Chương 1
Mở mắt ra, tôi thấy mình bị trói chặt. Tay chân tê dại, không còn chút sức lực, toàn thân trần trụi lạnh toát giữa không gian u ám. Xung quanh chỉ là bóng tối đặc quánh, tiếng gió rít từng hồi và ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc cũ kỹ cắm dọc trên nền đất sỏi. Tiếng kim loại cạ vào nhau vang lên lạnh lẽo đâu đó, kéo theo cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Mọi thứ đều gợi lên điềm báo về một điều khủng khiếp sắp xảy ra.
Một người đàn ông lạ mặt tiến đến, quỳ xuống trước mặt tôi, cúi đầu sát đất và lẩm bẩm những lời cầu khẩn kỳ lạ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu nổi. Đôi mắt hắn sáng quắc trong ánh lửa, như thể đang chờ đợi một nghi lễ đen tối bắt đầu.
Bỗng từ trong bóng tối, một kẻ khác bước ra. Trên tay hắn cầm con dao vừa mài sắc, ánh thép phản chiếu những tia sáng chập chờn. Hắn chậm rãi tiến về phía tôi, từng bước chân nặng nề như đè lên ngực tôi, khiến tôi khó thở. Không lời báo trước, hắn giơ cao lưỡi dao rồi chém mạnh xuống.
Cơn đau xé toạc cơ thể. Máu tươi phun ra từ chân tôi, bắn tung tóe lên mặt hắn, nhuộm đỏ cả bộ áo vàng nhạt cũ kĩ. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn tiếp tục chặt lìa từng phần cơ thể tôi—đầu tiên là chân, sau đó là tay, rồi hắn ném thẳng vào một chiếc nồi lớn đang bốc khói nghi ngút.
Hắn gào lên:
- "Bỏ hết vào! Xương nấu canh, thịt hấp chín"
Không đợi tôi thở dốc, hắn lại rạch mạnh lưỡi dao sắc vào bụng tôi, moi hết nội tạng ra, từng mảnh, từng mảnh một. Hắn giơ cao đống ruột máu me rồi ném thẳng vào bóng tối, nơi vang lên những tiếng gầm gừ khát máu.
Rồi hắn cúi sát mặt tôi, giơ một con dao nhỏ hơn, nhắm thẳng vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối cuối cùng của thế giới dần nuốt chửng tôi khi hắn cướp đi ánh sáng duy nhất còn sót lại. Giọng nói lãnh lẽo của người đàn ông vang lên:
- "Con mắt là vật dẫn rất tốt"
Giữa lúc ấy, người đàn ông lúc đầu đứng lên, tay cầm năm nén nhang cắm xuống đất. Giọng hắn trầm đục vang lên từng câu tựa như bùa chú, đều đều, từng chữ như hằn vào không gian chết chóc:
- “पञ्च धूपदण्डाः, युवतीयाः हस्तपादाः, उज्ज्वलः रक्तरक्तः, मत्स्यगन्धः, कृपया साक्ष्यं ददातु.”
Bóng tối càng đặc quánh, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Rồi đột nhiên, tiếng nhai nuốt ghê rợn vang lên. Tiếng răng nghiền nát xương kêu răng rắc, tiếng nuốt chửng ừng ực hòa cùng tiếng kền kền réo vang vọng giữa trời đêm. Không khí âm u, đầy mùi máu tanh, bao trùm lấy tôi.
Trong đầu tôi chợt hiện lên giọng thì thầm của một người phụ nữ—mềm mại, nhưng thấp thoáng sự ghê rợn khó tả. Cô ta đọc những câu thơ kinh tởm như găm vào ý thức tôi, len lỏi vào từng góc tâm trí, vừa lạnh lẽo, vừa ám ảnh...
Đêm trăng lặng lẽ
Xác cô gái trẻ
Cùng tóc và da
Hòa chung thịt máu
Qua canh giờ xấu
Thịt nấu xương hâm
Lên mâm chiêu đãi
Nhang ngải cùng cúng
Quỷ chúng đã lên
Kền kền cũng tới
Tranh nhau giành bới
Thưởng thức mùi tanh
Máu thịt tanh bành
Xác cô gái trẻ.
Đột nhiên, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, xé tan cơn ác mộng. Tôi bật dậy trên giường, hai tay siết chặt chăn, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch. Đây đã là lần thứ tư trong tháng tôi mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng lần này, cảm giác đó không chỉ dừng lại ở cơn mơ. Nó chân thực đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi tanh của máu còn vương vấn trong không gian. Bình tĩnh lại, tôi đi tắt báo thức rồi chuẩn bị cho một ngày đặc biệt
Tôi là Bạch Tiểu Miên, một sinh viên năm cuối. Hôm nay, ngày nhận bằng tốt nghiệp, là cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Niềm vui, sự tự hào và hồi hộp đan xen nên tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Trang phục được lựa chọn kỹ càng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Khi đã sẵn sàng, tôi vơ lấy túi xách, kiểm tra mọi thứ lần cuối rồi bước ra khỏi phòng trọ. Chưa kịp khóa cửa, từ xa vang lên tiếng gọi lớn:
- “Miên ơi! Hai đứa tui tới rồi, đi chung với bà nè!”
Linh, cô bạn thân chí cốt cùng khoa, đang vừa chạy vừa vẫy tay, khuôn mặt đỏ bừng vì gấp gáp. Đi theo sau Linh là Minh, một người bạn mới quen cách đây một tháng trong thư viện. Minh ít nói, trầm tính, nhưng rất lịch sự và ân cần. Tôi bật cười trước dáng vẻ vội vàng của hai đứa bạn, rồi cùng họ đi đến trường trong sự náo nức của buổi lễ trọng đại.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Từng cái ôm, từng lời chúc mừng của bạn bè và thầy cô khiến tôi bồi hồi. Sau khi nhận bằng, chúng tôi dành cả buổi chụp ảnh, cười đùa và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên.
Khi buổi lễ kết thúc, tôi và Linh bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày sau bốn năm miệt mài học tập. Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ đến quê Minh chơi. Minh ban đầu hơi ngại, nhưng sau khi chúng tôi liên tục năn nỉ, cậu ấy cũng miễn cưỡng đồng ý.
Chúng tôi chọn quê của Minh là vì trong một lần tâm sự thì có nghe Minh nói quê nhà Minh rất nhiều cảnh đẹp và đồ ăn nơi đấy rất ngon. Tâm trạng háo hức khiến tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Cuối cùng, ngày lên đường cũng tới. Ba chúng tôi lên chuyến xe khách từ thành phố lộng lẫy về đến quê nhà Minh, lòng tràn đầy kỳ vọng. Thế nhưng, suốt chuyến đi, tôi không tài nào chợp mắt được. Không phải vì hào hứng, mà là do một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí tôi, dù tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu.
Chúng tôi đến nơi vào buổi sáng. Không khí nơi đây mát lành, yên tĩnh, khác xa cái ồn ào náo nhiệt của thành phố. Minh dẫn chúng tôi về nhà—một ngôi nhà cổ kính, nằm giữa vườn cây xanh mướt. Minh nói mình sống với ông ngoại từ nhỏ vì cha mẹ cậu đã mất. Ông ngoại Minh là một cụ già hiền từ, ánh mắt đầy vẻ điềm đạm. Ông đón chúng tôi bằng nụ cười ấm áp, sau khi được Minh đưa đi thăm quan khắp nơi, chúng tôi ghé vào một quán mì để ăn trưa sau đó tiếp tục đi dạo thêm một vài nơi. Vì là khu vực nhiều núi nên chỉ khoảng 17 giờ là trời đã tối, chúng tôi về lại nhà Minh tắm rửa rồi phụ nấu đồ ăn tối. Trong bữa cơm tối ông của Minh không quên ghẹo đứa cháu trai của mình:
- “Hai cô bé này dễ thương ghê, nhất là Miên. Nhìn cháu với thằng Minh có tướng phu thê lắm đó!”
Câu nói của ông khiến cả bàn ăn rộ lên tiếng cười. Linh thì khỏi nói, cười khúc khích suốt bữa ăn rồi không quên trêu ghẹo tôi. Dù có chút ngượng ngùng, tôi vẫn cảm thấy không khí gia đình Minh thật ấm áp và gần gũi.
Buổi tối, tôi và Linh được sắp xếp một phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát. Không gian yên bình nơi đây nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ sâu, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.
Sáng hôm sau, khi tôi đang đánh răng bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh vang lên từ xa:
- “Bác Mười ơi! Có chuyện lớn rồi! Nhờ ông qua coi giúp cháu với!”
Giọng nói hốt hoảng dội lại giữa không gian yên tĩnh khiến tôi giật mình. Vội vàng vào nhà, tôi thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi:
- “Ông ơi, cứu thằng con nhà cháu với! Sáng nay nó ra ao thôn chơi, chẳng hiểu sao lại cứ đòi nhảy xuống nước, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Nhà cháu sợ quá, phải giữ nó lại, nhưng thấy tình hình lạ lắm nên cháu chạy qua đây nhờ bác giúp.”
Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ông ngoại Minh không nói gì, chỉ nhanh chóng đứng dậy khoác áo rồi kêu Minh chạy đi theo. Linh và tôi nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Dường như một điều kỳ lạ và bất an đang chờ đợi chúng tôi phía trước…
( Hết chương 1 )
|| Hoạ Huyết Triêu ||
( chờ edit )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro