Bí mật thân thế
Hôm nay An Tư Niệm đến phía Nam nhậm chức. Tất nhiên Cung đại thiếu cũng xách túi đi theo, ai bảo người ta còn phải chữa chân đây.
Được rồi là hắn mặt dầy bám lấy bà xã nhà mình.
Lúc An Tư Niệm tới quân khu hiển nhiên được đón tiếp long trọng. Chỉ là đôi khi có vài người luôn muốn làm con chốt thí.
"An thượng tướng quả nhiên bản lãnh hơn người. Tuổi trẻ mà đã lên làm thượng tướng, sau này chỉ giáo nhiều." Mạnh Hữu Tứ thiếu tá quân khu mỉm cười nói. Hiển nhiên hắn nói mỉa là chính, mấy vị phía trên cười nhạt không tiếp lời. Ai dại mà đi đắc tội vị thượng tướng này. Chỉ cần leo lên được vị trí này, người ta không có thực lực thì cũng là có hậu trường. Không sợ vế trước chỉ sợ vế sau. Đắc tội cả 1 phương thế lực mới là đáng sợ nhất.
"Được, hoan nghênh tới lĩnh giáo." An Tư Niệm khoa trương cười gật đầu nói.
So mặt dày lão tử vô địch thiên hạ.
Mạnh Hữu Tứ quả nhiên không nghĩ vị thượng tướng này lại phản ứng như vậy liền cương tại chỗ. Sắc mặt cổ quái vô cùng. Bầu không khí cứng ngắc cuối cùng được hoà giải khi mọi người đề nghị tới thao trường kiểm tra diễn tập.
Mạnh Hữu Tứ mặt mày tinh vi vênh lên tận trời khiến An Tư Niệm trợn mắt.
Mẹ nó, loại hàng này có bệnh a. Lão tử thế nhưng mà là thượng tướng,ngươi 1 thiếu tá đắc ý cái mông ấy.
Tới thao trường tất cả xếp thành hàng nghiêm chỉnh chào. Sau 1 hồi tổng duyệt có kẻ lại tìm chết đề nghị đấu giao lưu với thượng tướng mới.
An Tư Niệm cuối cùng cũng hiểu Mạnh Hữu Tứ đắc ý cái gì. Còn không phải xếp người làm khó lão tử. Không đánh bọn này kêu cha gọi mẹ lão tử không phải An Tư Niệm.
"An thượng tướng, hạ thủ lưu tình."
1 người ngăm đen cao khoảng 1m85 đứng dậy chào nói.
"Ồ hạ thủ lưu tình mà vẫn muốn đấu? Cậu chắc muốn đấu với tôi?"
"Chỉ là giao lưu 1 chút. An thượng tướng nghĩ nhiều."
"À, vậy nếu đánh không lại thì nhớ kêu lên nhận thua nhé. Tôi lúc đánh rồi sẽ không quan tâm gì nữa đâu. "
Có lẽ cậu kia thấy An Tư Niệm người nhỏ nhắn, da lại trắng yếu ớt như vậy nên vô cùng tự tin làm thủ thế mời.
An Tư Niệm cười khẽ bước tới 1 bước sau đó rất nhanh nắm cổ tay đối phương kéo 1 cái hất lên chân phải làm trụ chân trái hướng tới đạp trúng bụng cậu ta. Bay xa 10m.
Tất cả há hốc mồm nhìn, dù sao người khoẻ đến đâu đi nữa cũng rất khó đá người bay xa đến vậy. Hơn nữa động tác của An Tư Niệm nhìn qua quá đơn giản vậy mà cậu kia không đỡ được. Quá bằng nói chuyện ma quỷ. An thượng tướng dù sao cũng là nữ nhân mà? Nữ nhân không phải đều khép nép dịu dàng à?
Cung Như Hoạ : vợ của lão tử cần phải dịu dàng với bọn bay chắc?
An Tư Niệm : cũng sẽ không dịu dàng với ngươi.
Cung Như Hoạ : bà xã... anh rất khó chịu. Cần hôn hôn....
An Tư Niệm : biến.
*************
Tiếp theo lần lượt đi lên khiêu chiến An Tư Niệm, lúc đầu còn có thể mở miệng nhận thua. Về sau đại khái chọc tức vị thượng tướng này, đánh đều nhằm mặt đánh khiến cho không mở được miệng nói chuyện. Đã tay rồi mới nói người ta sao không chịu nhận thua.
Cả đám chết lặng. Mạnh Hữu Tứ chân run run không dám nhìn thẳng. Đại khái hắn biết hắn chọc phải ác ma rồi.
*********
Cung Như Hoạ vốn đã chuẩn bị nhà từ trước nên hắn sắp xếp hết thảy đồ dùng cần thiết cho An Tư Niệm. Cô không sao hết, ai cũng có tâm tư riêng. Cô cũng vậy thôi, đều là người cả.
Bổn tác giả : là người?
An Tư Niệm : ngươi kì thị lão tử?
Bổn tác giả : ...rõ là không phải người...
An Tư Niệm : ta là con đẻ của mi.
Bổn tác giả : ta tưởng mình là mẹ kế?
An Tư Niệm : đóng chat thả Cung Như Hoạ.
Cung Như Hoạ :.... ( nằm không cũng dính đạn)
Bổn tác giả : mẹ thông cảm ngươi.
Cung Như Hoạ : biến
...........
Trong phòng ngủ của Cung Như Hoạ phát ra những tiếng rên, tiếng ngâm nga mập mờ. Làm cả đám vệ sĩ bên ngoài khóc không ra nước mắt. 2 vị à, chúng tôi đều là người, biết ghen tị chứ. Các người cần gì lớn tiếng như vậy a.
"Cung Như Hoạ, còn rên nữa lão tử chém ngươi."
"Là em nói nếu đau thì kêu lên không phải cố chịu đựng mà?" Cung Như Hoạ uỷ khuất nói.
An Tư Niệm nghiến răng ken két tay châm kim ra sức thêm không cố kị gì nữa. Cung Như Hoạ được thế càng kêu to hơn.
An Tư Niệm chính là châm cứu cho Cung Như Hoạ. Lúc ban đầu cứ nghĩ chân mất cảm giá sẽ khó trị hơn. Nhưng lúc châm kim vào huyệt hắn vẫn có cảm giác đau liền thở phào. Còn đau là được rồi.
Lúc đầu thấy An Tư Niệm thành thạo châm cứu sử dụng thuốc thì hắn còn hơi ngạc nhiên. Đến lúc này hắn đã không quan tâm, vợ mình có bí mật mình sẽ giúp vợ giấu đi. Đây là suy nghĩ của hắn lúc này.
Đại khái An Tư Niệm cũng không quan tâm lắm đến việc lộ ra bí mật của mình trước mặt Cung Như Hoạ nên nếu hắn tò mò hỏi này nọ cô vẫn trả lời. Cũng đưa cho hắn 1 ít thuốc trị thương loại đặc biệt do cô tự chế. Loại này còn hiệu quả hơn thuốc của Ám Kim đưa ra nhiều.
Cung Như Hoạ tỏ ra vô cùng hạnh phúc, trực tiếp cất thuốc vào két bảo hiểm coi như trân bảo mà giữ. Làm An Tư Niệm vò đầu thật lâu cuối cùng đưa cho hắn 1 chiếc nhẫn cùng mặt vòng cổ bằng ngọc. Là loại đế vương lục hảo hạng, Cung Như Hoạ điên điên cứ khẳng định rằng đấy là An Tư Niệm đưa tín vật đính ước. An Tư Niệm cũng chỉ mắng hắn vài câu rồi đi ra khỏi phòng khoé miệng khẽ nhếch. Trong mắt là 1 mảng dịu dàng rất nhanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
*******
Trong phòng An Tư Niệm.
Màn hình ti vi rất nhanh hiện ra hình ảnh phòng họp. Nhìn đám kia mặt mày cau có An Tư Niệm liền biết việc mình suy đoán là đúng đến 99% rồi.
"Lão đại, quả thực ngươi không phải là con đẻ của họ. " Trần Cương cổ quái nhìn lên màn hình đen xì xì nói.
"Điều tra thế nào?"
Trần Cương bắt đầu báo cáo.
25 năm trước An phu nhân cũng là mẹ An Tư Niệm bây giờ vốn là thầm mến Tần trung tướng. Nhưng nhà họ Tần vốn là danh gia không cho phép An phu nhân gả vào.
Sau đó không hiểu sao lại gả cho thiếu gia của An gia lúc đó cũng chính là An ba ba bây giờ. Lúc vợ Tần trung tướng mang thai thì An phu nhân cũng phát hiện mình mang thai. Nhưng do cái thai là con của An baba nên bà ta không muốn. Lúc sinh ra liền cho người dìm xuống nước. An lão phu nhân lúc đó không biết chuyện gọi điện thông báo. Dù đứa trẻ là nam hay nữ cũng sẽ thành người thừa kế An gia. An mẹ liền thuê người đi tìm đứa bé mới sinh. Vốn nên tìm đứa bé trai nhưng lú đó bác sĩ đã thông báo là bà sinh bé gái nên đành đi bế 1 đứa bé gái về. Đứa bé này là An Tư Niệm. Lúc An baba đi công tác về đến thì đứa bé đã được lấy giấy khai sinh. Đại khái được chuẩn bị hết thảy liền ngay cả máu xét nghiệm ADN đều đã làm xong.
Lúc An Tư Niệm được 5 tuổi đó làm mất đứa bé trong bụng An mẹ. Thực ra cũng là An mẹ sắp xếp, bà ta không muốn có con của An baba nên mới như vậy. Sau đó phát hiện đứa con đó là con của Tần trung tướng nên mới quay sang hành hạ rồi bỏ mặc An Tư Niệm. Chuyện sau này An Tư Niệm đều biết hết không cần kể lại.
"Ba mẹ đẻ của An Tư Niệm là ai?"
"Vẫn đang tra, do quá lâu nên nữ hộ sinh khi đó không nhớ rõ ràng nữa."
"Ừ"
**********
An Tư Niệm đứng trước cửa sổ nhìn ra đêm đen. Từ bé cô chưa bao giờ cho mình là đứa trẻ bình thường. Bắt đầu từ năm 5 tuổi khi đó đến bây giờ. Chỉ là tuổi thơ muốn hưởng thụ 1 chút mà thôi. Không ngờ đến cả quyền lợi ấy cũng không được phép. Cả người chìm trong bóng tối như thu mình vào thế giới riêng.
Cung Như Hoạ dựa người vào của nhìn người con gái của mình. Cô cứ như vậy, đến lúc hắn gần đuổi kịp mới phát hiện ra cô đã ở rất xa. Lúc hắn tưởng mình đã giểu hết về cô, thì cô lại cho hắn thêm bất ngờ. Càng ngày càng bí ẩn.
Cung Như Hoạ bước tới ôm cô vào lòng. An Tư Niệm hơi dãy người ra nhưng không được.
"Cung Như Hoạ. Buông ra. "
"Đừng như vậy được không? Đừng xa như vậy. Anh có cảm giác không đuổi kịp em."
"...."
"Tiểu Niệm,ở bên anh, anh bảo vệ em không tốt hay sao?"
"Cung Như Hoạ..."
"Tiểu Niệm, ở bên anh..." Cung Như Hoạ nói xong cả người mềm ngũn rơi xuống may mà An Tư Niệm bắt kịp.
"Mẹ nó. Lão tử vất vả chữa chân cho ngươi thế mà ngươi dám đứng dậy chạy loạn. Có tin ta phế nó đi không?" An Tư Niệm gần lên. Chân hắn bây giờ chỉ có thể đứng lên. Thế mà hắn dám bước vào đây. Mẹ nó, người đâu lôi tên này ra cho trẫm. Trẫm phải thịt hắn.
Cung Như Hoạ cười khổ 1 tiếng, bây giờ đến đứng lên đi với hắn cũn là cả 1 vấn đề nói gì đến bảo vệ người con gái của mình.
**********
"Anh Quân Mặc...em..."
"Tần Vy!...cô thật tiện."
Quân Mặc nhìn người con gái trần chuồng bên cạnh thì có cảm giác buồn nôn vô cùng. Anh vậy mà lại bị bỏ thuốc, con mẹ nó Tần gia.
"Em... em không cần anh chịu trách nhiệm. Chỉ cần được bên anh là đủ."
"Tần Vy, cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Cả đời này cô đừng mong bước vào Quân gia. "
Quân Mặc tức giận mặc quần áo rồi bỏ đi. Tần Vy khóc nức nở, chẳng lẽ cô yêu cũng là sai hay sao.
Hết c5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro