Trước Concert


Negav: Hùng, Hùng ơi, An nè. 

Hùng nghe thấy giọng An thì liền chạy lại. 

Hùng: Ủa anh tưởng em không có tham gia.

Negav: Không có, em lên chơi với mọi người thôi à. 

Hùng: Ủa vậy hả, thôi ở đây chơi lâu lâu xíu ik. Có em mọi người đỡ chán hơn đỡ chán hơn. 

Negav: Dạ. 

An đứng lại chỗ Hùng để xem anh tập một tí. An nhìn lên sân khấu với ánh mắt tiết nuối, tiết nuối vì mình đã mắt phải sai lầm rất lớn. Concert là một niềm tự hào rất lớn đối với An vì đấy là sân khấu lớn nhất mà An từng được diễn, nhưng vì sai lầm lớn mà mình mắc phải mà giờ đây An đã tự mình hủy bỏ hào quang mà mình đang có. 

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai An lúc An đang nhìn Hùng tập trên sân khấu. 

Quân: Làm gì mà đứng thẫn thờ ra vậy bé? 

Negav: À dạ không có gì, em đứng coi Hùng tập thôi. 

Quân: Nói thiệt đi, em buồn phải không? 

Negav: Dạ đâu có đâu anh, em bình thường mà. 

Quân: Buồn thì cứ nói buồn thôi có gì đâu phải giấu, cuộc đời ai chả phạm phải sai lầm. Em càng giấu thì em càng stress thôi chứ có lợi ít gì đâu. 

Negav: Dạ, em biết òi, cảm ơn anh nha. 

Quân cười với An một cái rồi lại quay đi tập tiếp. An chỉ đứng đó xem Hùng tập, xem được 10 phút thì cuối cùng Hùng cũng xong. Anh liền chạy xuống nói chuyện với bé An. 

Hùng: Êh, nãy thấy anh tập ổn chưa không?

Negav: Tuyệt vời luôn á, mà chừng nào mới tới bài Catch ME vậy? 

Hùng: À, 3 bài nữa là tới, xíu nữa nhớ xem nha!

Negav: Dạ. 

Đang ngồi nói chuyện với Hùng thì An nghe tiếng của Long với Khang gọi mình. An nén lại nói với Hùng vài câu rồi liền chạy lại với Khang. 

Khang: Đi mua nước cho mọi người với tụi tao không? Cũng trưa rồi, giờ đang breaktime của tụi tao nè, đi hong? 

Negav: Okie, đi. 

Trong lúc đi mua nước thì An đã lỡ bỏ lỡ bài Catch Me, nhưng An lại về đúng vào lúc gần kết bài. Mọi người không thấy An vì An đang đứng ở một góc nhìn, nhưng vì vậy mà An đã thấy gương mặt đượm buồn của mọi người. Team tiểu học không còn những tiếng cười đùa, vui vẻ như những lúc trước nữa, mà giờ đây, cảm xúc động lại trong tâm trí mọi người chỉ là tiết núi và buồn bã. 

An thấy vậy thì cũng không cười nổi nữa, An đang đứng tự trách thì Tài lại đẩy An một cái nhẹ làm cho An giật bắn người. 

Tài: Em làm gì mà đúng một cục ở đây vậy Nê Gíp. Làm sao nói. 

Negav: Em có sao âu, em bình thường mà. 

Tài: Thôi thôi, tao quen với mày quá rồi, làm như mới chơi với nhau hay gì á. Coi như bài học nhớ đời đi, thay đổi là được không có gì phải buồn. Trái đất còn thay đổi theo thời gian nữa mà, huống hồ chi em. 

Negav: Dạ. "Cũng đúng, trái đất còn thay đổi được thì tại sao mình lại không, cố lên không có gì phải buồn cả." 

An ở lại chơi với mọi người đến tối muộn, lúc này thì An cảm thấy hơi mệt nên về trước. Lúc này mấy anh em cũng gần xong rồi nên mọi người cũng kiêu An về nghỉ ngơi. 

Khi An vừa về tới nhà thì nhỏ Kiều lại gọi cho An nữa. 

Kiều: Alo, mai lên chơi nữa nha, còn gần 2 tuần nữa mới  rehearsal, tranh thủ lên chơi với mọi người đi. 

Negav: Nhưng... 

Kiều: Nhưng nhưng cục cớt, ở nhà mày có làm gì đâu, mày mà ở nhà một mình quài rồi mày báo tao nữa đi, vậy nhe mai đi nha. 

Negav: " Nhỏ này thiệt tình, đi thì đi..." 

 Cũng như mọi hôm, sau khi về nhà thì An vẫn đánh một giấc đến sáng hôm sau. Hôm nay An dậy sớm hơn mọi bữa một xíu để được chơi với mọi người nhiều hơn. 

Thơi gian cứ trôi mãi, mọi người ai cũng thương An hết, tuy không công khai được nhưng ai cũng âm thầm support bé Ann hết. Hầu như  An không xuất hiện ở buổi tập luyện của mọi người, An chỉ đến 2 bữa đầu thôi, còn những ngày sau vì sợ bị bắt gặp nên An không đến nữa. 

Tuy không xuất hiện nhưng An vẫn ở nhà theo dõi các anh mỗi ngày. Tuy không thổ lộ tình cảm cho An quá nhiều nhưng Ngân và Thịnh vẫn ẩn ý rất nhiều về An rất nhiều trên MXH. Nhưng cũng chính vì vậy mà Ngân cũng bị toxic. 

Vì thấy áy náy nên An quyết định lên chơi với mọi người vào buổi tập trước rehearsal. 

Kiều: Con này mày giỡn mặt với tao á hả, sao mày kiêu mày lên chơi mà mày lên được có hai bữa rồi hơn 1 tuần sau mày mất tích luôn dậy. 

Negav: Nhin Nhỗi, tại hổm rài tao viết demo cho line của tao trong bài Say Hi Never Say Good Bye với lại đi thu nên tao hong có lên.  

Kiều nhìn An một cái xong biểu môi nhẹ. 

Ngân: Ủa Gíp chịu lên rồi hả. sao nay nhìn em ốm quá dị. 

Negav: Em đâu có ốm âu, mà cho em xin lỗi nha. 

Ngân: Xin lỗi vì chuyện gì? 

Negav: Tại em mà anh bị liên lụy...em xin lỗi nha... 

Ngân: Lỗi phải gì không biết nữa. Có sao đâu, anh hiểu mà, cố lên. 

Negav: Dạ..... mà hoi, chắc em về quá, mọi người tập tốt nha. 

Kiều: Ủa sao dạ, hoi ở lại chơi đi. 

Negav: Thôi được rồi, bye Kiều, bye anh Ngân nha em về. 

Vừa mới tạm biệt Kiều và Ngân xong An liền ra xe đi về. Tuy An tỏ ra bình thường nhưng lúc này trong lòng An nặng riễu. Giờ đây, chỉ có anh em và EMBES là chỗ dựa duy nhất cho An, nhưng An lại sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn chỗ dựa này nữa. An vẫn cố trấn An bản thân hàng ngày. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #negav