Chương 11: Trở về Nam Ninh

"Chào anh dâu hì hì." 

Tiêu Chiến không bất ngờ lắm khi gặp lại Bảo Thiêm ở sân bay. Trước đó Vương Nhất Bác đã nói với cậu về việc này.

"Ừm." Ai thèm làm anh dâu của cậu.

Dù đã tháo gỡ hiểu lầm, nhưng cậu vẫn không muốn vui vẻ nói nói cười cười với cái tên em trai ngổ ngáo này được.  

Bảo Thâm bày vẻ mặt khó ăn khó nói với Vương Nhất Bác, bị anh vô tình bơ đi. Có anh trai mê vợ là thế nào? Hết cách, cậu ta bèn đi tò tò theo sau Tiêu Chiến.

"Anh dâu à, em xin lỗi mà." 

Vì nể hai chữ "anh dâu", Tiêu Chiến quyết định bỏ qua một chút, chỉ một chút thôi.

"Không sao, anh đây tha cho cậu."

"Hì hì anh dâu thật tốt!"

Sau khi ba người làm thủ tục xong, đi vào sảnh chờ thì thấy Châu Lệ và Tấn Lễ đang ngồi tám chuyện rơm rả ở đó.

"Ối! Xin hỏi công chúa nào lạc vào thế gian phàm phu tục tử đây ạ?" Hai mắt Bảo Thâm sáng lên. Mấy năm du học đào tạo cho cậu ta cách bắt chuyện với mấy chị gái cực mượt. 

Người phụ nữ duy nhất cười lanh lảnh khen ngợi: "Cậu em khéo miệng ghê nha."

"Chị có thấy bầu trời bỗng rực sáng không? Bởi vì người đẹp vừa vui cười đấy ạ." 

Tấn Lễ chêm lời: "Tôi làm chứng ha ha." 

Vương Nhất Bác cười giới thiệu: "Đây là em trai của tôi, Bảo Thâm."

"Em chào anh chị ạ!" Bảo Thâm ngoan ngoãn đáp. 

Tiêu Chiến giật giật mí mắt, cậu không nhìn ra phong thái mỏ hỗn trước kia nữa. 

"Anh trai đã xuất sắc rồi, em trai cũng không kém cạnh, mười phân vẹn mười." Châu Lệ cảm thán. Sau đó cô dời sự chú ý qua chỗ Tiêu Chiến, dò hỏi: "Mấy người các cậu hẹn nhau đi cùng à?"

"Dạ em gặp hai người họ ở chỗ check-in thôi ạ." Tiêu Chiến đáp.

Bảo Thâm nhìn sang Vương Nhất Bác nhưng anh cũng không có nói gì. Cậu ta thấy hai người chưa muốn công khai, cho nên sửa đổi xưng hô trước mặt người ngoài.

"Anh Tiêu nói đúng rồi ạ. Chúng ta mới vừa gặp đã như quen từ kiếp trước vậy ạ."

"..." Tiêu Chiến thầm mắng: Lố bịch!

Bảo Thâm gặp được người đẹp thì lôi kéo người ta nói chuyện tíu tít. Tấn Lễ ngồi giữa quan sát Tiêu Chiến rồi định bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Đúng lúc điện thoại anh có cuộc gọi đến nên xin phép rời phòng chờ đi nhận cuộc gọi. Tấn Lễ thấy vậy cười ngượng ngùng với Tiêu Chiến.

"Anh Tấn có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" 

Trước kia, cậu là người vô tư, không cần phải để ý sắc thái của người khác. Về sau cậu từ từ học được cách phán đoán biểu cảm của mọi người. Có như vậy mới không đắc tội với những người không nên đắc tội.

"Thật ra không phải chuyện gì quan trọng ha ha." Nhân cơ hội Tiêu Chiến mở lời trước, Tấn Lễ dịch người sang hỏi nhỏ: "Hai cậu quay lại rồi?"

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng gương mặt Tiêu Chiến thoáng đỏ ửng, ngại ngùng gật đầu rồi lại lắc đầu. 

"Thôi cậu đừng giấu anh, anh Vương đã nói hết rồi." Tấn Lễ cười gian manh.

"Anh ấy nói gì với anh thế ạ?"

Tấn Lễ nhỏ giọng đáp: "Anh Vương bảo cậu là người yêu cũ của anh ấy, nhưng cũng không phải."

"Ồ." Tiêu Chiến mím môi cười cười.

"Làm lành rồi?" 

"Anh ấy vẫn chưa nói rõ ràng quay lại với em."

Một tiếng chậc chậc kéo dài. Tấn Lễ dùng tấm thân trinh nguyên chưa từng một lần nắm tay gái ra vẻ dạy bảo: "Anh đây không biết hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng mà anh cam kết với cậu là anh Vương vẫn chờ cậu đấy. Có mấy lần anh thấy anh Vương cứ nhìn chằm chằm vào một dãy số điện thoại hồi lâu, viết rồi xoá, xoá rồi viết. Còn có trong ví của anh ấy, có ảnh của một chàng trai trẻ ôm đoá hoa hồng to cười tít cả mắt. Ban đầu anh còn tưởng em trai anh Vương, giờ nghĩ lại thì dáng dấp giống như cậu. "

"Có phải số đuôi 0508 không ạ?"

"Đúng đúng đúng! Của cậu đúng không? Tôi đoán không sai mà. Anh Vương lặp đi lặp lại hành động đó nhiều đến nỗi anh vẫn còn nhớ rõ đây."

Tiêu Chiến nghe xong thì cảm thấy buồn lòng không thôi. Cậu đã từng nghĩ qua trường hợp bên cạnh anh có một người mới, cậu sẽ cư xử thế nào để ngày gặp lại không quá khó coi. Giờ biết thêm nhiều chi tiết anh không buông được cậu khiến cho cậu vừa vui mừng vừa hổ thẹn.

"Trước đó không biết chuyện của hai người, anh còn ra sức đẩy thuyền anh Vương nhiều lắm. Mà ảnh toàn né đông né tây, uầy."

"Anh ấy xứng đáng được yêu thương." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Tấn Lễ vỗ vai cậu như một cách an ủi, thiện cảm với cậu tăng lên.

"Hai người có vẻ thân thiết khá nhanh." 

Giọng nói không quá lớn nhưng làm cho mí mắt của Tiêu Chiến và Tấn Lễ đồng thời giật giật. Tấn Lễ kịp thời rút cánh tay cứng đờ của mình về.

Chen vào ngồi giữa xong, Vương Nhất Bác cười hỏi Tấn Lễ: "Xầm xì chuyện gì?" 

Sau đó anh quay sang Tiêu Chiến cười hỏi: "Có chuyện riêng cần nói?"

"Không có đâu!" Tiêu Chiến xua tay.

"Làm gì có!" Tấn Lễ làm dấu X trước ngực.

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang hỏi cung Tiêu Chiến, Tấn Lễ lắc đầu như trống bỏi với cậu. Đừng tưởng bình thường Vương Nhất Bác dễ nói chuyện, đụng đến gót chân Asin của anh thì chỉ còn nước bị hành từ què quặt đến thương vong. 

Bắt được tín hiệu cầu cứu SOS, Tiêu Chiến nuốt xuống lời khai báo. May mắn vừa đến thời điểm di chuyển ra máy bay, cho nên việc hỏi cung tạm gác lại. Đợi Vương Nhất Bác quay đi, Tấn Lễ làm động tác vái lạy với cậu.

Nhóm năm người bọn họ đáp xuống Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh lúc chạng vạng. Gia đình Bảo Thâm đưa xe đến đón cậu ta về nhà chính. Mấy người còn lại bắt xe dịch vụ đến khách sạn rồi bắt đầu chia phòng. Châu Lệ ở riêng một phòng đơn, ba người đàn ông còn lại nhận một phòng lớn có hai giường đôi. 

"Anh Tấn, mặt anh như ăn phải ruồi vậy?" Châu Lệ bật cười, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tấn Lễ.

"Có khác gì sao? Ai đời muốn ở chung với cái cặp tình cũ khó quên kia." Tấn Lễ lầm bà lầm bầm, không tình nguyện kéo va li vào phòng.

Vương Nhất Bác tỉnh queo, kéo hai chiếc va li đi theo sau. Tiêu Chiến chỉ vác một cái ba lô, thấy vậy cười khẽ rồi nói với Châu Lệ: "Chị Lệ vệ sinh xong thì nhắn cho em nhé. Để em chọn nhà hàng cho, bên này em rành lắm."

"Biết rồi em trai, chị nhường địa bàn lại cho cậu." Châu Lệ sảng khoái đáp. 

Ngoại trừ lần ngượng ngùng ở bữa tiệc mừng hôm nọ, Châu Lệ là một người phụ nữ hiện đại vừa chín chắn vừa hào sảng.

Đợi Tấn Lễ vào phòng tắm, Tiêu Chiến lướt điện thoại rồi nhỏ giọng gọi: "Anh ơi." 

"Ơi em." Vương Nhất Bác đáp.

"Chúng ta đến Old Friends nhé anh?" Bởi vì hai người từng làm việc ở nhà hàng này cho nên cậu muốn trở lại một lần.

"Được em, lâu rồi anh không liên hệ với lão Bình." 

Tiêu Chiến khựng lại: "Lần gần nhất là bao lâu rồi ha anh?"

"Chắc là nửa năm trước, anh không nhớ rõ nữa." 

Vương Nhất Bác soạn đồ cho cậu để qua một bên xong thì tiếp tục lấy một bộ đồ cho mình.

"Sao vậy em?" 

Cậu cười đáp: "Dạ không có gì đâu anh."

Màn hình điện thoại của cậu dừng lại trên giao diện nhắn tin giữa cậu và Lâm Tư Bình. Ba năm qua, cho dù cậu có hỏi thăm tin tức về Vương Nhất Bác như thế nào thì lão Bình vẫn một mực nói không biết. Thì ra là trừng phạt cậu. Nếu không phải vì duyên chưa tận, cậu không biết đến bao giờ mới gặp lại anh.

Vương Nhất Bác bắt được sự thất vọng từ mắt cậu, anh đi đến ngồi kế bên, ngửa bàn tay ra hiệu. Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu ý lắm, sau đó mới chớp mắt nhìn anh, rồi ngoan ngoãn giao nộp điện thoại.

Anh nhận lấy rồi lướt phần tin nhắn giữa cậu với Lâm Tư Bình, đôi mày càng ngày càng nhíu chặt. Cậu cảm thấy tình hình không ổn, muốn lấy lại điện thoại nhưng bị anh nắm chặt tay.

"Anh à..."

"Anh muốn bắt đầu trò chơi."

"Đừng gạt anh."

"Câu thứ nhất."

"Ba năm qua em sống không hề tốt."

Tiêu Chiến cười khổ, giơ năm ngón tay lên rồi tự động cụp một ngón tay xuống. Có nghĩa là, không có anh, em sống không tốt chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro