Phần 2: Ngôi trường mới

Học viện Ấn Linh Hà Nội – một tòa kiến trúc cổ kính nằm giữa phố xá tấp nập, tách biệt hẳn khỏi thế giới bình thường bằng lớp kết giới dày đặc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khu đất bỏ hoang, nhưng với Ấn Linh Sư, đây là nơi đào tạo thế hệ diệt quỷ mới.

Hạ Vũ bước qua cổng kết giới lần đầu. Không ngạc nhiên, không phấn khích – chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt như đang bước vào thư viện.

"Chỗ này có mùi chú lực." – cậu tự nhủ.

Khi nhận thẻ học sinh, ánh mắt vài người lập tức đổ dồn về phía cậu.
Trên góc phải thẻ, một ký hiệu màu đen nổi bật – Đặc Cấp.

Ba học sinh đang xếp hàng ngay sau Hạ Vũ chết sững.

Minh Khang – tóc cắt gọn, đồng phục cài khuy chỉnh tề, nhíu mày nhìn cái thẻ như thể đó là trò đùa. "Cậu ta... chưa từng xuất hiện trong bất kỳ danh sách tuyển sinh nào, lại được đặc cấp? Đùa à?"

Nhật Vy – cô bé tóc dài, đeo kính, nắm chặt quai cặp. Ánh mắt chớp chớp vừa tò mò vừa... hơi sợ.

Phúc – gã cao to, vai rộng, gương mặt hiền lành. Chỉ cười nhạt: "Chắc hội đồng có lý do."

Buổi định hướng đầu tiên, cả bốn tình cờ ngồi cùng bàn.

Minh Khang chống cằm, giọng khẽ khịa ngay câu mở đầu:

"Nhìn cậu chẳng giống đặc cấp chút nào. Đặc cấp thì phải có ấn lực khủng bố, chứ không phải... đứng im cho quỷ không thèm lại gần như hôm trước."

Hạ Vũ quay sang, ánh mắt bình thản đến mức khiến người đối diện khó chịu.

"Người lớn không chấp trẻ con."

Minh Khang nghẹn họng.

Nhật Vy ngồi kế bên giật mình, liếc qua rồi lại cúi gằm.
Phúc bật cười khẽ, phá bầu không khí căng thẳng:

"Thôi nào, mới gặp nhau đã đấu khẩu rồi. Chúng ta cùng nhóm từ giờ đấy."

Hạ Vũ khẽ gật, không thêm lời.

Từ hôm đó, bốn người chính thức trở thành một tổ trong học viện.

Nhật Vy thì mỗi lần tập huấn hay làm nhiệm vụ đều... bám Hạ Vũ như cái bóng.

Minh Khang thì tranh thủ mọi cơ hội để cà khịa.

Phúc làm người hòa giải bất đắc dĩ.

Còn Hạ Vũ? Chỉ quan tâm một thứ duy nhất: Làm sao để tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ag