Lưu ly
[AU chiến tranh]
Warning: Có những chi tiết đổ máu (không nhiều) nhưng cân nhắc trước khi xem.
~~~~~~~~~~~~
Lưu ly xanh nở ven con đường thành phố sương mù, lưu ly không được ai ngắm nên nàng chóng phai màu, nàng rũ xuống vì hạt cát hạt bụi từ phương sư giăng như tơ nhện xung quanh nơi chốn đã từng rất phồn vinh này. Là ai đã đánh rơi những quả bom to lớn trên nền đất quê hương? Phóng xạ và sức nóng hủy diệt khiến cho thanh phố phát triển trở nên hoang tàn, u ám. Lớp sương kia vốn dĩ là lớp sương của bình minh, nhưng nó khác thời bình ở chỗ làm nghẹt thở và mang một màu xám xịt, đen tối. Bầu khí quyển giờ đã rất khó thở, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, vì cát vì đất vì bụi.
Chiến tranh đã tàn phá biết bao nhiêu thứ, cướp đi của người ta gia tài và thân nhân một cách tàn nhẫn trắng trợn mà không bị ai truy tố. Chiến tranh đã cướp đi ngôi nhà của lưu ly, khiến cho máu của kẻ luôn tưới nước chăm sóc cho nó đổ như sông như suối, nguồn nước đỏ tươi tanh tưởi thấm dần cả mặt đường. Lưu ly muốn nở nhưng lại chẳng ai coi, vì người thương em nhất đã vĩnh viễn không còn.
Thành phố im ắng, lâu lâu lại có tiếng gió thổi cuốn theo vô vàn cát bụi và chất độc men theo con đường vắng lặng. Ở góc khuất nào đó vang lên tiếng súng và tiếng chửi rủa thậm tệ hoài mãi không dứt. Nam thanh niên vận một bộ đồ xanh tối màu, gào lên những đợt xé lòng khi quả bom dưới chân anh ta nổ chậm mà đồng đội bỏ lại anh ta. Anh ta chỉ còn có thể buông ra những lời của phận người đốn mạt trước khi vĩnh viễn tan xác trong không gian lắng tiếng mưa đạn.
_Thiếu tá, tôi van cầu ngài...hãy làm gì đó đi.
Trung úy đang ở độ tuổi cường tráng nay ôm lấy bụng không cho ruột của mình rơi ra bên ngoài, khóc lóc ỉ ôi một lát liền im bặt khi binh lính nổ súng kết thúc cuộc đời anh ta, ruột bị thực dân tàn nhẫn kéo thẳng vất ra bên ngoài. Ruột, não, máu...không gì trong cơ thể con người là không có ở chiến trường nặc mùi bom đạn và sự vô cảm của loài người đối với nhau này. Nếu đụng phải, nhẹ thì bị bọn phát xít nhả một viên đạn ghăm vào đầu, nặng thì bị hành hung đến khi nào tắt thở, nặng hơn nữa chính là lột da moi nội tạng không thuốc tê rồi quăng cho chó dữ ăn. Bọn chúng thật sự đã làm thế với một đứa nhỏ vô tội, một đứa nhỏ đưa tin, còn yêu đời nhưng chúng nhẫn tâm khiến nó chết trong đau đớn.
Thiếu tá cắn răng, ngăn không cho giọng mình thoát ra ngoài mà chịu đựng cái chà đạp của chúng lên bên chân không còn của mình. Y lườm bọn chúng, lại bị chúng đá vào mặt, bất lực mà phẫn nộ phun ra những dòng huyết đỏ tươi.
_Đại tướng có lệnh bắt tên này đúng không?
Loáng thoáng nghe chúng hỏi nhau và bình luận về cái chân đã mất của y, bỏ ngoài tai những lời chế giễu mà lồm cồm dùng tay chống người dậy, đi tìm một chút hi vọng từ bộ đàm bị đá che khuất tầm nhìn đằng kia. Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫm nát không thương tiếc, bọn chúng tiếp tục đá cho đến khi y bất tỉnh.
Chúng băng bó sơ qua cho y trước khi tàn nhẫn thẩy y vào cũi sắt mà kéo đi.
Lưu ly ven đường đã từng đẹp biết bao, như màu mắt y bấy giờ, trong xanh và diễm lệ. Mãi cho đến khi khói bụi chiến tranh dẫm nát, tước đoạt sự trong trắng vốn có mà chóng tàn.
Tiếng cùm sắt va vào nhau, leng keng một tiếng lạnh nhạt khuất sau màn sương phủ, trả lại sự yên tĩnh chết người thường có cho đường phố nát vì bom đạn.
~~~~~~~~~~~
Lạnh lẽo, đối với cái lạnh thường có của mùa Đông hạnh phúc, se se lạnh mà ôm lấy con người vào lòng lại đem đến sự thanh bình dễ chịu. Thì cái lạnh của ngục tù là sự dày vò thân xác đến cả linh hồn. Nếu không bị chôn sống hay tra tấn đến chết, thì cũng là bị đem lên chảo dầu hoặc để chết cóng thành đá.
Y không còn nhớ mình là ai nữa, cái lạnh của tuyết phủ luôn làm y dễ chịu, khoái cảm muốn nghỉ ngơi trong những ngày đổ máu. Đúng vậy, thật thích khi có một chút ít thời gian để ngồi lên lớp tuyết trắng như mây trời, tay chân vẽ thành hình của nữ hoàng băng giá in trên tuyết mà thích thú ngắm nhìn mưa lạnh rơi. Mưa ở ngọn đồi ấy rất tuyệt, y nhớ rõ mọi người vì cái lạnh mà cứng đờ tê dại cả thân thể, chỉ có y hưởng thụ khỏe mạnh mà khiêng vác nhiều thứ trên người. Có lẽ vì thể chất đặc biệt hoặc một phần do sự tham muốn hòa bình mà mơ mộng trong làn sương khói trắng phủ, chỉ tiếc giấc mộng sớm tàn mau.
Y không còn nhận thức rõ ràng nữa, cái lạnh của ngục tù và lòng người khiến thần kinh bị tê liệt mạnh mẽ. Y đếm khoảng thời gian mình bị giam cầm, lại nhìn về xa xăm mà tưởng nhớ thời khắc tươi đẹp.
Trong ký ức, đâu đó phát ra tiếng gọi Chongyun, hình ảnh một bầu trời xanh biếc không khói đạn hiện ra trước mắt. Y tưởng như mình lạc vào chốn thần tiên, đôi mắt mở to nhìn về hướng những người đồng chí trông có vẻ trẻ trung và hạnh phúc hơn. Lưu ly được kết thành vòng, đơn giản mà mỹ lệ nhẹ nhàng đặt trên mái tóc xanh, dù không nổi bật nhưng mang đến cảm giác ấm áp thanh bình. Y nhớ người, người đã kết vòng hoa hứa không để y phải chịu khổ cực, đã bội ước mà đem theo hồi ức về chốn xa tận chân trời.
Đuổi theo cũng vô dụng, rơi lệ cũng vô ích, bóng hình năm xưa khuất bóng phía xa đồng cỏ ngát hương, trời xanh bị xé toạc thành hình thù gớm ghiếc bởi những chiếc trực thăng mang theo tiếng ồn và khói bụi của sự hủy diệt.
Trước khi bất tỉnh lần nữa, y nghe thoáng qua có tiếng gọi tên quen thuộc và tiếng cùm sắt được mở. Liệu khát vọng mù quáng có thể biến giấc mơ thành hiện thực không? Y chẳng còn biết nữa, đôi mi vô lực thu lại hình ảnh mà thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~
Trở về nơi cánh đồng muôn vàn sắc hoa ngay xưa mẹ thường hay kể, đứng trên muôn hoa, múa ca dưới mặt trời. Bài đồng dao, thánh ca, tất cả được cất lên hòa vào âm hưởng của nỗi lòng bị xiềng xích. Gã ta là đứa trẻ bị cô lập, là đứa trẻ xui xẻo và là đứa phản bội dân tộc. Mũi súng vô tình đã kết thúc sinh mạng của chính đồng bào mình, tay ấn nút làm tan nát quê hương và cánh đồng xinh đẹp khi xưa gã từng sinh sống. Dù là kẻ xấu xí, đứa con ngoại quốc nhưng gã quen biết một đứa nhỏ đáng thương ngày ngày đưa cơm đến cho gã.
Đứa nhỏ ngây thơ bị lợi dụng mà không biết, đang tiếp tay cho thù trong giặc ngoài mà vô ý thức cứ theo lòng mình mà giúp đỡ.
Sự ngây thơ đến nỗi ngu ngốc đó đã khiến cho gã thần trí đảo điên, gã nhớ y đến phát điên cứ qua mỗi đêm và ôm y vào lòng mỗi khi có dịp gặp lại. Chỉ cho đến lúc cha gã gọi, gã chợt bừng tỉnh buông bỏ mối tình đầu mà đi theo người ngoại quốc, cũng chính là nguyên quán của mình. Dù thân xác gã ở đây với họ chém giết nơi đã từng là "nhà", hồn gã vẫn mơ tưởng về đứa trẻ năm ấy mà thổn thức cầu xin y được bình an.
Gã thấy lưu ly bên đường lại nhớ đến dáng ai nhỏ bé được gã đội vòng hoa xinh đẹp, y cười, rộ lên như đóa hoa hướng dương, như mặt trời sưởi ấm lòng đau đớn mà gã luôn che giấu. Sau đó trực tiếp cho người bắt y lại, vì nghe tin y là thiếu tá túc trực ở quân khu số 4 phía Bắc thành phố. Điều gã không ngờ là y tự cắt chân mình để tiếp tục vươn súng chiến đấu, không khỏi khiến người ta chua xót.
Nghiến răng nghiến lợi, gã đá ngã một binh nhì mà quát tháo đuổi hết tất cả đi. Gã biết y sẽ không vì cái chân mình mà đau khổ hay vì căn bệnh ập đến mà mệt mỏi, y mệt y đau vì quốc gia sớm đã không còn cầm cự lâu, chưa kể đến gã trực tiếp đánh vào một quân khu.
Suy cho cùng là lỗi của gã, nhưng khói bụi và chất phóng xạ sẽ giết y, nên gã quyết định giữ y bên cạnh, dù cho y có hận gã gã quyết không từ bỏ.
Nếu như lưu ly vẫn còn nở rộ giữa trời xám xịt và thôi mơ tưởng về hòa bình từng có, thì có lẽ gã vẫn còn nghĩ được điều đó.
Nhưng không sao cả, vì y đã ở đây với gã rồi. Bom đạn phía ngoài kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ chia cắt họ được nữa.
Fin.
~~~~~~~~~~~
Chuyện gì đã xảy ra?
- Như mọi người đã thấy, Xiao và Chongyun quen nhau từ trước khi chiến tranh xảy ra, và cả hai đề nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng đều ôm tương tư mà dằn vặt.
- Xiao là con ngoại lai, nói thẳng ra được cha gửi đến để làm giác điệp một thời gian trước khi đưa về nước.
-Yun biết người muốn bắt mình là ai, nên cái chân tự hủy cũng là một phần kế hoạch, để có thể "mù quáng" ở bên cạnh người mình thương. Chỉ tiếc cơ thể kiệt quệ hoàn toàn.
-Xiao cố phủ nhận Yun đã mất, nên dần trở nên mất khống chế mà...
Để mọi người tự viết hồi kết vậy.
Bonus: Lưu ly tượng trưng cho một mối liên kết bền chặt, trong tình yêu là sự thủy chung, tuy nhiên tôi cố tình nâng sự thủy chung đó lên thành sự mù quáng (cũng vì vậy mà chi tiết héo tàn xuất hiện nhiều).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro