Câu chuyện thứ nhất: Thất Tịch (Phần 4 - Kết)


Đêm nay, trời lại mưa thật lớn. Hai con người thầm lặng đứng cạnh nhau, tuy đối lập lại hài hoà. Âm thanh xung quanh hoàn toàn bị át bởi tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

"Ding" 1 tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên rõ mồn một giữa không gian bao chùm bởi tiếng mưa.

"Đến thời hạn rồi!"

Người Vũ Thủy khẽ run lên ngay khi nghe thấy tiếng chuông. Những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm kết thúc rồi sao?

- Em lạnh? - Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Dương Quang đột nhiên cất lên. Một chiếc áo ngay sau đó được khoác lên người cô - Như vậy sẽ không lạnh!

Người cô như chấn động theo từng giọng nói của anh. Ánh mắt dịu dàng của Dương Quang như xuyên thấu nỗi bất an của cô. Giấc mơ này, thật sự quá hạnh phúc, đến nỗi cô mãi mãi không muốn thoát ra, không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mắt.
Suy nghĩ muốn chạy trốn đột nhiên xuất hiện trong đầu Vũ Thuỷ. Liệu cô có thể không? Có thể cùng anh chạy trốn không? Liệu có thể giữ anh bên mình được hay không? Như thế liệu có quá ích kỉ không? Liệu..? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Rối như tơ vò.

- Vũ Thuỷ? Em sao vậy? - Dương Quang như phát hiện ra sự bất thường của cô, lo lắng hỏi

Giọng nói trầm ấm của anh như chạm vào sâu tâm can cô.

Vũ Thuỷ đột nhiên ôm chầm lấy người anh. Dương Quang giật mình, cảm giác bất an trước kia lập tức quay trở lại. Cố nén dự cảm không lành của mình xuống, Dương Quang dịu dàng xoa đầu cô:
- Sao vậy?
- Xin lỗi, Dương! Thời gian của em hết rồi!
- ?!? Cái gì??? - Dương Quang giật mình bàng hoàng. Dường như điều mà anh lo lắng đã và đang xảy ra ngay bây giờ. Anh nhìn chằm chằm Vũ Thuỷ, phức tạp, hoảng loạn.

"Ding" Tiếng chuông lần thứ 2 ngân lên, vang vọng khắp không gian, ngưng đọng trong từng hạt mưa. Giục giã.

- Vũ Thuỷ! Tôi đến đón cô!

Dương Quang giật mình, ngẩng đầu. Phía trước anh, không biết từ lúc nào, xuất hiện 1 bóng người mờ ảo trong làn mưa, điều duy nhất rõ ràng là con mèo đen trên tay người ấy. 
Anh nhanh chóng kéo lấy Vũ Thuỷ đang định tiến về phía bóng người kia ra sau, tức giận, gằn từng chữ:
- Không ai được cướp Vũ Thuỷ khỏi ta!
Trong đầu Dương Quang hiện tại chỉ có 2 chữ: Vũ Thuỷ. Anh mặc nhiên cho rằng người trước mặt sẽ cướp đi Vũ Thuỷ mà anh yêu nhất. Cho nên, toàn bộ tức giận, hận thù, tuyệt vọng đều nhằm bóng người kia mà phóng tới.

----------

Bên này, Thu Tư Vũ thở dài thườn thượn. Cô lại gặp phải 1 soái ca si tình rồi! Nếu như ánh mắt có sát thương thì chắc chắn cô đã bị người con trai trước mặt lăng trì bảy bảy bốn chín lần. Oán khí của cậu ta thật là nặng mà... Nhưng đành phải xin lỗi vậy...

----------

Chớp nhoáng, bóng người phía trước khẽ động rồi lập tức biến mất. Dương Quang có chút hoảng sợ, khó hiểu, cảnh giác quan sát kĩ càng xung quanh. Thế nhưng, Thu Tư Vũ không kiêng dè, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh. Không để Dương Quang kịp trở tay, Thu Tư Vũ chạm nhẹ tay mình trên trán Dương Quang. Từ tay Thu Tư Vũ loé lên ánh sáng trắng, loé sáng, nhạt dần, rồi tắt hẳn. Dương Quang cũng như thế mà dần dần mất ý thức. Thở dài nhìn người đàn ông trong lòng mình:

- Thật xin lỗi... Vũ Thuỷ vốn dĩ đã không còn từ 2 năm trước...

-----

Thất Tịch mưa rơi
Nhất Hạn
Đến rồi lại đi
Trùng phùng, xa cách
Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro