Trí tuệ nhân tạo
[AU hiện đại]
!OOC!
~~~~~~~~~~
"AI 079 - Kích hoạt - Khởi động - Trong quá trình thử nghiệm - Tiến sĩ phụ trách : Xiao "
Lồng kính chẻ đôi, luồng khí lạnh cũng từ đó mà thoát ra ngoài bao phủ căn phòng rộng lớn cùng những vị tiến sĩ áo trắng lạnh lùng quan sát. Tiếng AI thông minh vừa dứt, cánh cửa cũng đã mở toang, sau khi máy hút bớt làn sương mờ ảo, vật hể trong lồng kính cũng đã hiện hữu.
Một trong những vị giáo sư ở đó tiến về phía trước, dường như là tiến sĩ phụ trách AI vừa nêu tên. Anh ta đứng trước lồng kính, nhìn xuống thiếu niên co ro ôm mình với mi mắt xanh như màu tóc đang nhắm nghiền. Dường như sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh, cậu ta từ từ động đậy, cuối cùng mở mắt nhưng nhìn về một hướng vô định.
Tiến sĩ tiến đến, gỡ bỏ những sợi dây như xiềng xích xung quanh người máy nọ, dịu dàng như thể sợ sẽ làm hư hỏng trí tuệ nhân tạo còn mới này. Y đứng dậy, sắc mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, ánh nhìn vẫn cứ ghì xuống đất như đang mơ hồ trong thực tại lạ lùng.
_AI 079, đứng dậy.
Vị giáo sư đứng tuổi đằng sau lớn tiếng ra lệnh, y cũng chỉ kịp nghe thấy rồi nhận ra thiếu niên nhanh chóng lấy lồng kính làm điểm tựa mà đứng dậy. Đôi mắt vẫn không rời khoảng vô định đó, còn pha lẫn một chút gì đó của một cái xác không hồn.
_Tiến hành thử nghiệm.
Y nghe lệnh từ cấp trên, tâm trạng có chút bất an. Theo thông tin được cập nhập gần đây, được biết người máy nhân tạo này là lần thứ 3 được tái thiết lập. Những lần trước đều bị xếp loại thuộc hạng Không hoàn hảo mà vất bỏ, nhưng các cuộc thí nghiệm của bọn người ở đây, chỉ cần đọc lướt qua cũng đủ làm cho y buồn nôn. Vô nhân tính và tàn nhẫn, không còn từ nào nặng nề hơn để miêu tả phương thức bọn họ dùng để đối đãi với các AI. Dù có là trí tuệ nhân tạo, chúng nó vẫn mang hình dáng và là nhân bản của loài người, nên những cuộc thí nghiệm đó hoàn toàn là bản ngã đáng sợ mà Xiao muốn diệt trừ.
Nhìn thấy AI lờ đờ còn chưa rõ chuyện gì bị lôi đến một buồng nhỏ hình cầu, trông như một con ngươi khổng lồ xám xịt nhìn về hướng của lũ người ngồi phía kia đang tiến hành cuộc thí nghiệm. Y ngập ngừng muốn giữ thiếu niên lại, nhưng qua quan sát tất cả tiến sĩ có mặt ở đây, ai cũng đều mang một ánh nhìn vô cảm trao cho người máy đáng thương đó, có vài kẻ còn nhoẻn miệng cười.
Phụ tá đặt cậu lên một chiếc ghế trong buồng kín mà khóa tay chân lại, xong việc liền tiến ra ngoài mà khóa cửa, ngăn cách cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng bức tường sắt thép, con ngươi bằng kính hướng về phía những vị tiến sĩ phô bày mọi thứ sắp sửa diễn ra bên trong. Những ngón tay hành nghề đã lâu lướt trên những công tắc và nút bấm nhiều màu sáng rực trong căn phòng tối, gã ta gõ lên theo thứ tự lẩm bẩm mà kích hoạt chiếc lồng sắt.
Y có thể nghe thấy tiếng khói xì, mùi vị nó hôi hám đến cả khi đang đeo mặt nạ vẫn cảm thấy ngạt thở. Bên trong phát ra những âm thanh xấu xí rùng mình dù bầu không khí dần nóng hực lên, y chợt nhận ra, căn phòng như con ngươi bằng thép kính đó đang bốc cháy. Bọn họ đang cố hầm sống một con người nhân tạo sao?
AI còn lơ đễnh ban nãy giờ đã dời tầm nhìn về hướng đối diện, nơi các giáo sư cật lực ghi chép những điều không rõ dài ngoằn ngoèo như sợ sẽ bỏ lỡ từng giây phút quan trọng của cuộc đời mình. Người máy tóc xanh nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích. Căn phòng này rất lớn nhưng cũng dần nóng lên theo con ngươi thép cháy rực, thiếu niên đáng thương không thể cất tiếng lại chịu dày vò vì thân xác cậu bị nung trong lò luyện như một mẫu sắt mỏng manh.
_Dừng lại!
Xiao vốn định sẽ ngăn cản chỉ khi có gì đó quá phận nhưng chỉ mới bước đầu y đã thất bại mà quát tháo bọn người vô cảm, họ lập tức cho dừng quá trình, bao ánh nhìn đổ về phía tiến sĩ trẻ với đôi mắt tối sầm lại như muốn bổ nhào vào họ mà ăn tươi nuốt sống.
_Tiến sĩ Xiao, dựa vào đâu anh muốn cuộc thử nghiệm này dừng lại?
Y ném cái nhìn giận dữ về phía gã giáo sư tay còn đặt hờ trên những công tắc kia, thành công khiến gã dè chừng một chút.
_Dựa vào việc tôi là tiến sĩ phụ trách người máy này.
Y đưa mắt nhìn các phụ tá, hất cằm về hướng buồng sắt nhốt thiếu niên người máy tỏ ý thả cậu ta ra. Đôi nam nữ đương nhiên không dám chống cự sát khí ngất trời, cộng thêm sự cho phép của tổng phụ trách ngồi phía trên kia mà lật đật đeo bao tay mở cửa lồng, hộ tống AI khỏi nơi nóng như lửa đốt đấy.
_Tiến sĩ Xiao, tôi thật không hiểu vì sao anh lại cố gắng bảo vệ một cỗ máy vô cảm như nó.
Đồng nghiệp phía bên cạnh trông có vẻ đanh đá, nghiêm khắc lên tiếng bàn luận, nhưng cô nhanh chóng bị y gạt sang một bên mà tiến đến đỡ lấy cậu người máy.
Y không nói gì, liền cùng người máy rời khỏi nơi ồn ào tiếng bình luận của những kẻ tự xưng vì phát triển của loài người.
~~~~~~~~~~~~
_Mẹ kiếp..-!
Xiao vừa rủa vừa tiến hành hồi phục, tái tạo cho một phần da bị nung đến cháy rách của người máy tội nghiệp. Y cố gắng kìm nén cơn giận mà nhẹ nhàng nhấc tay nhấc chân, đến cả người cậu cho máy móc phát huy toàn bộ năng suất mà chữa trị. Y lo lắng quan sát, nhưng biểu cảm cậu gần như không đổi, mắt xanh tối màu vẫn ghim chặt một nơi vô định nào đó dưới mặt đất.
Qua một khoảng thời gian, khi làn da thiếu niên được tái tạo cũng là lúc y mệt rã rời, cởi bỏ những sợi dây xung quanh cậu sau đó thả mình lên chiếc ghế sofa gần đó, đặt một tay che đi ánh sáng từ những chiếc đèn led chói mắt.
Y muốn mau chóng hoàn thành hợp đồng va rời khỏi nơi quái quỷ này, nơi đối xử với người máy thậm tệ hơn cả súc sinh, những cuộc thí nghiệm chẳng khác gì tra tấn thể xác và tâm hồn cá thể AI tội nghiệp.
Dù là cỗ máy nhưng họ vẫn có nhận thức và hình dạng của loài người, hà cớ gì lại đối xử tàn nhẫn như thế với họ?
Y mãi chìm trong suy nghĩ, chợt nhận ra ánh đèn trở nên màu dịu hơn, trở thành màu cam nhạt sưởi ấm dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ. Xiao ngồi dậy, lại phát hiện thiếu niên chưa được khoác gì lên người kia ở nơi công tắc mà chuyển đèn sang đèn ngủ. Y cởi áo khoác tiến đến choàng lên phiên bản "Không hoàn hảo" không khỏi lo lắng mà hỏi thăm cậu.
_Cậu thế nào rồi?
Y thấy người máy nâng tầm nhìn, nhìn y đáp lời, không hẳn là câu trả lời mà là câu hỏi ngược lại.
_Thế nào?
_Cậu có cảm thấy đau, hay khó chịu nơi nào không?
Trí tuệ nhân tạo dưới hình dạng thiếu niên tóc xanh vẫn vô cảm nhìn y, một cái lắc đầu tưởng chừng là câu trả lời.
_079 không hiểu, đó là mệnh lệnh loại gì?
Có một tia xẹt ngang lồng ngực y, khiến cho việc hô hấp trở nên khó chịu vô cùng. "Không hoàn hảo số hiệu 079" thất bại là do cậu ta bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng trí não lại quá mức máy móc nên từng bị họ đối xử một cách vô nhân đạo.
Y đặt tay lên vai cậu, thương xót nhìn vào đôi mắt thủy tinh vô hồn, kéo cậu đến ngồi xuống sofa giải thích.
{Qua một khoảng thời gian giải thích cặn kẽ, tiến sĩ quyết định sẽ gọi người máy 079 là "Chongyun", tức là đám mây nặng}
Y thấy hình như thiếu niên đã tiếp nhận tất cả, gương mặt non nớt chăm chú quan sát lắng nghe từ đầu buổi khiến cho y không kiềm được mà vươn tay xoa đầu. Người máy vô hồn im lặng nhìn theo mọi cử chỉ, ngoan ngoãn ghi nhận tất cả mọi thứ và hưởng cái xoa dịu dàng từ người tiến sĩ cậu luôn dè chừng.
_Ngày mai tôi sẽ tìm cho cậu vài bộ đồ mới, hôm nay mặc tạm thế này nhé.
Xiao tiến đến cửa tủ, dặn dò nhắc nhở trước khi ném cho Chongyun một gói đồ bệnh nhân xanh bạc hà, tùy tiện ngỏ ý dẫn cậu đi mua đồ mặc. Thấy thiếu niên quá thời gian phản ứng, mặc định phán xét cậu chưa phải phiên bản hoàn hảo, nên việc thu nhận thông tin sẽ lâu hơn một chút so với AI toàn diện. Nhưng cái y không ngờ, cậu ta buông ra một câu, chân thật như loài người.
_Tôi sợ ngài...nhưng ngài đối với 079 rất tốt...tôi cảm kích.
Cậu ngập ngừng từ từ cất lên từng chữ với ngữ nghĩa rõ ràng, y nghĩ mình đã thành công trong một khoảng nghiên cứu của vô vàn nghiên cứu. Dù chưa xác định rõ nhưng đã rất lâu rồi, y cảm thấy hồi hộp và vui sướng như bây giờ.
Y tiến đến, áp hai tay mình lên má y, nơi dần ấm lên vì độ hồi phục. Chợt nhận ra mình quá phận, liền lui về một chút mà lệnh cậu mặc đồ.
_Còn nữa, tên cậu là Chongyun, đừng xưng 079 nữa.
_Vâng.
Nếu như cuộc thí nghiệm lần nữa bất thành, họ sẽ hoàn toàn tiêu diệt lõi sự sống của người máy đáng thương, biến nó thành một phế phẩm bị vứt bỏ. Y đã từng học qua những loại quy luật như thế trước kia rồi, nên y đã lên ý định cho cuộc thí nghiệm đầu tiên mình phụ trách này. Nếu không thành, y sẽ cùng cậu ta rời khỏi đây, vĩnh viễn.
Cont.
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro