[5] Của ai đấy?

  Vừng đang úp mặt vào tường, bên cạnh em là ba Hà ung dung đọc sách. Em đã ngoan ngoãn đứng hơn mười lăm phút, chân tê cứng chỉ muốn nhấc lên một tí. Thế mà hễ đưa lên một chút đã bị ba nhắc hạ xuống. Sao ba em khó tính thế?

  Vừa nói xấu trong bụng xong, nghe tiếng Hạc gọi văng vẳng đâu đó là ba phóng xuống ngay. Vừng thở dài. Nhưng ba đi rồi thì em không khỏi nôn nao. Kiểu lúc ba về ba sẽ lôi em ra xử lí ngay, em sẽ không thể biết lúc nào ba mới về. 

  Vừng thở không ra hơi khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tiếng cửa mở, ba Hà quay lại rồi. Chỉ khoảng năm phút thôi thì phải. Vừng nhỏ không ngoáy đầu, đứng im thinh thít không đoán được người lớn đứng sau lưng đang làm gì. 

  - Sao, sao ba nhìn Vừng lâu vậy ạ?

  Thằng bé đổ mồ hôi thấm ngoài lưng áo, Hà bước tới vỗ vai nó. Ấy rồi xem lại điều hoà chỉnh kiểu gì để con anh mồ hôi đầm đìa dù anh chẳng làm gì nó cả. 

  Có mà anh làm mình làm mẩy nên nó mới như thế đấy, ngốc ạ.

  - Vừng ra đây.

  Chọn vị trí mát mẻ nhất phòng, Hà gọi nó. Những lần bị ba phạt ít ỏi mà kinh khủng. Thoạt tiên, Vừng đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực và nghĩ cho kĩ để trả lời từng câu hỏi nặng nề đe doạ. Ba hay cứ kiểu:

   - Làm như thế đúng hay sai Vừng nhỉ?

  Vừng khổ sở kêu ré lên:

  - Dạ sai ạ.

  Nhiều lúc em sẽ quên mất ba mắng cái gì vì đầu óc bận bịu nghĩ coi hôm nay mình sẽ ăn bao nhiêu roi và mong chờ ba sẽ bỗng nhiên tha bẫng cho mình. Nhưng em không phải tác giả, em không có khả năng cứu vớt số phận hẩm hiu. Đến cuối cùng, ba Hà chốt một câu:

  - Lên giường nằm sấp xuống. Mười thước.

  - Ơ ba Hà ơi... sao nhiều thế ạ?

  Em vừa ngập ngừng vừa thản thốt, mếu xệch mặt lắc đầu không chịu. Bình thường ba cầm que gỗ đánh ba cái thôi là em khóc dài lê thê rồi. Em nhất quyết muốn xin giảm án.

  - Ba Hà hức ba Hà ơi đừng mà.

 Giọng Vừng run lên và nghe quằn quại lắm. Nhưng Hà đã lấy thước ra vỗ nhẹ lên cạp quần em, tàn nhẫn đánh cho bạn một cái rồi hăm he:

 - Làm sao? Bây giờ muốn tạo phản à?

  - Dạ không, không có...

  Mặt mày nhăn nhó, Vừng cố gắng không khóc, cứng cỏi trèo lên giường. Do bật điều hoà từ trước nên mặt giường lành lạnh, lúc Vừng kéo quần nằm sấp xuống thì thấy mát lạnh. Em vùi đầu vào hai cánh tay và nhắm tịt mắt với niềm tin cứ nhắm mắt, cắn răng thì sẽ bớt đau.

  Em muốn xin nhưng có lẽ ba không chịu. Hồi trước em không bao giờ và tới hiện tại em chưa từng thấy ba đánh ba Hạc, ba yêu ba Hạc lắm. Đến khi em hư thì ba vót roi mây rồi để trên giá sách, cứ thế mà lấy xuống vụt em vài lằn đỏ chói. Ba Hạc thấy vậy thì tức tưởi rồi cuối cùng ba phải đổi. Ba toàn lấy thước mica ra phạt Vừng thôi.

  Có cảm giác thước áp lên mông mình rồi. Tiếng thước vỗ lên vang to đến ngượng ngùng. Vừng vẫn nhắm chặt mắt, cắn răng chịu. Chịu kiểu gì mà ba đánh thước thứ ba vẫn y nguyên một chỗ thì em đã bật khóc. 

  Tại Vừng còn nhỏ mà.

  - Ba ơi hu hu đau...

  Em còn bé tí, hễ đau là tự động che mông lại. Nhưng cũng hễ ba Hà cau mày một cái là em cũng tự động bỏ tay ra. Ba Hà thấy ghê lắm, Vừng thích ba Hạc thôi. 

  Thước nhịp nhẹ rồi tiếp tục đánh xuống. Ba trong mắt em ra tay không nương gì cả, thằng bé vùi mặt lên gối khóc vỡ giọng. Nhưng mới ăn có năm thước thì ba cúi người xoa mông cho em rồi. Bạn Vừng phòng bị không di dịch người mà chỉ lí nhí:

  - Ba ơi...

 - Còn lại cho con nợ. 

  Không chờ em đồng ý, Hà bế nó lên. Thằng nhóc này có da có thịt, ôm như con gấu bông, giống bọ ú bản to. Dù có cơ hội trả lời thì Vừng không vừa lòng. Mười thước nhiều kinh khủng sao Vừng chịu hết nổi. Ba Hà không ôm em mà chỉ đặt em nằm đàng hoàng lại để dễ xoa mông cho thôi nổi lằn thước. Hà nhìn màn hình điện thoại, Hạc bảo khi nào xong thì cứ gọi anh vào.

  Nhưng nghĩ kĩ thì Hà nên bỏ ít thời gian chăm em Vừng, cũng phải củng cố niềm tin của em vào người cha này chứ. 

  - Khăn tay của Vừng ở đâu? Ba lấy lau mặt cho.

  Em dụi mắt mãi, phải bỏ ra để cho vào túi quần lấy một cái khăn tay hình siêu nhân đưa cho ba Hà. Ba giặt khăn bằng nước ấm, đi ra chỉ định ngồi ở mép giường thôi nhưng thằng bé vô thức giơ tay lên.

  - Ba không ôm Vừng ạ?

 Hà hơi ngơ ngác, từ trước tới giờ phạt em xong đều bỏ ra ngoài. Anh cảm giác phạt Vừng rồi dỗ dành Vừng trông rất gượng nên toàn đưa cho Hạc. Nên hôm nay ở đây chăm thì anh khờ thật. Anh nghĩ Vừng sẽ tựa tựa em Hạc nên chỉ định dỗ nó ngủ được thì thôi. Nhưng không phải tựa tựa, là giống y chang. 

  Nhà tận hai bạn nhỏ cơ. 

  Anh ngồi xuống, kéo con ngồi trong lòng rồi lau mặt. Lau sạch em sáng sủa hơn hẳn. Lau chỗ khoé mắt thật cẩn thận, bất chợt Hà lên tiếng.

  - Con có thích chơi với Hải không Vừng?

  Vừng lắc đầu.

  - Bạn làm chức gì trong lớp đấy?

  - Dạ lớp phó ạ. Lúc kiểm bài á bạn cũng nào cũng vênh vanh.

  - Bạn có làm khó con không?

  Đặt khăn sang một bên, Hà đỡ Vừng nằm xuống giường. Anh cũng chống tay nằm cùng, nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Khi nãy Vừng không đáp, có thể con đã từng bị hoặc chưa, cũng có thể con chẳng hiểu làm khó nghĩa là gì. Tốt hơn hết thì anh mong con hiểu và sẽ không giấu giếm.

  - Hải hay bảo con mất trật tự mặc dù con chả làm gì.

  - Rồi con giải quyết làm sao?

  - Con mua bánh cho bạn.

  Hà nhíu mày, đã tí tuổi mà biết đút lót rồi à. Cái môi trường học tập gì nghèo nàn đến thế. Nhưng khi chưa có chuyện gì đã biết làm khó nhau vòi quà thì sau sự việc này nó tiếp tục làm khó con anh thì thế nào. 

  - Con có nghĩ bạn sẽ kiếm chuyện với con vì con cắn bạn không?

  - Ba yên tâm, con sẽ cắn bạn tiếp.

 - Còn ba sẽ gạch tên con ra khỏi sổ hộ khẩu.

  Tay nhẹ nhàng phát lên mông nó một cái, đánh rồi mà ngoan cường phết. Em Vừng nói đùa mà ba làm căng quá nên mếu máo ôm khư khư ba Hà, em lắc đầu không chịu.

  - Hải ăn hiếp con là con sẽ mách ba. 

  Hà thở dài, tốt nhất nên làm như vậy. Khác với ba Hạc vừa dỗ vừa hôn yêu em, ba Hà im ru, vỗ lưng hoài em không thích đâu. Nhưng nghĩ tới chuyện ba thơm dồn dập như ba Hạc thì hơi kì, Vừng cự quậy muốn ba chú ý em một tí.

  - Ba kể chuyện cho Vừng được không ạ?

  Cũng lâu rồi ba không kể một đống truyện cổ tích, thật ra em không cần có truyện mới ngủ được mà em muốn nghe giọng người lớn. Cho đến khi ngủ mà vẫn nghe giọng ba thì yên tâm lắm. Nên lúc ba xoa đầu em, dỗ em bằng những câu truyện cổ đã nghe đến thuộc lòng. Vừng vui vẻ nhiều. 

  Hơn ba mươi phút sau, Vừng chìm vào giấc ngủ. Nó thở đều, nằm im trong hơi ấm của ba. Có thể nó không có mẹ, nhưng nó có đầy đủ sự dịu dàng của và cứng cỏi của cha, thế là đầy đủ rồi. Thằng bé kia không thể  kiếm tìm làm khó nó được. Dẫu sao trẻ nhỏ tầm nhìn chưa sâu, tạm thời bỏ qua cho nó đi. 

  Hà đóng cửa, ra ngoài thì thấy Hạc đang thản nhiên ngồi ở góc cầu thang ăn trái cây. 

 - Gì đây? Giận anh à?

  Em Hạc giật mình, em không nghe thấy tiếng mở cửa. 

  - Anh không trả lời tin nhắn. 

  Mình ở cùng nhà mà tưởng cách nửa vòng trái đất, anh Hà thở dài. Cúi người bế em Hạc đi xuống phòng khách. Hạc bị bế lên thì hốt hoảng, đỏ tía mặt, vậy là không giận nổi. Lúc vào phòng rồi, Hà nhớ ra chuyện phụ huynh của thằng bé kia.

  - Lúc chiều sao không gọi cho anh? Người ta mắng sao em hiền khô thế?

  Hạc nhăn nhó, trước mặt mấy đứa nhỏ mà cãi nhau xăng xẵng là kì lắm á. Nghĩ Hạc trẻ con đến như vậy à? Nhưng em tin đó chỉ là những câu hỏi bông đùa. 

  - Nhưng em có buồn không?

  - Không thèm.

  Thế thì tốt, Hà vui vẻ kéo em xuống ghế. Bật TV lên, Vừng ngủ rồi, bây giờ là lúc anh ôm được bạn nhỏ còn lại. Bạn này thích hơn, ít thịt nhưng mà cứ ôm thì anh vui vẻ kiểu gì đấy. Dù trên gương mặt vẫn điềm đạm như thường ngày, song trong đôi mắt lại long lanh. Hạc vô tình nhìn thấy sẽ phì cười. 

  Người đàn ông mặt hoa này là của ai thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro