1
"Mình không có một người bạn nào cả".
Đó là câu nói mà Hyeongjun đã được nghe khá nhiều lần từ Minhee, cho dù là có được phát ra từ chính miệng cậu ấy hay là từ phần PM trên Universe đi chăng nữa. (Đúng vậy, cậu đã đăng kí thêm một tài khoản Universe để sử dụng thay vì lãng phí hết cả ngàn Klaps mà cậu đang có. Đây cũng là một cách hay để có thể lén lút theo dõi rồi tìm ra một vài thứ để chuẩn bị blackmail cho các thành viên nữa, cụ thể hơn là Wonjin và Minhee vì hai người họ cứ quấy nhiễu cậu mãi thôi).
Mỗi khi nghe thấy Minhee thốt ra câu nói đó, Hyeongjun đều không khỏi cảm thấy bực tức, cứ như là mình đã bị lừa dối vậy. Cậu không thể tin nổi rằng sau khi đã dành từng ấy thời gian ở bên cạnh nhau trong suốt ba năm kể từ khi cả hai bắt đầu quen biết, cậu thậm chí còn không phải là một người bạn đối với cậu ấy. Vậy thì trong mắt Minhee, cậu là ai chứ? Có phải là đồng nghiệp không? Hay bảo mẫu? Hoặc một chú ma-nơ-canh? Hay là một bù nhìn?
Ban đầu, Hyeongjun không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cậu muốn coi như đó chỉ là buột miệng nói ra, hoặc từ "bạn bè" mà cậu ấy nhắc đến có ý chỉ bạn bè là người nổi tiếng, có lẽ nào..., rồi có lẽ chăng... Câu hỏi nếu như cứ chạy xung quanh tâm trí Hyeongjun, cậu muốn tự mình tìm hiểu ra ý nghĩa trong lời tuyên bố ấy của Minhee. Nhưng rồi Minhee càng nhắc lại, thì Hyeongjun càng cảm thấy đó không đơn thuần chỉ là một sự nhầm lẫn nữa, mà do vậy, cậu lại càng thấy phiền phức hơn khi cứ phải suy nghĩ về câu nói chỉ bao gồm vỏn vẹn có tám từ này. Nỗi muộn phiền đó cứ đeo bám lấy Hyeongjun mãi cho đến khi cậu quyết định sẽ bắt đầu trút giận lên Minhee vào mỗi lần cả hai tương tác với nhau.
"Hyeongjun à, cậu có thể đưa cho tớ chiếc cốc thủy tinh ở đằng kia không?" Hyeongjun nghe xong liền đẩy cái cốc của Minhee ra xa khỏi tầm với của mình.
"Hyeongjun ơi, cậu tắt giúp tớ cái đèn nha?" Hyeongjun – lúc này đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng kem lạnh (1) – chỉ dành cho Minhee một cái liếc mắt rồi đóng cửa, để lại chiếc đèn vẫn đang chiếu sáng.
"Hyeongjun ời, cậu cũng rắc muối cho tớ đi~" Sau khi rắc muối lên món mì lạnh của mình, Hyeongjun liền hướng đến bát của Minhee rồi lắc thật mạnh lọ muối, mặc kệ sự ngăn cản của cậu bạn. Kết quả cuối cùng là Minhee đã phải uống cực kì nhiều nước thì mới át đi được vị mặn từ món mì lạnh đầy muối đó.
"Hyeongjun này, cậu phải thành thật trả lời đấy nhé. Cậu đang giận tớ vì cái gì đó đúng không?" Minhee hỏi ngay sau khi Hyeongjun đánh rơi lon soda của cậu bạn mình xuống dưới sàn, và tất nhiên, điều này xảy ra là có chủ đích hết cả.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết". Hyeongjun dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ như mình chẳng biết gì cả.
"Dạo này cậu làm sao thế? Có phải là do lần đó tớ đã chen trước cậu lúc cậu chuẩn bị vào phòng tắm không? Hay là vì tớ đã dùng hết lọ kem dưỡng ẩm yêu thích của cậu mà không hỏi trước?"
"Tớ không phải là kiểu người sẽ ghi thù với mấy cái vấn đề cỏn con như vậy đâu".
"Thế mà tớ lại thấy cậu là người như vậy đó". Minhee lẩm bẩm, sau đó liền nhận được một cú lườm từ Hyeongjun. Minhee hắng giọng rồi tiếp tục, "Vậy thì, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?"
"Nếu như cậu chịu cảm kích những người xung quanh mình nhiều hơn thì..." Hyeongjun dừng lại giữa chừng, giọng cậu nghe như đang càu nhàu.
"Gì cơ? Tớ chẳng nghe được gì cả".
Hyeongjun liền tặng cho Minhee một cái liếc mắt. "Không có gì đâu." Hyeongjun quyết định sẽ không nói nữa, tự nhủ rằng nếu như bây giờ mà bày tỏ cho Minhee biết thì cũng sẽ chỉ nhận lại được một phản ứng khó xử từ cậu ấy mà thôi (2).
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hyeongjun vẫn cố tình đụng vai mình vào người Minhee khi cậu rời đi để sửa lại lớp trang điểm.
Hyeongjun nằm úp bụng xuống giường cùng với một chiếc gối được đặt ở dưới cằm, lúc này đây, cậu đang dành thời gian rảnh của mình để đọc truyện tranh trên mạng (3) như thường lệ. Cậu mở Naver lên rồi tìm kiếm một vài gợi ý về vài bộ truyện qua các blog, nhưng khi cậu chuẩn bị gõ từ khóa lên thanh tìm kiếm, một tiêu đề từ bài báo ở trang đầu chợt hiện lên và thu hút sự chú ý của cậu.
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Bạn Tuyệt Vời
Liệu bạn có phải là một người bạn tốt hay không?
Tất cả những tình bạn thực thụ đều được xây dựng dựa trên nền tảng của sự tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy nên cho dù bạn có đang muốn tìm cho mình một người bạn mới thật chất lượng, hay muốn cải thiện mối quan hệ đang có của mình, thì đây sẽ chính là những điều mà bạn có thể làm để biến mình trở thành một người bạn tốt.
Xem thêm >>
Hyeongjun nhìn chằm chằm vào tiêu đề một lúc lâu, cho đến khi sự tò mò tăng lên đến đỉnh điểm, rồi ngón tay cậu liền nhấn vào đó, và bài báo hiện lên màn hình ngay tức thì. Trong lúc lướt qua nội dung trong bài báo, từng suy nghĩ cứ hiện lên, tràn ngập trong tâm trí cậu.
Thay vì cứ trút giận lên người Minhee, thì cứ thật sự nỗ lực để bản thân được nhìn nhận là một người bạn tốt thực thụ sẽ hiệu quả hơn, phải không nhỉ?
Liệu mấy thứ này có đáng để thử không...
Sao cũng được. Thay cho việc cứ muộn phiền mãi mà chẳng làm được gì thì đứng lên và hành động sẽ là một ý kiến hay hơn đó.
Hyeongjun nhanh chóng đánh dấu trang web đó lại, các nơ-ron thần kinh tiến hành tăng công suất hoạt động, cậu bắt đầu tạo ra các kế hoạch thật rõ ràng dựa trên những gợi ý từ trang web. Với các kế hoạch này, mục tiêu mà cậu đặt ra là trở thành một người bạn tốt nhất trên thế giới mà ngay cả Minhee cũng không thể đối xử tệ bạc với cậu được nữa.
Kang Minhee, cậu cứ chờ đó. Tớ sẽ cho cậu thấy được giá trị thực sự của mình và rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã chưa từng coi tớ là bạn, Hyeongjun nở một nụ cười tự mãn.
1. Trở nên thật đáng tin cậy
Lần thử đầu tiên.
"Nè, khăn lau đây". Hyeongjun chìa tay ra, đưa chiếc khăn mình đang cầm cho Minhee – lúc này đang ướt sũng bởi mồ hôi sau khi luyện tập suốt cả một ngày.
Minhee nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lau một cách đầy nghi ngờ. "Chuyện này là như thế nào đây?"
"Gì cơ?"
"Sao tự nhiên cậu lại đối xử tốt với tớ thế, cậu vẫn còn chọc tức tớ suốt cả tuần vừa rồi cơ mà? Cậu không cho keo hay mấy thứ kì lạ gì vào đây đâu đúng không?"
"Sao cậu lại dám nghi ngờ tấm lòng của tớ thế hả??" Hyeongjun nhanh chóng dùng khăn vỗ nhẹ lên mặt mình. "Thấy chưa, có sao đâu! Đây, cậu có thể dùng nó được rồi đấy." Hyeongjun lắc lắc chiếc khăn trong tay, giục Minhee mau cầm lấy nó.
"Cậu vừa mới dùng xong nên giờ nó đầy mùi luôn rồi! Vì thế nên không nha, cảm ơn."
Vài giây sau, căn phòng liền vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của Minhee sau khi bị đá vào cẳng chân.
Lần thử thứ hai.
Khi Minhee vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hyeongjun liền đến gần cậu bạn mình với một đĩa hoa quả trên tay.
"Cậu có bị táo bón không? Đừng lo nhé, tớ mới gọt ít hoa quả cho cậu này, ăn đi rồi cậu sẽ có đủ chất xơ để có thể xử lý chuyện đó mượt mà hơn đó. Hay cậu có cần uống thuốc nhuận tràng không?"
Minhee cau mày. "Điều gì đã khiến cho cậu đưa ra kết luận này thế?"
"Thì tại vì tớ thấy hôm nay cậu ở trong nhà vệ sinh lâu hơn bình thường mà."
"Cái gì cơ- ngày nào cậu cũng đều theo dõi xem tớ ở trong đó bao lâu đấy hả?" Minhee nhìn chằm chằm vào Hyeongjun một cách đầy hoài nghi.
Hyeongjun cười toe toét. "Tớ quá chu đáo luôn đúng không, tớ thậm chí còn chú ý đến cả chuyện này cơ mà, nhỉ? Đây là lý do vì sao mà tớ được công nhận là một người bạn siêu tốt luôn đó!" Cậu vừa nắm bàn tay lại rồi vỗ vỗ lên ngực mình, vừa nói đầy quả quyết.
"Không có đâu, cậu hơi bị đáng sợ đấy. Đừng có mà lén bám theo tớ nữa."
Hyeongjun không tin nổi mà há hốc miệng. "Đây là cách mà cậu trả ơn cho lòng tốt của tớ đấy à? Bằng việc buộc tội rằng tớ lén lút bám đuôi cậu?"
"Ý tớ là, làm gì có người bạn bình thường nào lại đi theo dõi thời gian mà bạn mình dành ra để giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh chứ??"
"Tớ không có quan tâm đến việc cậu mất bao lâu để xử lý xong cái việc đó. Tớ chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi, cậu hiểu không?"
"Không, tớ chẳng hiểu gì hết. Cậu biết rằng tớ cao hơn cậu hẳn một cái đầu mà, đúng không? Đó là lý do cậu nên suy nghĩ thêm một nghìn lần trước khi tính toán đến việc phục kích tớ đi."
"Cái đồ vô ơn này". Hyeongjun càu nhàu trước khi dành tặng cho Minhee một cú đá vào ngay ống chân.
Lần thử thứ ba.
"Minhee à," Hyeongjun gọi trong khi đang ngồi ngay bên cạnh Minhee. Bấy giờ, cả hai đang ngồi trên khán đài và chờ đợi các nhân viên khác hoàn thành xong việc sắp xếp địa điểm quay Cravity Park. Trong khi đó, Jungmo đang đuổi theo Wonjin sau khi bị Wonjin chọc mấy ngón tay được tạo thành hình chiếc súng vào mông mình, cũng vào lúc này, Taeyoung, Woobin, Allen, Serim và Seongmin thì lại đang chơi bóng rổ cực kì hăng hái.
Minhee nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Hyeongjun. "Cậu lại đang chuẩn bị làm cái gì đấy đúng không?"
"Cậu biết là cậu có thể tin tưởng tớ mà?"
"Không hề".
"Tại sao chứ?? Tớ đã vì cậu mà làm nên nhiều điều lắm đấy!"
"Đề nghị tớ dùng khăn lau đã qua sử dụng, rồi còn tính giờ tớ dùng nhà vệ sinh nữa, ôi quả là những việc thật có ích," Minhee thẳng thừng vặn lại.
"Ít nhất thì điều đó cũng chứng tỏ là tớ có quan tâm đến cậu mà, chuẩn không? Cậu có đi đến nơi nào cũng không thể tìm được một người bạn ân cần chu đáo như tớ đâu!!"
"Miễn là cậu đừng có mà trở nên đáng sợ như thế. À nhưng mà mấy ngày nay thì lúc nào trông cậu cũng đáng sợ hết đó".
Nét mặt Hyeongjun chợt trở nên cứng đờ lại, cậu cảm thấy bản thân như bị xúc phạm khi thay vì nhận được sự cảm kích thì việc cố gắng để trở nên thân thiện hơn lại bị coi là đáng sợ. Nhưng cậu nhanh chóng nhún vai rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
"Sao cũng được, quay lại chủ đề câu chuyện cái đã," Hyeongjun đối mặt với Minhee, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, "Nếu như cậu cần có ai đó lắng nghe cậu, hay một ai đó để cậu dựa vào, thì tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ sẽ luôn ở đây với cậu. Cậu có thể chia sẻ cho tớ bất cứ điều gì".
Minhee ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hyeongjun. "Gần đây đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Và người cậu có vẻ hơi nhỏ để có thể cho tớ dựa vào đấy".
"Này, tớ đang nghiêm túc đó! Thế ý cậu là như thế nào?"
Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau mãi, cho đến khi Minhee nhẹ nhàng nở một nụ cười. "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ làm vậy".
Nụ cười ngọt ngào của Minhee bỗng dưng khiến cho trái tim của Hyeongjun lỡ mất một nhịp, cậu ngay lập tức dời đi ánh nhìn của mình. "Dù sao đi nữa thì, thế cậu có điều gì muốn nói với tớ không? Chuyện công việc chẳng hạn? Hay một vấn đề nhỏ nào đó cũng được (4)? Hoặc có thể là...mấy thứ liên quan đến tình yêu?" Hyeongjun cười toe toét khi nói đến câu cuối cùng.
Minhee nhìn chằm chằm vào Hyeongjun một lúc lâu rồi mới thu hồi lại ánh mắt, "Thế này đi, tớ đang thích một người".
"Ồ hô! Kể thêm cho tớ đi!" Hyeongjun ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, đối diện với Minhee bằng một đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cả hai bọn tớ đã làm bạn trong một khoảng thời gian dài, nhưng tớ muốn có một thứ gì đó nhiều hơn thế mà lại không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, nếu như trong trường hợp tình cảm hai bọn tớ dành cho nhau có sự khác biệt. May mắn và xui xẻo thay, cho đến bây giờ người ấy vẫn không hề hay biết gì về chuyện này cả. Cậu nghĩ là tớ nên làm gì đây?"
"Tớ hiểu rồi," Hyeongjun tỏ vẻ uyên bác mà gật đầu. "Nếu đó là một người bạn cậu đã quen từ lâu, thì liệu tớ có biết người đó không?"
"Có thể?" Minhee nở nụ cười bí ẩn, khiến cho Hyeongjun phải giương một bên lông mày, suy nghĩ xem liệu người mà cậu bạn mình đang cảm nắng là ai. Có phải Yujin không nhỉ? Mình thậm chí còn không biết hai người đó là bạn cho đến khi họ quay MV với nhau nữa. Hay là anh Woobin? Anh Wonjin cũng có thể đó chứ?
"Tớ nghĩ là trước tiên, cậu có thể nói bóng gió với người đó về tình cảm của cậu dành cho cậu ấy rồi quan sát thử xem phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào? Hyeongjun gợi ý sau khi trầm ngâm một lúc, "Từ phản ứng đó, cậu chắc sẽ có thể biết được chút ít rằng liệu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu hay không".
"Tớ đã một vài lần rồi, nhưng cậu ấy quá đần nên mọi thứ đều bị cậu ấy bỏ qua hết".
"Ôi khổ thân cậu, nghe có vẻ như sẽ khá khó khăn để có thể nói cho cậu ấy biết chuyện này nhỉ".
Minhee liếc mắt nhìn Hyeongjun trước khi trút ra một tiếng thở dài nặng trĩu. "Tớ quả thực quá đáng thương luôn. Thế thì giờ cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?"
"Chắc là cậu nên thể hiện tình cảm nhiều hơn và sau đó cậu ấy có thể sẽ chú ý đến điều đó? Và cho dù tình cảm của hai cậu dành cho nhau có sự khác biệt thì cậu cũng sẽ có cơ hội để khiến cho cậu ấy trở cậu! Nếu như cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai khác thì cứ vậy mà tới luôn thôi".
Minhee lặng lẽ nhìn thẳng vào Hyeongjun với ánh mắt khó đoán. "Tớ có nên không?"
"Hừm, cậu cần phải nỗ lực cố gắng thì mới có thể chạm đến mục tiêu của mình mà, đúng không? Đối với chuyện tình yêu thì điều này cũng không ngoại lệ đâu".
Minhee tiếp tục nhìn Hyeongjun mà không nói một lời nào cả, khiến cho Hyeongjun nghi ngờ rằng liệu Minhee có thấy lời khuyên của cậu nghe thật ngớ ngẩn hay không. Nhưng rồi cậu liền thở hắt ra một hơi khi trông thấy khóe miệng Minhee cuối cùng cũng kéo lên thành một đường cong.
"Được rồi, cảm ơn lời gợi ý của cậu nha," Minhee nói, với một tia sáng lóe lên trong ánh mắt cậu.
"Bất cứ khi nào cậu muốn!" Hyeongjun la toáng lên, cười toe toét. Cậu rất vui mừng vì vừa rồi bản thân đã có thể đưa ra một lời khuyên dành cho Minhee, đặc biệt là về một vấn đề cá nhân như chuyện tình cảm nữa. Với điều này, cậu mong rằng mình sẽ có thể trở thành một người bạn mà Minhee sẽ luôn tìm đến vì nhiều điều trong tương lai.
2. Tạo ra những tiếp xúc vật lý
Hyeongjun luôn luôn là một người có khao khát được skinship mãnh liệt, cho nên tạo ra những tiếp xúc vật lý với ai đó đối với cậu là một việc nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, Minhee lại rất ghét skinship, vì thế nên cứ mỗi khi Hyeongjun chuẩn bị thực hiện hành động nào đó với Minhee, cậu luôn mặc định rằng bản thân sẽ bị cậu bạn mình từ chối và đẩy ra ngay tức khắc.
Thế nhưng sự thật lại khác so với tưởng tượng của Hyeongjun, bất cứ lúc nào cậu cố tình đụng chạm, Minhee đều không hề nói gì cả và đáp lại như một lẽ đương nhiên. Có vài lần, Minhee còn là người chủ động trước nữa, điều đó khiến cho Hyeongjun nhiều lúc không khỏi cảm thấy thật sửng sốt.
Ví dụ 1.
Khi Hyeongjun đang bận rộn lướt điện thoại ở salon trong lúc chờ đến lượt, Minhee bỗng ngồi xuống cạnh cậu và tựa đầu mình lên bả vai Hyeongjun. Hyeongjun vốn không cảm thấy lúng túng vì điều này, vì sự thật là đôi lúc Minhee cũng hay dùng vai của cậu làm đệm gối để nghỉ ngơi, nhưng khi Minhee bắt đầu chơi đùa với các ngón tay của cậu và mơn trớn chúng, Hyeongjun liền ngay lập tức dừng lướt điện thoại lại và liếc mắt nhìn về hướng Minhee.
Có chuyện gì với cậu ấy vậy nhỉ? Bình thường cậu ấy đâu có thích đụng chạm kiểu như này, Hyeongjun rướn lông mày nghĩ.
Hyeongjun nhanh chóng nhún vai rồi tiếp tục xem đoạn video hài đang được phát trên điện thoại của mình, cho đến lúc Minhee bỗng nhiên thay đổi tư thế và gối đầu lên đùi cậu.
Hyeongjun ngơ ngác nhìn Minhee. "Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ chỉ đang cảm thấy mệt mỏi sau buổi tập ngày hôm qua thôi. Tớ muốn đi ngủ lắm rồi," Minhee trả lời, giọng điệu nghe hơi có chút quá hoạt bát đối với một người đang thực sự cần được nghỉ ngơi. Minhee vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay của Hyeongjun, cứ thế đan các ngón tay vào nhau thật chặt và dần dần chìm vào giấc ngủ – điều mà cậu có thể đoán được bởi sự yên lặng bao trùm lấy cậu ấy trong suốt một khoảng thời gian.
Hyeongjun thở dài đầy bối rối bởi hành động khác thường này của Minhee, nhưng dù sao thì điều đó cũng có ích trong công cuộc biến mình trở thành một người bạn tốt, nên Hyeongjun đành cứ để nó tiếp diễn như vậy thôi.
Ví dụ 2.
"Tại sao... cái này... khó mở nắp thế..." Hyeongjun cằn nhằn, cố gắng hết sức để mở được nắp của chiếc bút dạ ra để có thể bắt đầu cho việc kí vào cả ngàn chiếc album đang được đặt ngay trước mặt cậu. Cuối cùng, chiếc bút đã được mở nắp với một lực khá mạnh, đến mức đầu bút liền bị sượt qua nhân trung của cậu, tình cờ tạo thành một đường kẻ dài ở ngay phía dưới mũi.
Tất cả thành viên đều ngay lập tức cười phá lên. Wonjin la toáng "Hyeongjun Ria Mép!" trong lúc đang cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt, khiến cho Hyeongjun không khỏi có mong muốn được vẽ ria mép lên mặt Wonjin để trả đũa. Nhưng thay vì nghe theo tiếng lòng đang thôi thúc cậu chọc tức Wonjin, cậu nhận thấy rằng việc xóa đi vết bút dạ đó quan trọng hơn tất thảy, bởi vì gương mặt cậu là thứ quý giá lắm luôn.
"Minhee à, nó bay hết chưa vậy?" Sau khi lau đi lau lại vết mực ấy, Hyeongjun liền quay sang hỏi Minhee – người mà lúc này đang đứng ngay bên cạnh cậu.
"Nó vẫn dính đây này. Chờ chút nhé." đẩy cằm Hyeongjun nghiêng sang một bên rồi chà xát phần dưới mũi của Hyeongjun bằng ngón cái. Sau khi lơ đễnh nhìn lên trần nhà một lúc, cậu chợt để ý rằng dường như Minhee đang mất quá nhiều thời gian chỉ để xóa đi vết mực đó. Hyeongjun đang chuẩn bị mở lời hỏi thì bỗng nhiên, cậu cảm nhận được ngón cái của Minhee lướt qua bờ môi mình, mơn trớn nó một cách nhẹ nhàng. Hai mắt Hyeongjun ngay lập tức mở thật lớn rồi nhìn vào Minhee, và cậu trông thấy Minhee đang chăm chú quan sát hai cánh môi cậu với một ánh mắt khó đoán.
"Minhee này? Cậu đang làm gì đấy? Trên môi tớ cũng dính mực à?"
Minhee có vẻ hơi giật mình khi nghe tiếng Hyeongjun hỏi, nhưng rồi cậu liền nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu véo một cú thật mạnh lên má của Hyeongjun.
"Úi da! Cái khỉ gì thế??" Hyeongjun tặng cho Minhee – người đang lè lưỡi trêu ngươi cậu – ánh mắt hình con dao. Hyeongjun tính toán sẽ trả thù Minhee bằng cách đá vào ống chân cậu bạn, nhưng Minhee đã che kín hai bên chân tự lúc nào. Vì vậy nên thay vào đó, Hyeongjun liền dẫm vào bàn chân Minhee, thành công khiến cho cậu bạn phải hét lên một tiếng.
Hyeongjun khá bối rối vì Minhee đột nhiên trở nên thích gần gũi với cậu trong khi cậu ấy vốn không hề thích skinship. Nhưng dù sao đi nữa, miễn là Minhee chịu hợp tác với cậu trong việc theo đuổi một tình bạn thực sự, thì điều đó sẽ không thành vấn đề.
Chú thích:
(1) Phòng kem lạnh mình dịch ở đây là Ice Cream Room gồm Minhee, Seongmin và Woobin đó.
(2) Bản gốc là "an awkward ingenuine response", nhưng mình tra từ điển thì từ "ingenuine" lại có nghĩa là "không chính hãng"(?), mình không biết nên để nghĩa như thế nào nên không dịch từ đó ra, nếu có ai biết thì chỉ cho mình với nha, mình cảm ơn nhiều.
(3) Này là webtoon đó.
(4) Bản gốc là "Uni problem", mình tra trên Tflat thì từ "uni" đứng một mình sẽ không có nghĩa, nhưng nếu đứng trước một danh từ sẽ có nghĩa là "đơn, một" nên mình để như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro