Chương 1
"Hừ,tên súc sinh có thân nương sinh không có nương dạy nhà ngươi"
Tiếng chát giòn tan vang giữa trời không.Ân Quan chưa kịp hoàn hồn đã nhận ngay cái tát trời giáng của vị thẩm thẩm khiến mặt cô in hẳn năm đốt dấu tay.Đầu cô lúc này vẫn còn đang rối bời giờ đây càng trở nên ong ong.Cảm giác thân thể của bản thân không còn còn chút sức lực nào nữa , bị một đòn choáng váng của Kiều Hoa .Ân Quan đầu óc quay cuồng cứ thế vô lực mà ngất đi.
————-
Mở mắt lần nữa ....
Ha!, lũ người khốn nạn cư nhiên hành hung cô xong cứ thế vứt xó thân thể phơi nắng giữa sân.
Bị mặt trời phơi đến mặt đỏ bừng,Ân Quan gắn gượng cố hết sức lê thân thể rã rời của bản thân vào chỗ râm rồi mới định thần lại.
(..........)
Vậy ra không phải ảo giác, thân xác cô thực sự "biến" nhỏ đi .Nhìn hai bàn tay đen nhẻm gầy guộc trơ xương ,trên đó còn có đủ thứ vết chay sạn. Ân Quan nhíu chặt mày,nhìn sơ qua tưởng tượng ngay đến việc cơ thể này đã không được ăn uống đầy đủ trong thời gian dài cộng thêm phải làm lụng vất vả quanh năm mới Ra được hình hài khổ sở như vậy.
Nhưng vấn đề là Ân Quan cô ngày đêm trong phòng thí nghiệm thì làm sao có thể có hình dạng như bây giờ được.Chưa kể việc bản thân bị biến nhỏ là chuyện hết sức li kì rồi.
Ngẩng mặt lên,cô cẩn thận quan sát một vòng cảnh vật chung quanh .Nhìn qua ,căn nhà này được làm từ gỗ và bùn ,trong sân là bộ bàn ghế gỗ cũ cũng có tuổi thọ đã mòn ở góc cạnh. Cây hồng ở góc sân cũng đang dần nhú lên những mầm hoa nhỏ li ti,có thể đoán được đây là đang vào tầm đầu mùa hạ.Xung quanh bốn bề được vây bởi cổng gỗ khoá trái bên ngoài. Ngoài những thứ trên chỉ còn cái chuồng kê đã lâu không có con gà nào và cái Lu đựng nước sinh hoạt của gia định thì chẳng còn gì thêm.
"Nông thôn cũng không nghèo đến vậy đi"
cô cảm thán một câu,dần lấy lại chút sức lực ân quan đi thẳng vào nhà bếp.Đúng là nghèo thật,bếp củi là kiểu bếp bằng đất nung thời xưa mà cô thường thấy trên tivi nhưng thuộc dạng khá cổ hơn so với cái cô thấy.Gian bếp chỉ có một cái nồi bằng đồng.tủ bếp có bốn năm cái chén nứt mẻ.Đi một vòng vẫn tìm không thấy một chút lương thực nào.Đánh giá căn phòng xong,Ân Quan cũng phải lắc đầu thở dài đầy bi thương.Đây phải là nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa.
———————-
"Xuyên không"
Rất không muốn nhưng phải chấp nhận rằng bản thân thực sự đã xuyên không.
————-
Trời không phụ lòng người ,tuy không tìm thấy lương thực thế nhưng Ân Quan may mắn lùng ra được một chồng khoai lang,không nhiều cũng không ít. Đã gần giờ ngọ mà cô chưa ăn gì,bụng bắt đầu sôi sục ,ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hướng tới những củ khoai lang kia.
Giờ Ngọ,khi mặt trời lên cao đến đỉnh ,Ân Gia làm nông mới trở về .Vừa qua cửa môn đập vào họ là hình ảnh đang ngấu nghiến gặm củ khoai lang của Ân Quan. Ân gia còn đang kinh ngạc thì ,lão bà bà đã nhanh chân vớ lấy cây chổi tức giận thở phì phò chạy đến bên cô quát tháo:
"Tên súc sinh,súc sinh nhà ngươi khoai lang nhân giống trong năm nay lại rơi vào bụng chó nhà người hết rồi"
Rút kinh nghiệm từ lần trước,tuy còn yếu nhưng Ân quan vẫn nhanh nhẹn tránh được cái đánh la sát của lão bà. Bình thị đánh hụt hổ thẹn càng vung cây chổi hăng hơn quật tới tấp vào cô nhưng đều đánh trượt.Cứ thế một bên chạy một bên rượt tạo ra một trận ầm ĩ khiến cho thôn dân xung quanh vừa đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi đã kéo nhau đến ùn ụn ăn dưa. Đuổi đánh một hồi thấy con dâu Kiều thị vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn bình thị giận quá hoá thẹn quát mắng con dâu:
"Đứng ngây ra đó làm gì,còn không mau tới bắt trên nghiệt súc này lại"
Kiều Thị còn đang bối rối nghe bà bà quát lập tức khôi phục tinh thần hung hãn vồ tới bắt Ân Quan. Cảnh tưởng lúc này thật hỗn loạn.
Cơ thể ân Quan lúc này đang giần đến giới hạn giờ lại nhảy thêm ra kiều thị thì khó mà lui toàn thây.
"Tất cả dừng hết cho ta"
Từ xa truyền đến giọng nói khàn khàn nhưng vẫn đầy uy nghiêm vọng tới ,làm cho mẹ chồng
con dâu Kiều thị không thể không dừng tay .
Ân lão gia hoàn hồn bấy giờ mấy cất tiếng ,cúi đầu hành lễ khuôn mặt đầy vẻ thành kính:
"Thôn trường"
Thôn trưởng quay đầu chỉ Hừ nhẹ một tiếng rồi mới quay sang trách cứ mẹ con bà bà:
"Các ngươi đây là đang làm cái dạng gì, ầm ầm ĩ ĩ như vậy sợ người khác không không nghe thấy hay sao".
Nói xong nhìn qua tiểu hài tử mặt đỏ bừng bừng kiệt quệ bên cạnh vì bị đuổi vòng vòng. Lòng ông không khỏi trùng xuống thở dài .Ài ,tạo nghiệt mà,đến muộn hơn chút nữa không biết sẽ thành ra hình dạng gì.
Chỉ trách Ân Hồng nghiêm quản không tốt , bình thị lộng hành quá đáng khiến bản thân ông bình thường không muốn xen vào chuyện gia môn người khác cũng không thể không ra mặt.
Quay sang ân lão gia khuôn mặt của Thôn Trưởng càng trở nghiêm nghị.
"Ân lão ,ngươi đường đường là một đương chủ lại để tức phụ và bà bà bức hiếp một tiểu hài nhi đến cùng cực ,náo loạn không chút quy quy củ củ mà không quản"
"Ta đây nghĩ ngươi cũng nên xem lại gia quy nhà ngươi đi"
Nghe thôn trưởng khiển trách mình mặt già
của Ân lão gia cũng trở nên âm trầm ,liếc xéo bà bà một cái xong khom người nở nụ cười lấy lòng :
"Đúng đúng ,là ta không quản giáo tốt làm phiền đến Trần gia người lặn lội tới tới đây"
"Ngài an tâm sẽ không có lần sau nữa đâu ,ta sẽ tốt tốt chỉ dạy bà bà và tức phụ"
Bị Thôn trưởng trỉ trích trước mặt bàn dân thiên hạ lại còn làm lão chia mất thể diện ,mặt hai người đỏ bừng vì hổ thẹn một phần căm tức Ân Quan đã không đánh được cô giờ còn bị giáo huấn lại.
Người xưa cọi trọng phong tục kính trên nhường dưới.Trần trưởng thôn vừa là trưởng thôn cũng là người lớn tuổi nhất thôn nên Ân gia không giám bất kính chỉ có thể kính cẩn nghe lời.
Truyện nhà đóng cửa bảo ban ,trần lão tuy là trưởng thôn nhưng cũng không thể lo bao đồng chuyện nhà ngươi ta được.giảng giải một hồi thấy tức phù bình thị cũng hối cải liền dặn chăm soc tốt Hài tử vẫn còn mòn mỏi bên cạnh mới rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
p/s này là lần đầu bản thân mình vào giớ viết truyện nên còn nhiều bỡ ngỡ văn phong có thể không được hay cho lắm mong quý đọc giả thông cảm nho
Truyện này mình có tham khảo bên trung nên với lại lấy bối cảnh cổ đại nên văn phong có thể có hán việt cho nên quý đọc giả đừng ném đá nhé tui dễ tổn thương lắm ó
!!!! Truyện bối cảnh hư cấu nên mình có thêm lòng chi tiết không có thật philogic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro