Gió đưa em về bên ta

[Viết vui thôi nên đừng nghiêm túc quá nhé]
OOC

~~~~~~~~~~~~~

_Nếu có việc gì bạn không thể giải quyết bằng vũ lực...

_Nếu bạn dấn thân vào bóng tối...

_Đến lúc đó hãy nhớ, gọi...

_TIÊN NHÂN XIAO!!!

_Gọi Hu Tao đi.

Aether đối diện với con người uy nghiêm trước mặt, không khỏi có chút e dè. Dù là hộ pháp dạ xoa theo khế ước mà bảo vệ vùng đất của đá, nhưng y tỏa ra loại sát khí đáng sợ. Liệu tiên nhân thường thế này?

Bề ngoài là thế nhưng Aether biết tận sâu trong đáy lòng đó là một con người ấm áp, biết quan tâm. Chỉ là không giỏi thể hiện, đúng hơn là không muốn thể hiện cho người đời thấy.

Nếu phải nói, Zhongli là người đàn ông lịch lãm, tri thức của ngài về Liyue nói riêng cũng như thời đại lòai người nói chung thật đáng ngưỡng mộ. Xiao lại là vị anh hùng ẩn nấp sau bóng tối, thuộc "Tiên chủng dạ xoa" hiếu chiến và tàn sát, theo khế ước mà chiến đấu bảo vệ Liyue.

Sự khác biệt giữa hai người rõ nhất chắc là việc giao tiếp với con người.

Kể từ lúc Shenhe nhận ra đứa cháu họ hàng xa đến giờ, không lúc nào mà đứa nhóc không đòi tỉ thí với các tiên nhân.

Vision băng nhưng tâm hồn hệ hỏa, cháu của Shenhe lại có nhiều nét giống với dì của cậu ta. Mang trong mình thuần dương chi thể, cậu ta phải kiềm chế bản thân, nếu như thật sự không bị thể chất ngàn năm có một đó kiềm chế...

_Ý là vậy mà ngày nào cũng tìm hộ pháp dạ xoa tỉ thí.

Xingqiu bỏ qua hình mẫu thiếu gia thường thấy sang một bên mà ôm bụng cười lớn, đến độ gương mặt vị phương sĩ đang ngoan ngoãn để cô bé cương thi chữa lành vết thương đỏ như cà chua chín.

Như bao ngày cuối tuần khác, Chongyun lại chạy đi tìm tà ma để diệt trừ, vô tình chạm mặt vị dạ xoa nên lên tiếng đòi tỉ thí.

Kết quả không cần đoán cũng biết, vị dạ xoa liên tục từ chối nhưng đứa nhỏ cứng đầu ấy vẫn bám theo cho bằng được, nên tiên nhân chỉ đành chấp nhận mà ra tay không thương tiếc khiến cho cậu ta nằm đo đất tại chỗ.

Nhìn sang người bạn thân vừa khóc vừa cười kia Chongyun chỉ muốn cắn cậu ta một cái.

Sau khi cô bé Qiqi xem xét kĩ lưỡng liền cho phép họ ra về, không quên dặn nhớ thay băng xức dầu thuốc mỗi chiều.

Aether dõi theo họ từ lúc ban đầu, Tết Nguyên Đán đã đến gần, thừa dịp này anh về thăm Liyue một chuyến. Dù sao cũng là Tết của người Liyue, nên đa số đều rất háo hức chuẩn bị thật long trọng, Aether không nói nhưng anh thật sự rất thích không khí vào ngày lễ này. Nhộn nhịp và vui vẻ, ồn ào mà yên bình.

Về Liyue, anh đã đi thăm những người bạn cũ, và cùng với họ đón chào nhiều điều mới mẻ. Điển hình như việc trùng tu Quần Ngọc Các, buổi trình diễn của Yunjin, và cả cô gái Shenhe kia nữa. Thật thú vị, ngày hôm ấy cô đã đưa Chongyun đến núi tập luyện, Aether đương nhiên là đi cùng họ, lại gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Tỉ như, chàng phương sĩ học thuật, lại nhắm vào đám tà ma gần đó, không cẩn thận ném bùa vào tiên nhân đang giải quyết.

Chẳng qua là vì tiên nhân thấp hơn lũ đó nên cậu ta không nhìn thấy thôi, nhưng y vì lá bùa đó mà trở nên giận dữ, lại có Shenhe với Aether ở gần nên không muốn làm lớn chuyện liền nói rằng sẽ tính sổ với cậu sau.

Ai mà có ngờ cậu nghĩ là tiên nhân sẽ giúp Shenhe rèn luyện bằng cách tỉ thí, gì chứ Aether biết Xiao không giỏi ăn nói với con người nên bất lực để mặc mỗi lần gặp mặt là có trận đấu.

Mỗi lần như thế thì y phải vác cậu ta về nhà thuốc Bubu mà chữa trị.

Nghĩ đến bất chợt cảm thấy buồn cười.

Chỉ cần nói câu từ chối là được rồi, tội tình gì phải chiều theo cậu ta.

Mà dường như, y không ghét việc đó lắm nhỉ. Miệng thì cứ nói mấy câu thô cực thô để xua đuổi, người thì chạy nhảy trốn tránh nhưng anh để ý mỗi lần phương sĩ tìm đến, y như cố ý để cậu ta tiếp cận. Ừm, đôi mày hay cau có đó cũng giãn ra phần nào.

~~~~~~~~~~~

...

...

...

Tiên nhân đứng trên cây nhìn cậu phương sĩ tay cầm thanh đại kiếm đứng phía dưới. Cậu ta ngẩng lên nhìn y, cả hai không nói một lời nào, chỉ đứng đó nhìn nhau như thế được khoảng thời gian rồi.

Trong thâm tâm, chỉ sợ hôm nay cậu ta bị nghiệp chướng ám bào người nên mới im lặng bất thường như vậy, đối với một người đầy kinh nghiệm thực chiến như y đã sẵn chuẩn bị tâm lý như bao tuần khác đợi cậu ta đến đòi combat làm phiền mình, tới khi bị đánh một trận hồn phi phách tán lại vác về cho bé cương thi giải quyết.

Hôm nay là cậu ta, đúng rồi là Chongyun đó, phương sĩ hành hiệp trượng nghĩa đứng dưới gốc cây đại thụ nhìn y nhưng không nói gì.

Ta cũng biết sợ đó, ôi archon ơi nói gì đi chứ, cứ im im vậy ai biết người muốn gì đâu.

_Đến tìm ta để tỉ thí sao?

Đến cuối cùng y cũng phải lên tiếng.

Động tác rất nhẹ nhàng, đưa thanh đại kiếm vắt sau lưng. Tìm trong túi một que kem ra ngậm trong miệng, lại lấy ra một hộp nhỏ được gói cẩn thận trong tấm lụa màu vàng ấm mà chìa ra.

Gần Tết nhưng trời cùng có nóng lắm đâu mà tên này bị ấm đầu vậy? Thuần dương chi thể vô phương cứu chữa rồi à?

_Cái nuày, chwo ngài. {Cái này, cho ngài}

Đứa nhỏ với gương mặt đỏ lựng, miệng nhỏ cắn cắn que kem lại nói không rõ chữ nghĩa, đôi mắt đảo sang nơi khác săm soi và nghiên cứu từng tế bào trên cánh hoa nhỏ bên cạnh, tay vẫn chìa chiếc hộp ra chờ đợi y nhận lấy.

Hôm nay có hơi bất ngờ đấy...

Xiao cũng cất đi vũ khí cán dài, nhảy xuống trước mặt phương sĩ, nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu.

Cậu ta xoay người, y có thể nhận thấy vành tai cũng dần ửng đỏ, cậu cầm que kem ngập ngừng khẽ lên tiếng.

_Chỉ là một chút lòng thành, mong ngài không chê bai. Với cả...xin lỗi vì đã làm phiền ngài suốt khoảng thời gian qua.

Y tròn mắt nhìn bóng lưng kia, cả người cứng đờ không rõ nguyên nhân, chỉ thấy lồng ngực nhói lên một chút

Nhận thấy y không phản ứng, nhẹ trút ra một hơi thở, nhìn vào que kem ăn dở tiếp lời.

_Sau này tôi sẽ không đến nữa, cảm ơn ngài...chúc ngài một năm mới vui vẻ.

Phương sĩ vội bước đi, tiên nhân chỉ xó thể dõi theo cậu. Đôi chân kiên cường như bị một lực đạo vô hình nào đó giữ chặt lại, khi xưa đã không giỏi giao tiếp, hôm nay lại không thể nào nói gì.

Không được.

Không được đi.

Chongyun đánh rơi que kem, cả người như ngã về phía sau mất thẳng bằng mà thả vào trong lòng người.

_T-Tiên nhân..?

_Ở lại với ta...

Tâm trạng phương sĩ đang chưa kịp định thần lại càng trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, vốn dĩ hôm nay cậu phải chấm dứt những lời đồn đoán cậu đã nghe được từ những người ngoại tộc, phải rời xa vị tiên nhân mặt lạnh tâm nóng này mà để cho ngài ta được yên ổn, tập trung bảo vệ Liyue.

Khoảnh khắc mà y kéo cậu giữ lại trong lòng, trái tim không theo ý chủ nhân mà loạn nhịp, gương mặt biểu lộ sự bối rối cùng xấu hổ ẩn sau bàn tay đang cố che đậy nó đi.

Sao y có thể thốt ra những lời như vậy? Có thể làm việc như thế này. Điều này không đúng với kế hoạch, lại khó mà mường tượng ra.

Cậu hơi liếc nhìn về phía sau, tay cậu cố gỡ cánh tay đầy nội lực ôm lấy eo mình, thật chặt, như thể đang cố trói buộc phương sĩ.

_Tiên nhân, ngài thế này...

_Ta không cảm thấy phiền.

...Nên xin ngươi đừng đi có được không?

Archon, hay bất kể ai cũng được nên nhìn thấy cảnh này và ngăn vị dạ xoa kia lại càng sớm càng tốt. Vì thời điểm y nói câu đó, trái tim cùng bộ não Chongyun không thể nào giữ sự bình tĩnh thường có, nó như muốn nhảy khỏi người cậu và nhảy một điệu cha cha lambada để nhân loại biết được nó đang vui sướng như thế nào.

Vị tiên nhân sớm nhận ra được nhiệt độ cơ thể cậu tăng một cách bất thường liền thả lỏng tay, thì thầm những điều trước giờ chưa từng nói với bất kỳ ai.

_Ta luôn cô đơn, nghiệp chướng luôn cố gắng ghì ta xuống đáy vực sâu của khốn khổ. Nhưng ngươi đã đến...

Xiao phà hơi ấm vào vành tai sớm đã đỏ lựng khiến người trong lòng giật nảy.

_Ngươi có một điều gì đó rất đặc biệt, ta không biết nhưng nó khiến ta cảm thấy...cái mà các ngươi thường nói, hạnh phúc.

Vị dạ xoa hướng dẫn cho đứa nhỏ đang căng người trong lòng xoay lại đối diện với ánh mắt của y. Nghiêm túc và chân thành.

_Nên, liệu ngươi có thể, làm phiền ta? Không cần biết là bao lâu, nhưng đừng rời xa ta, Chongyun.

Không biết do thuần dương chi thể hay do bản chất đã sẵn nóng khiến cho đầu óc cậu không còn tỉnh táo, những lời này sao người có thể thốt ra được vậy a?

Chongyun mấp máy những câu không rõ nghĩa, vị dạ xoa khẽ cười, hoàn hảo tạo thành cú chí mạng khiến cho sinh linh trong lòng y bất tỉnh hoàn toàn.

_Chongyun?

Đứa nhỏ để mặc vị tiên nhân nhấc bổng mình, đôi mắt cậu nhắm chặt, thanh thản mà ngủ yên.

Xiao vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nhưng thầm coi như đó là lời đồng ý. Mang cậu đến nhà thuốc Bubu để Qiqi chữa trị.

Y đứng bên ngoài, lấy ra chiếc hộp được bọc cẩn thận trong lụa ấm, khẽ cười khi thấy dòng chữ nắn nót. Mùi đậu hũ hạnh nhân xộc lên mũi, ngọt ngào như chính cậu ta vậy.

"Năm mới vui vẻ, tiên nhân"

Tết năm nay, có lẽ sẽ thú vị lắm đây.

Fin.

~~~~~~~~~~~~

Tôi không biết vì sao tôi lại viết ra được câu chuyện này...

Nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé <3









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro