Mở đầu
Thu Tư Vũ, 24 tuổi, trước đây vốn là 1 sinh viên bình thường, tốt nghiệp Đại học kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh. Sau đó, cô ra ngoài kiếm việc làm, lặn lội khắp nơi, làm đủ mọi loại công việc. Ước mơ nhỏ nhoi của cô chỉ là mở 1 cửa hàng của chính mình, hàng ngày sống an an ổn ổn, thoải mái, vô âu vô lo. Thế nhưng, ông trời đúng thật biết cách trêu ngươi người khác. Ngày 25 tháng 8, 2 năm về trước, ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Và cũng là từ đó mà cuộc đời Thu Tư Vũ chính thức lật sang trang giấy mới.
----2 năm trước----
- Cuối cùng cũng gom đủ tiền rồi! - Thu Tu Vũ nhìn số tiền mình dành dụm được bấy lâu nay hí hửng
"Reng...reng...reng"
- Tiểu Vũ, mình vừa tìm đc 1 địa điểm cho thuê khá ổn hợp ý cậu này! - Vừa nhấc điện thoại, cô đã nghe thấy giọng nói phấn khởi của Bạch Thuần
- Gọi thật đúng lúc. Mình cũng vừa nhận được lương. Vậy còn giá cả?
- Nói đến việc này, kể cũng lạ, địa điểm tốt như vậy mà giá nó rẻ đến mức không dám tin?
- ..... Thuần Thuần..... Không phải cậu bị người ta lừa rồi chứ?
- Không thể nào!!! Rõ ràng mình đã kiểm tra rất kĩ rồi! Chắc chắn không phải lừa đảo!
- Vậy được! Đưa mình địa chỉ! Bây giờ mình đến xem!
- À! Địa chỉ là số 13 Hắc Yên!
"Tút...tút...tút" Điện thoại bị ngắt
- .... - Này, không phải thật chứ... Số 13 Hắc Yên?!? Cái nhà sách bị ma ám đó ??? Bạch Thuần... cậu giới thiệu thật có tâm!
Tại địa điểm cần tới:
Thu Tư Vũ giật giật khoé mắt nhìn cái cửa hàng cổ kính bám bụi trước mặt thở dài. "Thật sự mình phải đi vào sao?"
Mở cánh cửa đã bám bụi trắng xoá, bên trong cửa hàng không có gì ngoài những kệ sách trống trơn được bao quanh toàn mạng nhện là mạng nhện. Những bức tường vàng ố nhìn trông đến đáng sợ bị bụi phủ trắng xoá lại giống như đáng thương bị bỏ rơi. Mà cũng phải! Chủ của cửa hàng này, 5 năm trước, đã mất rồi. Kể từ đó, cửa hàng này cũng được giao bán, nhưng kì lạ ở chỗ, những người từng mua căn nhà này đều có chung 1 kết cục: mặt trắng bệch sợ hãi dọn đi. Cho nên, người ta mới đồn rằng, tiệm sách này bị ma ám. Kì thực, Thu Tư Vũ nghĩ, ngoài vẻ ngoài "có chút đáng sợ" ra thì mọi thứ ở đây vẫn rất bình thường. "Không phải mấy người trước đây làm việc gì xấu rồi thần hồn nát thần tính đấy chứ?" Thu Tư Vũ buồn cười thầm nghĩ. Đột nhiên, cô dừng bước
"Một cái bàn?"
Không sai, trước mặt cô là chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ được trạm khắc hoa văn rất tỉ mỉ. Mỗi một đường nét đều có thể toát lên cái hồn của nó. Trên mặt bàn, hình như là một chiếc hộp nhạc. Thu Tư Vũ tò mò cầm cái hộp lên soi xét. Đừng trách cô, vì bản tính con người vốn là tò mò, mà cô thì đương nhiên là người. Hơn nữa, chiếc hộp nhạc này thật sự rất đẹp. Nó được làm bằng bạc, hoa văn bên ngoài cũng được khắc hoạ rất tinh xảo. Nếu như nói hoạ tiết ở cái bàn kia mang hương vị cổ đại Trung Hoa thì hộp nhạc này lại mang phong cách cận đại Tây Âu.
Thu Tư Vũ dường như bị vẻ đẹp của chiếc hộp nhạc mê hoặc. Cô vừa trầm trồ đánh giá, vừa mân mê từng hoạ tiết trên chiếc hộp, sau đó, vô thức lên dây cót chiếc hộp nhạc lúc nào không hay. Một bản nhạc du dương, trong vắt, mê lòng người từ đó mà vang lên...
"Rầm"
Cửa chính đột nhiên đóng sầm lại, Thu Tư Vũ ngay lập tức giật mình đặt vội cái hộp nhạc xuống. "Không phải tôi vừa làm sai gì chứ?" Cô xanh mặt hoảng sợ, cảnh giác cảm nhận bầu không khí căng thẳng, kì dị xung quanh:
- Chào mừng người, chủ nhân đời thứ 33!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro