Câu chuyện thứ nhất: Thất Tịch (Phần 2)
Thì ra, truyền thuyết về Thất tịch là có thật. Thì ra, trên thế giới này thực sự tồn tại phép màu. Lại thì ra, không có gì là hoàn hảo cả, bao gồm cả phép màu...
--------
Vũ Thủy trước mắt tôi thực chân thật, lại cũng quá mức hư ảo.... Tôi không dám tin vào mắt mình, tựa hồ như đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ quá mức hoàn hảo đến nỗi không thực. Nhưng nếu đây thật sự là giấc mơ thì làm ơn đừng đánh thức tôi dậy. Thà rằng tình nguyện chìm trong giấc mơ này mãi mãi, như vậy mọi thứ sẽ thật tốt đẹp...
Khuôn mặt quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong đang xuất hiện ngay trước mắt tôi, thật muốn ôm cô ấy vào lòng, khóa lại bên mình nhưng lại chỉ dịu dàng xua đầu trìu mến:
- Vũ Thủy, em về rồi...
Hình như, tôi sợ. Sợ rằg chỉ 1 hành động sơ suất, viễn cảnh trước mắt cùg Vũ Thủy sẽ lập tức biến mất. Sợ rằng, sẽ lại 1 lần nữa giương mắt chứng kiến chính tay mình để vụt mất cô ấy. Sợ... Sợ mình lại 1 lần nữa chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Cô như vệt sáng lóe lên, mỏng manh trong thế giới đen tối của tôi, không thể và cũng không muốn mất đi.
Mùng 7 tháng 7, ngày chúng ta trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro