Đóa hoa đẹp nhất trần đời

Quả nhiên không có kết cục tốt đẹp dành cho kẻ si tình.

Thiếu niên vô lực mở mi mắt nặng trĩu, đã qua mấy hôm rồi ấy nhỉ? Y nhìn về phía song sắt rỉ sét, lại dựa dậm vào một chút ánh sáng lấp ló bên hiên cửa mà quan sát đối phương bên ngoài. Đến khi lấy lại nhận thức, mùi tanh của máu và mùi hôi thối của xác người xộc thẳng lên não bộ bất giác làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Cầm lấy chiếc búa và nện xuống, những tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng cầu xin tha mạng và không gian bị xé toạc bởi đường đao máu lạnh. Y đã từng là một vị tướng quân dũng mãnh, trên chiến trường không ai là không biết đến tên người luôn tắm trong máu đỏ tươi, tiếng hét của sinh linh bị chà đạp dưới chân lại thấu đến tận chân trời.

Vì sao thiếu niên xuân sắc ngời ngời ấy lại trở thành cỗ máy đồ sát bao muôn vạn sinh linh?

Y cắn môi, gầm gừ khúc ca bi thống, giật mạnh xiềng xích đến nỗi nó đứt lìa, trái lại không tài nào có cách rời khỏi nơi bốc mùi này. Xiềng xích vốn chỉ là dự bị, thứ thật sự đã giữ con mãnh thú này lại là người cha nuôi đáng thương bị người ta giam cầm ở đảo quốc xa xôi mà ngay cả y cũng không biết là nơi nào.

_Cha...

Y bỏ qua tiếng gọi của lính gác, thủ thỉ một lời nghe non nớt, trước khi lao đến ấn cơ thể vào song sắt hoàn toàn làm nó lung lay như sắp vỡ ra. Lính gác vừa sợ hãi vừa bất lực, gã cầm lấy chiếc đuốc được thắp sáng gác lên bức tường bên cạnh.

Đã lâu rồi y chưa từng được thấy ánh sáng, cũng đã lâu rồi y mới được thấy màu sắc của bầu trời.

Nhỏ nhắn, thật đáng yêu, thật kiều diễm. Đôi mắt đó là cả một bầu trời trong kí ức y vẫn còn lưu lại, khoảng thời thơ ấu được chạy nhảy trên bãi cỏ xanh bao la, thúc giục một thân ảnh bé nhỏ hơn mình phía sau lưng.

Đôi mắt tựa như một ly rượu xinh đẹp ở tại Ba cốc say mèm khi xưa y và cha từng đến.

Ánh nhìn trao cho y, đã qua bao năm, ngoại trừ cha ra không ai nhìn con quái thú này được như thế. Dịu dàng và thương xót. Vừa khiến y cảm thấy thanh thản, lại vừa khiến y tức giận.

_Đừng thương hại ta như thế, Chongyun.

Thiếu niên đưa tay chạm vào song sắt, mặc cho kẻ phía sau luôn miệng báo cẩn thận, tránh xa, cậu ta cứ tiến đến gần hơn mà không sợ hãi, e dè.

_Ta đến để đưa ngươi đi, tướng quân.

_Dựa vào cái gì mà ngươi xiềng ta lại, mora? Thế lực?

Thiếu niên khẽ lắc đầu, đôi mắt mèo sapphire như nhìn thấu vào tâm can, cậu nhẹ giọng đáp lời.

_Dựa vào việc ngươi giờ đã là phu tù, nếu ngươi trái lệnh, chúng ta sẽ lập tức xử tử Lapis.

Gã lính đứng ở xa vẫn có thể thấy rõ gân đỏ nổi lên trong ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên bạo gan đấy, dự cảm không lành liền tiến đến gần khuyên nhủ người cách xa con quái vật trong lồng.

Không chỉ có đôi mắt y đỏ lên, cả một gương mặt nổi lên những đường gân bất giác làm người ta rùng mình ghê sợ. Chỉ có điều, đó là người thường, thiếu niên trước mặt y lại không một chút chùn bước.

Những tưởng quái nhân sẽ lao vào đạp đổ tất cả song sắt mà chém giết loạn xạ như đã từng làm trước đây, gã lính nhanh tay rút gươm ra, thừa cơ kéo thiếu niên về phía sau, toàn tâm phòng thủ.

Thân ảnh trước mắt lại chẳng lấy một chút phản ứng, cứ thế mà lắc lư, tay bấu vào song sắt đến độ bản thân vật cứng đó cũng vì tác động lực mà biến dạng. Y lẩm bẩm một vài điều, cơ hồ gương mặt có chút giãn ra, vài giây sau ngước nhìn thiếu niên, cất giọng.

_Chỉ cần là ngươi, bất kể điều gì ta cũng làm được.

Đôi mắt là điểm thu hút đầu tiên và trước nhất, là nơi hội tụ của xúc cảm tâm hồn không thể che đậy hay giả mạo. Y đang biểu lộ cảm xúc đến cả gã lính làm việc lâu năm cũng khó mường tượng ra được sự dịu dàng đến lạ thường trong đôi mắt ấy, pha lẫn một chút chân thành và khát khao trao cho thiếu niên đối diện bên ngoài.

Giả tạo, không thể nào như thế được, kẻ máu lạnh như gã ta chỉ vì cha mình mà làm giả cảm xúc cùng ý chí mình như vậy. Tướng quân oai phong không thể nào dễ dàng chấp nhận làm phu tù không công như vậy, gã lính biết danh dự của y sẽ không cho phép điều đấy xảy đến, lương tâm y sẽ chẳng bao giờ buông xuôi phó mặc số phận, mà y cũng không bần cùng đến mức dựa dẫm vào một thiếu niên mắc bệnh mà lánh nạn.

_Chunyu, cảm phiền ngươi mở cùm sắt được chứ?

Thập phần người lính muốn chối bỏ mà chạy trốn, nhưng thiếu niên là con của thống lĩnh quan văn, nếu thật sự đắc tội không khéo lại bị tru di...

Gã vụng về mà mở song sắt, nhìn lại thiếu niên một làn nữa để xác nhận, nhanh tay gỡ bỏ xiềng xích trên cổ người nọ cúi gầm mặt trầm tư.

_Cảm ơn, bổn thiếu gia sẽ theo ngươi ra sau, giờ thì hãy cho ta một chút không gian.

_Tuyệt đối không được đâu, thiếu gia, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc, ba cái mạng của tiểu nhân cũng không gánh nổi đâu.

Gã lính dường như muốn quỳ xuống đến nơi một phần vì sợ kẻ đã sớm bước khỏi xiềng xích, một phần là vì vị thiếu gia này không sợ trời không sợ đất lại muốn tìm nơi an nghỉ đến vậy. Hiểu được tình cảm của gã, thiếu niên nhẹ giọng đưa ra một vài hình phạt thành công khiến cho gã cách xa vài thước cho đến khi khuất bóng, dãy ngục tù tăm tối và lạnh lẽo với ánh đuốc lập lòe giờ chỉ còn hai người.

_Hừ, bổn thiếu gia, ngươi thật khiến người ta xem thường.

Thiếu niên che miệng phì cười, đoạn lấy ra trong túi một bộ y phục mới toanh cùng vài mẩu bánh ngọt đưa đến cho y.

_Cũng chỉ là phép tắc thôi, mong tướng quân hiểu cho.

Y nhận lấy y phục cùng thức ăn, không một chút than phiền hay chống cự, lập tức bước vào công đoạn sửa soạn. Vừa hay y phục vừa khít, mẩu bánh mới ra lò cũng còn nóng hổi mà tan ngay trong miệng. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như một con người bình thường.

_Cuối cùng thì, ta phải làm gì cho ngươi, "thiếu gia"?

Cậu công tử với đôi mắt sapphire âm thầm cảm thán về chấp niệm của y đối với hai chữ "thiếu gia" này, thở dài mà xoay lưng lại tường tận mà giải thích.

_Ngài giờ đã là phu tù rồi, cũng nên đổi cách xưng hô đi. Trăm nghìn mưu đồ của ngài tôi đều biết hết, chỉ mong ngài có thể biểu hiện thật tốt trước mặt phụ thân cho đến khi tôi sắp xếp cho ngài một nơi thật tốt. Đến lúc đó, hãy đưa cha ngài chạy lánh nạn.

Y không bất ngờ lắm khi nghe được mục đích thật sự của thiếu niên, được viện trợ tận tình đến vậy, chẳng còn mong muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của kẻ này, nếu chỉ là đứa con mắc bệnh của gia tộc thì làm sao có đủ quyền lực và giá trị mà làm được việc lớn.

_Được.

Thâm tâm có chút dao động, y lại tùy tiện nhu nhược buông một câu đáp lại cho lòng thành của thiếu niên.

_Nhưng tôi có một yêu cầu.

_Cứ nói.

_Đến cái ngày định mệnh đó...

Hãy để tôi đưa cậu đi cùng.

~~~~~~~~~~~~~

Mah, chắc sẽ còn tiếp, vì ý tưởng cứ tuôn vào đầu như sóng vỗ vậy, vừa choáng mà vừa bấn loạn.

Chúc ngày tốt lành~




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro