nhích đến gần hơn. Cũng đến lúc nên mở mắt rồi.

Đôi mắt ta chạm nhau, không ai nói cũng chẳng rằng, nhưng đủ hiểu đối phương bối rối đến thế nào. Đánh một câu cảm thán, cầu cho Nham vương thấy cảnh này mà biết kẻ say đắm nhân loại như ta khát khao thời gian dừng lại, để ta không phải bỏ lỡ dù chỉ là từng nhịp thở hay cái nháy mắt của người, cảm nhận luồng gió lướt trên bãi cỏ xanh, cùng ánh nắng nhè nhẹ chạm lên da dẻ của đôi ta.

Đẹp quá.

Người đẹp, khiến cảnh vật xung quanh cũng đẹp.

Cách mà bàn tay ta siết chặt lấy tay người, đôi tay từng chăm chỉ luyện võ công cố gắng bảo vệ con người. Dù chỉ là cái nắm tay, hay cùng nằm trên cỏ xanh, ta đều trân trọng nguyện đem những mảnh kí ức chôn vùi trong tim.

Đẹp quá.

Sao ta lại yêu người nhỉ? Vì cách người yêu ta khác với người khác, cách người nhìn ta không ai có thể so bì được, lại cũng cái chạm của người, ta tưởng như mình được về Celestial, hay hóa phong ưng và ngao du đến các tầng mây. Hỡi ôi Archon ạ, ta lỡ yêu người mất rồi!

Ước gì thời gian dừng trôi, ta mãi ôm trọn từng phút giây bên người.

_Tiên nhân?

_Để yên một chút.

Ta choàng tay qua ôm lấy người vào lòng, nuối tiếc chính mình vì không đủ cao lớn hơn một chút. Để dẫu người ngày càng phát triển, ta vẫn bao bọc người giống như vầy.

Nhưng người vĩnh viễn không thể là đứa trẻ con, và ta cũng chẳng già đi. Điều nhỏ bé ấy người có biết, rằng ta muôn đời thỏa lòng, vì ta được nắm tay người.

Có người nói, yêu càng đậm say, lí trí mơ hồ. Trong tiềm thức, ta biết chứ, chỉ là ngày mới trên nền cỏ xanh, đắm mình cùng làn gió của Phong Thần, nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Sao lại đơn giản đến vậy?

_Ta yêu ngươi.

Kể như có ngày ta không cùng nằm ở đây với người, mùa hạ năm ấy ta vẫn sẽ không quên.

Fin.

~~~~~~~~~~

Nhạt nhẽo quá không nhỉ🤧

Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro