Chap 2 : Trở về quê hương

Chap 2 :

2 năm sau …………..

Sân bay ……..

_ Chuyến bay London Đài Loan sẽ hạ cánh sau mười phút nữa ………

30 phút sau ………

Xa xa có một cô gái với chiếc kính râm che gần hết đi khuôn mặt xinh xắn mĩ nhiều , mái tóc đen dài xoã ngang vai bóng mượt tự nhiên , kết hợp với chiếc váy màu nâu nhạt thắt eo đến đầu gối tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên cùng vóc người cân đối khiến bao nhiêu nam nhân phải ngước nhìn . Nơi cô toả ra khí chất thanh cao lạnh giá bức người giống như cái tên : Lâm Hàn Băng của chính mình .

Kéo vali , Băng đi ra bên ngoài . Ở đây đã có một chiếc BMW đen tuyền đợi sẵn . Lên xe , cô yêu cầu tài xế trở về ngôi nhà cũ của mình , ngồi trong xe trầm ngâm , khuôn mặt lạnh băng vô cảm , ánh mắt cô đôi lúc loé lên vẻ hận thù , căm phẫn rồi nhanh chóng biến mất .

……………………………..

Biệt Thự Thanh Sơn – Vương Gia

“ Rầm ”

_ Các người làm ăn kiểu gì vậy , chỉ có một người thôi cũng không giải quyết nổi . Chết tiệt .

Quanh đây toả ra một mùi sát khí nồng nặc , tất cả mọi người chỉ biết đứng im lặng cúi đầu , không một ai dám lên tiếng , chỉ có thể đợi chủ nhân của cơn giận nguôi ngoai . Những ngày gần đây , tâm trạng của Thiếu Phong vô cùng tồi tệ , chỉ có một đứa con gái thôi , cho người đi tìm kiếm và điều tra hơn 2 năm rồi nhưng không hề có một thông tin gì dù là chỉ là nhỏ nhất , con người đó giống như đã bốc hơi khỏi thế gian . Lần này , lại thêm vụ việc ở trong tổ chức bọn người trước mặt giải quyết không xong  khiến cho người luôn bình tĩnh trong mọi công việc ,tình huống như cậu cũng phải nổi giận . Dù chẳng liên quan gì đến nhau nhưng không hiểu sao kể từ lần gặp mặt đầu tiên kia , có một mãnh lực nào đó đã thôi thúc không ngừng việc cậu đi tìm người con gái ấy . Tình yêu sét đánh chăng , không , cậu hoàn toàn phủ nhận điều ấy , một con người như cậu không cho phép trong từ điển của mình có từ ấy mà hoạ chăng chỉ là muốn trả nợ bởi từ xưa tới nay mọi việc đối với cậu luôn luôn rõ ràng , có nợ phải trả , thiếu nợ phải đòi .

_ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bắt được hắn ta .

Một tên vệ sĩ nãy giờ đứng yên lên tiếng để chấn át cơn giận của cậu , họ không biết khi con người này tức giận sẽ làm ra điều gì , chỉ biết hậu quả của những người làm việc không vừa ý của cậu ở đây không hề đơn giản .

_ Được rồi , đừng để xảy ra việc này một lần nữa , tôi muốn nhìn thấy kết quả chứ không phải là lời nói xuông .

…………………………………

Đứng trước ngôi nhà sơn đã bạc màu , giàn thiên lí trước cổng vẫn nở rộ hoa đung đưa theo gió , vẫn những khóm hoa râm bụt đỏ tươi , nhưng người giờ đã không còn , chỉ để lại một mảng vắng lặng hiu quạnh nơi đây . Lặng mình trong không gian im ắng không biết là bao lâu , hai tay Băng nắm chặt , móng tay cơ hồ đâm vào từng tấc da thịt làm nó ứa máu,  cố gắng kìm nén cảm xúc để cho những giọt nước mắt không tuôn rơi .

Trời đã bắt đầu chuyển màu , ánh mặt trời đã tắt nhường chỗ cho bóng tối buông xuống , xa kia ,từng đàn chim bay lượn tìm chỗ ngủ , hàng cây lá khẽ đung đưa theo từng nhịp gió lùa vào mái tóc Băng . Ngước nhìn lên cao , hít lấy không khí trong lành căng tràn phổi , cô bước vào trong xe đi về biệt thự .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro