Câu chuyện thứ nhất: Thất Tịch (Phần 3)
Kể từ khi gặp lại Dương Quang, chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, với đầy ắp những kỉ niệm. Mỗi ngày đều ấm áp và đầy hi vọng. Mỗi ngày đều tràn ngập những kỉ niệm buồn, vui. Mỗi ngày đều ở bên nhau hạnh phúc. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều không thể để lãng phí.....
Bởi vì, tôi sắp hết thời gian rồi...
Dương Quang, xin lỗi, e lại phải đi rồi....
--------------
- Cô đã chết rồi! Điều đó mãi mãi không thể thay đổi. Dù tôi có toàn năng đi nữa, cũng không thể làm trái ý trời. Sinh lão bệnh tử, đã là con người, mãi mãi khôg thể thoát khỏi 4 chữ này.
- .... -
- ... 1 năm! Chỉ 1 năm thôi! Nhưng cái giá phải trả là rất đắt!
- Được!
----------
Đã 1 năm kể từ khi gặp lại, Vũ Thủy trước mắt tôi hoàn toàn chân thật. Mỗi ngày, chúng tôi đều tranh thủ từng phút ở bên nhau, ngắm nhìn cô ấy dường như không bao giờ là đủ. Mọi người xung quanh nhìn thấy cô ấy đều kinh ngạc, vốn dĩ muốn nói là người con gái này chính là Vũ Thủy. Nhưng cô ấy không cho, kêu tôi nói với mọi người: cô ấy là Nhất Hạn, chỉ là 1 người giống Vũ Thuỷ mà thôi. Kì lạ. Ngày tháng êm đềm cứ dần trôi đi, mọi thứ thật yên bình .... đến kì lạ. Bất an quá! Chuyện gì vậy?
"Một khoảng lặng trước cơn bão."
Bị suy nghĩ của mình doạ sợ. Cảm giác bất an lại càng tăng. Không thể! Không thể để cô ấy đi! Không thể! Nhất định không thể! Trong lòng tôi dậy sóng, mãnh liệt ý nghĩ muốn khoá chặt Vũ Thuỷ bên mình. Hi vọng trong tuyệt vọng.
Nhưng rồi cái gì xảy đến rồi cũng sẽ đến.
Mùng 7 thág 7, ngày chúng tôi chia cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro