Chương 1: Gặp lại người yêu
Tiếng thông báo từ ứng dụng giao hàng vang lên, Tiêu Chiến lướt qua đơn hàng để nắm thông tin.
"Bảy phần cơm, công ty sự kiện METAN, thời gian giao hàng hai mươi phút."
Cái nắng gắt của Quý Dương không gợn một áng mây, bầu trời trong vắt như vậy thường làm khó những người dân lao động ngoài trời. Khổ cực có thể khiến con người ta cố gắng vươn lên, cũng có thể nản lòng thoái chí. Nhất là đối với một người từng ăn sung mặc sướng, việc chịu được cái khổ cần nhẫn nại phần hơn.
Hai năm qua, từ một quý công tử quần là áo lượt, Tiêu Chiến đã quen dần với công việc giao đồ ăn bán thời gian bằng chiếc xe điện nhỏ. Cậu vốn là người Nam Ninh, vừa mới chuyển đến định cư tại Quý Dương được một tháng. Trong thời gian nộp hồ sơ tìm công việc chính thức, cậu vẫn duy trì sinh hoạt bằng công việc chạy ship này.
"Xin chào bạn, tôi đã giao đơn hàng đến dưới trụ sở công ty của bạn rồi. Bạn muốn trực tiếp xuống nhận hay tôi gửi lễ tân sảnh A ạ?" Tiêu Chiến niềm nở gọi cho khách hàng.
"Khương Tiết phòng điều hành sự kiện đúng không ạ? Tôi sẽ gửi lễ tân giúp bạn nhé! Cảm ơn bạn đã đặt hàng, chúc bạn một ngày tốt lành!"
Sau khi gửi đơn đặt hàng tại quầy lễ tân, Tiêu Chiến vội vàng xem đơn hàng mới. Hôm nay là một ngày năng suất đối với cậu, đơn hàng liên tục reo vang. Trực giác thôi thúc cậu ngước mặt nhìn lên, cách một cửa kính gặp được người đàn ông quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên tới khuỷu tay, quần tây dài ôm lấy đôi chân cao ráo của anh. Mái tóc anh được hất lên lộ ra vầng trán cao, dưới cặp kính không gọng là đôi mắt đen láy.
Hơn ba năm trước, một người yêu cái đẹp như Tiêu Chiến vào lần đầu tiên gặp mặt đã cho rằng người đàn ông này sinh ra là dành cho cậu, thuộc về cậu.
Ngày ấy trước quán bar Miên Ca, anh khoác lên mình đồng phục giao hàng màu vàng, trên đầu đội một chiếc nón bảo hiểm có tai thỏ màu vàng rất dễ thương. Anh vừa giao xong đơn hàng cho nhân viên quán, khi ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn trân trân của một cậu thiếu niên xinh đẹp. Ánh mắt ấy như thể muốn đốt cháy cả khuôn mặt đen sạm của anh, trắng trợn mà lại không khiến người ta cảm thấy thô lỗ. Cậu nhìn vành tai anh chuyển màu đỏ rực, vội vàng lái xe điện nhỏ rời đi. Sự ngại ngùng vô ý đó làm cho thiếu niên xinh đẹp vô cùng hài lòng, miệng cười ngơ ngẩn dõi theo.
Chuyện xưa thoáng qua, tình huống hiện tại dường như đã đảo ngược, phượng hoàng kia thì niết bàn trùng sinh, còn cậu chỉ là kẻ sa cơ thất thế.
Từ trong đôi mắt đen láy, Tiêu Chiến thấy rõ sự ngạc nhiên của anh. Hai người đối mặt trầm ngâm giây lát, để tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.
"Giám đốc Chu đã đến rồi sao? Làm phiền cô sắp xếp ông ta vào phòng họp, tôi sẽ tới ngay đây."
Sự ngạc nhiên qua đi, Vương Nhất Bác rất nhanh lấy lại tâm tình bình thản như nước, lướt qua Tiêu Chiến đi vào bên trong. Mỗi bước chân nhẹ bẫng như chứng tỏ người còn kẹt lại trong quá khứ chỉ có cậu.
"Là anh ấy." Tiêu Chiến vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, lẩm bẩm một mình.
"Đúng là anh ấy! Mình không có nằm mơ!"
Kể từ ngày chia tay, đây là lần đầu tiên cậu gặp lại anh. Bởi vậy, cậu không tài nào giấu được cõi lòng vui sướng muốn nhảy cẫng khỏi mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bóng lưng anh.
Cửa thang máy dần đóng lại, anh nhìn thoáng qua chỗ cậu, trái tim đã lâu không lệch nhịp nay cố tình đập thật mạnh để xác nhận lại địa vị quan trọng của nó. Máu trong người anh nóng lên, đầu óc có chút rối loạn không thể suy nghĩ kỹ.
Mày còn chưa nếm đủ đắng cay sao? - Anh tự nhủ.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Con người và dòng sông đều thay đổi. Kể cả thời gian xảy ra cũng thay đổi. Thế nhưng đặt trên người em ấy lại khác biệt. Kể cả việc em ấy dùng chiêu trò để theo đuổi người khác cũng giống như từng đối với anh.
Tiêu Chiến từng theo đuổi Vương Nhất Bác, bất chấp từ một thiếu gia có tiền có thế, biến bản thân thành một nhân viên phục vụ nhà hàng mà anh hay ghé tới làm thêm. Mặc dù anh là trẻ mồ côi, được vùng nông thôn nghèo nuôi lớn, nhưng sự trải đời cho anh cảm giác rằng cậu và anh không cùng một vị thế. Bộ đồng phục nhân viên phục vụ không làm mờ đi khí chất quý khí và kiêu sa toát ra từ người cậu. Chưa kể trước đó anh còn gặp cậu ở những nơi mà người thường không thể nào lui tới.
Anh âm thầm dựng lên bức tường như một rào chắn tình cảm, nhưng rồi bị chính bức tường ấy vây hãm trong sự nhiệt tình như lửa của cậu. Ngọn lửa quấn thân thiêu đốt từng ngày, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn bay theo gió.
Anh hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, đến khi thang máy dừng thì tay nắm chặt rồi buông thõng, ánh mắt đã xoá sạch một hồi dao động mong manh.
Từ khoảnh khắc gặp lại Vương Nhất Bác, ngày nào Tiêu Chiến cũng đợi trước cửa công ty của anh vào giờ tan tầm, nhưng đáng tiếc trôi qua mấy hôm vẫn không đợi được người. Cậu lặng lẽ gọi vào số điện thoại cũ của anh, như thường lệ, đầu dây bên kia là giọng thông báo cứng ngắc của chị tổng đài. Cậu đếm không xuể số lần đã gọi vào số điện thoại này, bởi vì đây là đầu mối duy nhất liên quan đến anh.
Yêu nhau một năm, thứ cậu biết về anh chỉ vỏn vẹn là một dãy số liên hệ. Thông tin ít ỏi đến đáng thương.
"Mình đúng là một người yêu không xứng chức." Cậu thất vọng kết thúc cuộc gọi thứ bốn mươi ba.
Không phải Vương Nhất Bác ngại chạm mặt cậu, mấy ngày qua quả thật anh không lên trụ sở. Tính chất công việc của anh thường đi lại nhiều, lên công ty chẳng qua để họp các đầu mục và tổng kết các hạng mục mà thôi. Tiêu Chiến đến túc trực tại công ty đúng lúc anh có hạng mục lớn cần đi công tác, nên hiển nhiên cậu không gặp qua anh lần nào.
Vì tranh thủ buổi chiều tối có thể đến gặp anh, cậu liều mạng ôm thêm nhiều đơn đặt hàng vào buổi khác hoặc tăng ca buổi khuya. Mấy ngày nay mưa lớn kéo dài, cậu cố gắng hoàn thành nhiều đơn sẽ có thêm thưởng từ công ty. Mặc dù không gặp được người yêu, nhưng cậu cảm thấy đây là những ngày vui nhất trong hơn ba năm qua.
Khi có mưu cầu được hạnh phúc, con người mới có thể hăng say và nỗ lực làm việc.
Nỗ lực sẽ được đền đáp là câu nói mà ba của Tiêu Chiến rất hay nói với cậu khi ông còn sống. Cậu của nhiều năm trước không hề tin tưởng, ngoài mặt sẽ vâng dạ nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy chỉ cần trong tay có tiền, không cần nỗ lực vẫn được người khác cung phụng và hầu hạ.
Từ tấm bé cậu đã được nuôi trong nhung lụa, sau khi hết cấp ba thì du học nước ngoài. Xuất thân trong một gia đình giàu có cho nên vốn không phải lo nghĩ về tiền bạc, cũng không cần chạy theo nịnh bợ ai. Cuộc sống nhàn nhã đến độ không còn mưu cầu về vật chất, nhưng trái tim ngày càng trơ trọi. Tựa như một cái cây xanh bên ngoài tươi tốt, bên trong đã mục rỗng từ lâu.
Cho đến ngày cậu gặp được anh, cậu biết bắt đầu dành nhiều tình cảm, biết bỏ ra nhiều công sức, cuối cùng mới thấm thía câu nói đó. Người ngoài không rõ cho rằng anh không xứng với cậu, nhưng chỉ có cậu mới biết, anh là khúc gỗ duy nhất mà cậu bám vào giữa biển trời mênh mang.
Nỗ lực của cậu được đền đáp bằng sự yêu thương nuông chiều của anh mà không ai có thể đem lại. Đáng tiếc sự chiều chuộng đó có thời hạn. Mà thời hạn này do chính cậu tự tay viết một dấu chấm hết.
Tình yêu ấy bắt đầu từ cậu, kết thúc cũng là do cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro