Câu chuyện thứ hai: Mộng Quỷ (Phần 2)
"Đến đây! Tăng ca :)))))" Đây là toàn bộ nội dung tin nhắc mà Thu Phong nhận được. Giật giật khoé mắt, cậu thật sự muốn ném bay cái điện thoại. Chủ nhân tin nhắn, cậu không cần xem cũng biết là ai. Chả còn ai rảnh rỗi đi nhắn cho cậu 1 nội dung hết sức nhàm chán, lại còn chèn thêm cái biểu tượng cười đến ngứa mắt kia ngoài tên trưởng phòng đáng ghét - Lục Khiết.
Hậm hực, Thu Phong vác xác đi "tăng ca". Đến đoạn đường cách căn hộ Lục trưởng phòng ở 1 ngã tư, trong hẻm nhỏ, cậu nhìn thấy 1 bóng người...
"Không phải du côn đấy chứ? Hay là con nghiện?" Cậu sợ hãi, đắn đo suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc do lương tâm bé nhỏ cắn rứt, lại tiến tới gần người nọ che ô cho người ta.
-------
Dương Quang tỉnh dậy, trước mặt anh, Vũ Thuỷ đã không còn. Cái người bí ẩn lúc nãy cũng biến mất.
"Vũ Thuỷ đã không còn từ 2 năm trước."
Lời nói của người con gái ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nó là điều duy nhất anh nhớ trước khi ngất đi. Mọi thứ quá mơ hồ, khiến cho anh nghi ngờ liệu một năm qua có phải là anh đang mơ hay không?
Có lẽ anh đang mơ thật rồi! Vũ Thuỷ đã chết ngay trong vòng tay anh từ 2 năm trước rồi cơ mà? Có lý nào cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn, những gì vừa rồi là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp....
Mưa vẫn rơi tầm tã không ngừng, Dương Quang nhìn về phía trước vô hồn, dường như vừa chịu một đả kích quá lớn. Mặc kệ những hạt mưa hắt vào người, ướt sũng, anh vẫn ngồi yên ở đó, như 1 bức tượng.
Bỗng, từ xa tiến lại bóng dáng của 1 cậu nhóc. Cậu ta tiến lại, cầm ô che cho Dương Quang.
-------
Dương Quang lúc này mới có động tĩnh, liếc nhìn cậu.
- Trời đang mưa đấy! Cho anh mượn ô này!
- ... -
Vẻ mặt người kia như thể coi cậu là người ngoài hành tinh. Mặt cậu đỏ dần.
- Anh có lấy hay không?
Cậu mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt.
Một lúc sau, người đàn ông kia mới cứng nhắc đưa tay nhận lấy ô từ cậu:
- ... Được rồi! Anh mau về đi! Mưa sẽ lớn hơn đấy!
Nói rồi, cậu lấy cặp che đầu, chạy 1 mạch về phía nhà Lục Khiết. Bóng cậu mờ dần trong làn mưa rồi khuất hẳn.
...
Chợt Dương Quang khựng người, giọng nói, khuôn mặt, dáng dấp của người vừa nãy rất giống với bóng đen đã đem Vũ Thuỷ của anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro