Chương 2
"Thưa cha thưa má còn về" nói xong hắn liền kêu người đưa em đi " Về đi con kẻo tối" bà Lý nói với giọng dịu dàng .
Tới nơi hắn cho người trói em vào ghế để tra hỏi " Em tên là gì" hắn nói. " Dạ em tên Trần Minh Nguyệt ạ" em nói trong lo lắng " nhà ta có đầm sen hồng để lấy sen làm tơ dệt vải không biết em đã làm qua công việc này chưa" hắn vừa nói vừa đi tới ghế " Dạ em làm rồi ạ " em nói lắp bắp " Ta chưa làm gì mà sao em sợ thế" hắn vừa nói vừa cười " Mấy người chỉ em ra sân chỉ em cách lấy tơ rồi dệt vải.
Em được người làm trong nhà đưa đi hái sen họ chia công việc cho em sáng hái sen trưa về lấy tơ và tối kéo sợi xe tơ.
Vào giờ trưa chị Duyên kêu em vào làm với chị hai chị em vừa kéo tơ sen vừa nói chuyện " Nghe nói em được ông Lý mua về phải không mà sao em lại đến đây" chị Duyên vừa nói vừa cười " Em bị cha bán đến đây do cha em thiếu nợ" em vừa nói vừa làm " Mà có thật em là con trai không thế " chị vừa nói vừa nhìn em " Em không giống con trai ạ" mặt em ngơ ra không hiểu gì.
" Đó giờ chị chưa thấy đứa con trai nào mà còn thể trắng trẻo với cơ thể mảnh mai nhìn như con gái í tay nhanh thoăn thoắt làm còn nhanh hơn chị " vừa nói chị vừa đùa.
" Làm gì có em làm chậm chạp lắm luôn á " em ngại ngùng" Xem em kìa mới khen có tí mà ngại quá trời " vừa nói chị vừa cười
" Đó giờ em mới tới huyện này chắc mới biết nhỉ " chị vừa nói vừa làm " Mà chị ơi bộ cậu ba ở đây nghiêm khắc lắm hả chị sao em thấy ai cũng sợ cậu ba thế " em mở to đôi mắt ra nhìn chị " Đúng rồi cậu ba nghiêm khắc lắm nên em đừng chọc cậu ba nghe chưa " chị nói nhỏ vào tai em " Dạ em biết rồi " em ngoan ngoãn lắng nghe chị nói.
" Em thấy con bé kia không nó chuyên đi mách lẻo cậu ba nên em cẩn thận đừng chọc nó đã có hai người phải c.h.ế.t vì nó rồi đấy" chị vừa thủ thỉ bên tai em thì em bảo" Mà chị ơi cậu ba tên gì thế " em mở to đôi mắt " cậu ba tên là Lý Văn Vũ nhớ chưa " " dạ" hai chị em nhìn nhau rồi nói chuyện đến chiều thì mọi thứ đã làm xong .
"Chị ơi mình làm gì nữa ạ" em hỏi chị Duyên " Không cần làm gì nữa chờ cậu ba đến xem rồi tối đi kéo sơi xe tơ rồi mấy hôm sau dệt vải " chị chưa kịp nói xong thì thấy người tới.
"Mọi người làm việc sao rồi đã xong chưa" cậu ba bước vào " Dạ thưa cậu xong hết rồi ạ" con Quỳnh cầm bao sen lên bảo "Được, mà không biết người mới đến có làm được không anh khẽ cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro