Vọng
!OOC!
~~~~~~~~
Nếu như thật sự có kiếp sau, chúng ta làm lại từ đầu có được không?
Thứ đập vào mắt thống lĩnh quân đội phía Tây vùng Hoa Quang Lâm khi y vừa tỉnh thức không gì khác ngoài hương khói cay nồng, tuyến lệ tiết ra một lớp nước để bảo vệ mắt khỏi thương tổn bất ngờ, khiến thanh niên kia vừa mở mắt lại vội che lại.
Mùi thuốc súng, sắt thép bị rỉ, mùi máu, tất cả xộc thẳng lên não bộ đánh thức kẻ chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê mộng.
Một lần nữa mở mắt, phát hiện xung quanh chỉ toàn khói là khói, mù mịt giăng kín khoảnh không chật chội của túp lều tranh nhỏ rách rưới.
Y cử động tay, lại nhận ra vết thương rỉ máu được băng bó cẩn thận. Không chỉ là vết cắt bình thường mà là lỗ hổng cực lớn trên bắp tay, chỉ cần một chút cử động đã khiến cho y vô thức gầm gừ, cắn răng chịu đau.
_Xiao!
Là giọng nói này, thật thân thương và êm ái đến biết nhiêu, bỗng chốc không còn cảm thấy đau đớn nữa. Như thiên sứ giáng trần, ánh sáng xua tan đi cái âm u đen ngòm bủa vây, mùi khói hắc tín hắt lên sớm không còn nghe thấy nữa. Y cảm nhận được một chiếc áo choàng lên người mình.
_Em đây rồi...
Y nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của người đó, dù thế vẫn cảm thấy rất ấm áp, mãn nguyện mà nhích đến gần hơn.
_Chi viện đến rồi, cùng về nhà thôi.
Y mỉm cười, nhờ vào sự giúp đỡ của thiếu niên mà đứng dậy, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ta mà khập khiễng bước đi. Đồng đội họ hô hoáng, tiếng trực thăng bay mang theo thanh âm hỗn độn đáng sợ, dần khuất phía chân trời.
~~~~~~~~~~
_Suỵt, lớn rồi còn làm nũng với em.
Thiếu niên quở tiếng trách mắng, nhẹ nhàng chấm bông giấy vào thuốc sát trùng mà quét trên vết thương người nọ. Mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, ân cần, so với một người giỏi về chiến đấu.
_Đau.
Y giả bộ ủy khuất, dùng đôi mắt long lanh đáng thương nhất có thể liếc thiếu niên giúp mình chăm sóc vết thương kia. Tiếc cho người, cậu ta hoàn toàn nhìn thấu và nắm thóp được tâm tư tình cảm của đối phương nên sau trị thương, cậu đứng dậy mà véo mũi y.
_Đó là cách em đối xử với người bệnh à? Ác độc.
Y xoa xoa sóng mũi đã bị véo đến đỏ lên, nuối tiếc nhìn theo bóng lưng người nọ chuản bị hành trang rời khỏi phòng, bỏ qua hành động cố giả vờ tỏ vẻ tổn thương nhưng lại bị nắm thóp kia mà chỉnh đốn lại y phục.
_Có lần sau là em mặc xác anh đấy.
Nói rồi, cánh cửa khép lại, chỉ còn y trong phòng vắng hoang mang không biết mình đã làm gì. Tiếng thở dài như vô tận, y bước đến trước gương, nhìn kỹ gương mặt xanh xao vì thiếu ăn thiếu ngủ của mình mà thầm cảm thán.
Rốt cuộc vẫn là không dám nói lời xin lỗi.
Y là thống lĩnh ở đất nước này, nhưng thực chất mang thân phận gián điệp hai mang đến từ vương quốc kẻ thù. Y trót say tình Chongyun, một trong số các thái tử ở đây, và nhờ cậu ta đề bạt đã đạt được sự tin tưởng của quốc vương. Y đã luôn tự trách, lại nhớ về quê hương mình, sầu não ôm đầu quan sát ảnh phản chiếu trong gương, thật thảm hại và đáng thương.
Y yêu em, đó là sự thật, nhưng việc lựa chọn giữa tâm can và lí trí thì thật sự rất khó để quyết định.
Y cầu mong thiên sứ của y sẽ tha tội cho lỗi lầm này.
~~~~~~~~~~~
Có vị gì đắng chát ở cổ họng, ảnh hưởng trầm trọng đến thanh quản truyền đi một dọc xung thần kinh đến não bộ. Y run rẩy, bàn tay giữ chặt cò súng, ngăn không cho nó rơi xuống mặt đất.
Dù có chuẩn bị tinh thần trông chờ ngày này sẽ đến, nhưng điều y chưa từng làm là chấp nhận nó.
Thật nực cười, cay đắng cùng vị mặn của muối biển chui tọt vào trong từng thớ thịt, khiến nó co lại đến cứng đờ. Y để mình chìm trong nước, càng sâu, ý thức lại càng rõ ràng hơn. Liệu y chết đi, câu chuyện sẽ đi đến hồi kết chứ?
Chết tiệt.
Một đạo lực không quá mạnh để làm đau y kéo cả cơ thể rời khỏi mặt nước, đột ngột tiếp nhận lại không khí mà ho sặc sụa, như nôn thốc nôn tháo tất cả nguồn nước trong người ra bên ngoài.
_Anh bị ấm đầu à? Em vừa quay lưng, anh lại nhảy bổ xuống dưới đó tìm chết.
Y nghe tiếng người thương giận dữ trách mắng bên cạnh, thân thuộc như thường lệ, nhưng vì sao lần này lại đau đến thế?
_Sao em...cứu anh?
Nghe thấy tiếng thở dài bất lực, đi kèm cùng với cú đánh trên vai. Y nhìn lên, thấy đôi mắt xanh ngời lo lắng cho kẻ phản đồ đầy tội lỗi, y thấy thương người vô cùng. Theo bản năng, y nhích đến gần, sà vào lòng hệt như đứa trẻ làm nũng phát ra những tiếng rên rỉ dằn vặt bấu chặt lưng áo đến nhăn nhúm lại.
Cậu không nói gì, yên lặng lắng nghe thống lĩnh vứt bỏ trang nghiêm mình mà làm nũng trong lòng kẻ với cương vị thái tử một nước.
Họ cứ ở đó, từ hoàng hôn đến lúc trăng tròn nhú lên phía chân trời, cảnh thật đẹp nhưng sao tang thương đến thế.
Cậu đưa tay xoa đầu thống lĩnh, lại dịu dàng ôm chặt lấy y. Đôi mắt kia ẩn chứa điều gì, vì sao lại dao động không ngừng. Trong sáng như trời cao, sâu thẳm như đáy biển, nhẹ tựa như mây bổng, tất cả như bức tranh hoàn mỹ khắc sâu vào trí nhớ y, khiến y thổn thức dằn vặt mỗi đêm khuya. Kể cả trên chiến trường ngập mùi khói, âm thanh hỗn tạp lạnh lẽo của làn mưa đạn. Y vẫn nghĩ đến đôi mắt ấy, nụ cười, cái chạm dịu dàng ngày nào cũng đến bên y.
Y nghe thấy tiếng bước chân, tim y như dừng lại một nhịp, tiếp tục co thắt quặn đau, thật đau.
_Anh, Chongyun...
_Thái Tử Chongyun, bọn ta đến để bắt ngươi.
Lỗi lầm này, vĩnh viễn cả đời không thể tha thứ được.
Y không dám nhìn người vẫn đang ôm chặt mình trong lòng, cái ôm siết ngày càng buông lơi. Người hẳn phải thất vọng lắm nhỉ? Vì kẻ người yêu nhất, tin tưởng nhất, lại quay lưng bán đứng người.
Y không thể nói gì cả, lưỡi y đơ cứng, răng nanh cắn chặt lấy bờ môi vốn đã tái nhợt lại được tô đậm bởi huyết đỏ.
Đau, nhưng chắc không đau bằng em đâu.
Y cảm nhận được, thân ảnh dịu dàng bị lực đạo mạnh mẽ giựt khỏi tầm với y.
Thống lĩnh choàng tỉnh, vội đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị đội trưởng đại diện giữ chặt, không cho một chút cơ hội tiến đến ngăn họ đụng đến người y thương.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng...
Xiao.
Đôi tai lùng bùng như đang trải qua giông bão, lại đến một tiếng bíp chói tai, y không nghe thấy gì nữa, chỉ biết em đang gọi tên y. Giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc, không giống như lời cầu cứu.
Chỉ tiếc, cơ thể nhu nhược này không cho phép y cử động, để đuổi theo và mang em rời khỏi đây.
Lí trí y không cho phép điều đấy.
~~~~~~~~~
Y đứng từ trên đồi, nhìn xuống mớ hỗn độn bên dưới, trầm mặt lặng lẽ quan sát.
Kể từ đêm hôm ấy, y không còn được gặp thiếu niên đáng yêu ấy, cũng đã lâu chưa nghe tiếng cậu trách mắng.
Hôm nay được gặp lại, há có ngờ được rằng là trong tình cảnh đớn đau này.
Cậu bị xiềng, y có thể cảm nhận được nơi cổ tay thon mảnh sưng tấy rỉ máu mang theo còng sắt nặng nề, gượng sức bước đến phía bục gỗ.
Thiếu niên xuân sắc ngời ngời, đã nhìn quê hương tổ quốc một lần nữa, bằng đôi mắt như chứa đựng trời xanh cùng đám mây đen nặng trĩu. Niềm tin đã mất, chỉ còn lại cơn mưa rào mùa hạ, nóng bức đến xé toạt tâm can.
Y hôn lên chiếc đồng hồ cầm tay, lại tự tiện buông lơi một ý xứng đáng. Để lí trí dẫn đường thay vì tình cảm cá nhân, vì vương quốc phải phồn vinh.
Dù lí trí có nói ra những lời đó, đâu đó sâu thẳm trong trái tim vẫn đang rỉ máu.
Y nhận thấy, tờ giấy còn mới, phía bên trong mặt đồng hồ.
Chiếc đồng hồ này trước khi cậu bị bắt, đã nhanh chóng bỏ vào tay áo y, nó như một lời chia cắt vì tình cảm bị phản bội, bị chà đạp như hàng phế phẩm tầm thường không đáng giá. Tính vật định tình, y nghe người ta nói vậy.
Nhìn đám đông chen chúc phía bên dưới, thời khắc có lẽ đã đến.
Y mở phong thư ra, nhìn thấy nét chữ ngay ngắn cho phần lem mờ vì...nước?
Chợt nhớ đến kí ức xưa cũ, cậu là người đã dạy y cầm bút, từng dòng từng chữ được nắn nót kĩ càng, cũng là lúc y say đắm con người đáng thương ấy.
Vào khoảnh khắc lướt qua hàng chữ đen như vực sâu thăm thẳm, đã hoàn toàn hút linh hồn thống lĩnh xuống thật sâu thật sâu.
"Xiao, nếu anh đọc được những lời này, chắc hẳn mọi việc đã diễn ra suôn sẻ rồi nhỉ?"
Ý em là sao?
"Anh biết đấy, chúng ta ở bên nhau cũng từng ấy năm rồi. Thú thật thì mọi suy tính của anh, em đều nắm rất rõ..."
Em biết?
Xiao như chết lặng, trái tim vừa bị rớt khỏi lồng ngực, căng thẳng mà đập theo nhịp đập thật hỗn loạn. Đôi mắt hổ phách mở to như không tin được sự thật, tiếp tục lướt những dòng kế tiếp, từng nét từng chữ một, như muốn khắc ghi tất cả vào đầu.
"...Anh thật sự rất ngốc đó, nhưng em có lẽ còn ngốc hơn anh. Đáng lẽ ra em nên báo cáo việc này lại, nhưng...anh hẳn đã dày vò quá nhiều rồi nhỉ? Em không thích vẻ mặt uể oải lúc nào cũng ôm suy tư mà không nói với em, nên, em đã phản bội lại đất nước mình."
"Có lẽ, anh xem thường em lắm nhỉ. Haha, vì em thật nhu nhược và yếu đuối. Nhưng bọn họ sẽ không vì em mà đầu hàng đầu, anh biết đấy, có là chúa công hay thái tử, họ cũng sẽ buông tay."
Vậy tại sao người còn?
Y che miệng, ngăn không cho tiếng nấc phát ra rõ ràng, ở nơi hoang vu không người. Cậu thiếu niên đó thường sẽ đến bên cạnh y, an ủi vỗ về.
"Em nghĩ, nếu em theo họ về, anh cũng sẽ được về vương quốc mình đúng chứ? Thế là sau này sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện khó xử này nữa rồi. Anh cũng sẽ không còn nhăn nhó cau có trông ghét chết đi được."
Tín hiệu phát ra xung thần kinh chạy dọc đến não bộ, cơn đau thắt bất chợt ập đến, truyền từ tim từ cơ thịt đến cảnh báo. Chỉ là thoáng qua, nhưng tiếng chốt an toàn được mở rõ mồn một truyền qua tai.
"Em nhiều lời quá nhỉ, đến cái di thư viết cũng không đàng hoàng. Nhưng...em chỉ muốn anh hạnh phúc, anh xứng đáng có được hạnh phúc. Em chỉ là khách lạ qua đường, sớm muộn cũng sẽ chết dưới nòng súng của chiến tranh. Nên, nguyện cầu anh hạnh phúc."
Y đọc đến dòng cuối cùng, đoạn choàng dậy nhìn về nơi khán đài với đám đông reo hò. Cùng tiếng súng xé toạc không gian, đánh vỡ cả tâm hồn lẫn thể xác của kẻ vốn dĩ mạnh mẽ nhất.
"Nếu được sinh ra một lần nữa ở nơi không có chiến tranh, dù có là cái bóng theo sau anh, em vẫn bằng lòng."
Vì sao đến cuối cùng, em lại cười với ta?
Y nghe tựa hồ như ngực mình có cái gì đó tan vỡ, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay òa ra trên ngọn đồi, trôi đến tận chân trời.
Fin.
~~~~~~~~~~
Xin lỗi nếu nó chưa đủ đô nhé, do dạo này lười quá, trình càng lụt 😥
Nhân tiện thông báo drop bộ "Trí tuệ nhân tạo" với bộ "Đóa hoa đẹp nhất trần đời nhé", vì hai bộ bị trùng ý tưởng quá nản không viết nữa.
Cảm ơn vì đã đọc 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro