Câu chuyện thứ hai: Mộng Quỷ (Phần 3 - Kết)

Bước vào, không khí trong căn hộ im ắng đến lạ thường. "Wtf? Gọi mình đến xog lại đi đâu rồi?" Cậu chạy vào phòng ngủ của anh kiểm tra. Quả nhiên, Lục Khiết đang nằm chễm chệ trên giường, ngủ say như chết. Thu Phong sầm mặt.

- Lục Khiết!! Dậy đi! Này! Lục trưởng phòng!! - Cậu gọi lớn, vừa gọi vừa lay. Nhưng anh, đến 1 chút cũng không có động tĩnh.

- Trưởng phòng? Này, anh làm sao vậy? Đừng dọa t..... - Chưa nói hết câu, đầu cậu đột nhiên choáng váng, hình ảnh xug quanh bỗng chốc nhoè đi, mờ dần. Không rõ lí do, Thu Phong gục xuống bên cạnh giường. Thoáng chốc, căn phòng ánh lên những sợi tơ chằng chịt, chồg chéo lên nhau. Như có như không, rồi biến mất.

----------------------------------------

"Mình đang ở đâu đây?" Thu Phong mở mắt, lại nhận ra thân thể không thể cử động. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không có tác dụng. Thân thể tựa hồ như đông cứng, không thể động đậy. Từ bỏ giãy dụa, cậu bắt đầu hướng mắt tìm kiếm xung quanh. Bốn bề đều là màu đen, như thể cậu đang bị nhốt trong 1 chiều không gian khác vậy? Cảm giác sợ hãi dần dần xuất hiện. Cậu lo lắng nhìn vào bóng đen vô định trước mặt không biết phải làm sao.

"Ding" Một tiếng chuông thanh thuý vang lên vọng khắp không gian. Cậu giật mình nhưng nhờ đó lại có 1 cảm giác an toàn kì lạ bủa vây. Thu Phong như cảm nhận được không gian xung quanh chấn động. Trước mặt cậu lờ mờ hiện ra khoảng sáng rồi ngày càng rõ ràng. "Lục tổng???" Trước mặt cậu là Lục Khiết đang cười nói vui vẻ với 1 ... con nhện khổng lồ??!? Thu Phong hoảng hồn nhìn cảnh tượng kì dị trước mặt.

"Cậu ta bị ảo cảnh của Mộng Quỷ mê hoặc." Một giọng nói mờ ảo nhưng lại có chút quen thuộc cất lên bên tai cậu.

"Mộng Quỷ???" Thu Phong kinh ngạc hỏi lại.

"Là 1 loại nhện yêu thành tinh, chuyên đi mê hoặc tâm trí con người rồi hút đi sự sống của họ."

"Cái gì!?!??" Cậu hoảng hồn, lo lắng nhìn về phía Lục Khiết. Quả nhiên, Lục Khiết vẫn đang mơ hồ cười nói mà không biết con vật trước mặt đang lăm le nhìn anh bằng con mắt háu đói.

- Lục tổng!!!! Lục tổng tài!!!! Lục trưởng phòng!! Anh tỉnh lại!! Nhìn kĩ trước mặt anh đi! Lục đại biến tháii!!!!!!!!!!!!! Này!!!!! - Lục Khiết nhìn nhện yêu rồi vội vàng hét lớn. Nhưng đáng tiếc, Lục Khiết hoàn toàn không nghe được lời cậu nói. Thu Phong hiện tại đang bị nhốt trong 1 chiều không gian khác, căn bản không thể tác động đến Lục Khiết. Nhưng cậu thật sự không thể bình tĩnh nhìn dương khí lục sắc thuần khiết đang nhẹ nhàng, từng chút 1 bị hút ra ngoài. Chân tay và cả tâm trí Thu Phong thật sự luống cuống, nghĩ đến sinh mệnh người trước mặt đang ngàn cân treo sợi tóc, tim cậu không thể không nhói lên từng hồi. Không còn thời gian nghĩ tại sao cậu lại có cảm giác như vậy, lo lắng cho sự an toàn của Lục Khiết, Thu Phong dồn hết tất cả sức lực bình sinh tụ vào giọng nói, hét lớn:

- Lục Khiết!!!!!!!!!!!!! Tỉnh!!!!

Giọng nói lúc này của cậu như chứa 1 sức mạnh vô hình vang vọng đánh thẳng vào không gian. Cơ thể cậu lúc này được giải thoát, có thể cử động được trở lại bình thường. Mà bên kia, Lục Khiết như nghe được tiếng gọi của Thu Phong chợt bừng tỉnh. Anh âm thầm nhìn lại xung quanh, cũng đồng thời kín đáo đánh giá người trước mặt. "Thu Phong" thấy anh thất thần, mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn giả đò, ân cần hỏi:

- Sao vậy? Không khoẻ sao?

- A!? Không sao, chỉ là không nghĩ đến, Bảo Bảo em cũng có ngày thể hiện ra bộ dạng nhu mì, xinh đẹp này." Lục Khiết ngay lập tức biến về bộ mặt vô sỉ, cợt nhả buông lời trêu ghẹo "Thu Phong"

- ... Đáng ghét! Trêu người ta như vậy... Đây là ghét bỏ em sao? - "Thu Phong" thẹn thùng, nhõng nhẽo phóng mị lực về phía Lục Khiết 1 cách nhiệt tình

- Haha... Vấn đề không phải ghét bỏ hay không... - Lục Khiết bỗng cười sảng khoái nhưng lại có phảng phất sự giễu cợt lẫn khinh thường - Vấn đề là ngươi không phải Thu Phong!

Lục Khiết cao ngạo dùng giọng điệu đắc thắng cùng khinh bỉ hướng Mộng Quỷ tự tin khẳng định. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

- Hả?? Lục Khiết, anh nói gì vậy?? Em không phải Thu Phong thì là ai?? Thu Phong không phải đang đứng trước mặt anh đây sao?? - Mộng Quỷ mặt mày biến sắc nhưng vẫn cố tươi cười dụ dỗ Lục Khiết trước mặt.

Nhưng phải làm nó thất vọng rồi, Lục Khiết vẫn giữ thái độ cao ngạo cùng kiêu kì khẳng định lại một lần:

- Ngươi chắc chắn không phải Thu Phong.

Dứt lời, ảo cảnh xung quanh bắt đầu nứt vỡ, tan thành nghìn mảnh nhỏ lấp lánh rồi bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Mà trước mặt anh bây giờ là 1 con nhện tinh khổng lồ. Cái miệng nó không ngừng động, nhìn Lục Khiết bằng con mắt thèm thuồng. Trông đến gớm ghiếc, kinh tởm! Lục Khiết trừng mắt nhìn sinh vật trước mắt. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Con vạt gì thế này?? "

- Con người, ngoan ngoãn để ta ăn. Ta sẽ cho ngươi nhẹ nhàng.

- ... Là não ngươi có vấn đề hay thế giới quan của ta lỗi thời?!? Có ai nằm im để người khác ăn không?? - Lục Khiết trào phúng trêu ngươi con vật to xác trước mặt.

Và đương nhiên, Mộng Quỷ bị Lục Khiết chọc tức thành công. Nó hung dữ gầm lên, ánh mắt nồng đậm sát khí lao thẳng đến Lục Khiết. Tâm anh khẽ động nhưng ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thủ thế, chuẩn bị đối phó Mộng Quỷ.
"Ding" Tiếng chuông lại 1 lần nữa vang lên. Bóng tối như bị xé toạc để lộ những tia sáng yếu ớt len lỏi, mang theo một vật thể lạ rơi thẳng xuống Lục Khiết.

"Tiểu Phong!?!?" Lục Khiết nhìn cái người hiện nằm gọn trong vòng tay mình sửng sốt. 
"Thật may! Chưa có tan xương nát thịt." Thu Phong thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhận ra mình đang đc Lục Khiết bế. Vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi vòng tay anh. Đâu đó trong lòng có chút nuối tiếc không hiểu rõ... Một bầu trời im lặng xuất hiện...

- Xin lỗi vì làm phiền nhé! Nhưng chúng ta còn chuyện cần giải quyết! - Một "soái ca" với mái tóc và đôi tai đen tuyền cùng đôi mắt mèo vàng kim như sáng rực trong bóng tối đột nhiên xuất hiện khiến 2 nhân vật chính giật bắn mình.

- Wtf??? Anh là ai??? Từ đâu chui ra thế?? - Thu Phong lại 1 phen rớt tim

- .... - Tiểu Hắc nhìn về phía Thu Phong thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía con vật bị lãng quên từ nãy đang đông cứng.

Rút 1 thanh katana đen tuyền từ không gian phụ mang theo người, Tiểu Hắc vuốt nhẹ lưỡi kiếm. Lập tức, 1 loạt cổ ngữ hiện ra, bay xung quanh thân kiếm. Đôi mắt Tiểu Hắc như sáng rực, 1 nhát chém thẳng về phía Mộng Quỷ. Một chiêu chí mạng, chém "yêu nhền nhện" làm đôi. Thanh kiếm trong tay Tiểu Hắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức tan thành hàng loạt những chiếc lông vũ đen óng, ma mị. Và thay thế nó là 1 thanh kiếm kiểu dáng y hệt, trắng muốt. Hắc dùng thanh kiếm để vẽ kí tự rồi vung 1 đường kiếm xuyên qua kí tự ấy thẳng về phía sau, thân thể bị chém của Mộng Quỷ biến thành 1 con nhện nhỏ xíu. Nó nhanh chóng bị Hắc nhốt trong lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt. Lục Khiết và Thu Phong đứng nhìn trận chiến kết thúc chưa đầy trong 5 phút mà há hốc mồm. Họ vừa chứng kiến cái gì vậy nhỉ...? Yêu quái? Yêu ma? Pháp sư?? Thầy trừ tà?!? Tiểu Hắc phủi phủi tay như thể vừa làm 1 việc quá dễ dàng.

"Về thôi!" Dứt lời, Thu Phong và Lục Khiết như bị hút mạnh ngược trở lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả 2 đã tỉnh lại trong phòng Lục Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro