Con nuôi xuôi hơn con ruột

Vấn đề của Cung Như Hoạ cũng không làm An Tư Niệm xoắn xuýt được lâu. Bởi hôm nay ba mẹ An làm cơm gọi tất cả về ăn. Tất cả ở đây là chỉ An Tư Niệm cùng lũ nhóc đại viện. Lúc về đến nhà An Tư Niệm thấy đôi dép cao gót màu hồng trước cửa thì hơi nhíu mày. Trực giác cho thấy có vấn đề,hơn nữa vấn đề này làm cô khó chịu.
Quả nhiên bước vào nhà thấy lũ nhóc ngồi 1 bên nói chuyện với ba An.  Bên kia là mẹ An cùng với Tần Vy-tiểu công chúa, mẹ An vui vẻ nắm tay công chúa nói thầm gì đó ròi cả 2 oà lên cười.
"Tiểu Niệm, về rồi à? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm nào ." Ba An nháy mắt với con gái ra hiệu vào bếp nói chuyện.
"Ba? Tân Vy kia sao lại ở đây?"
"Lúc con đi làm nhiệm vụ, Quân Mặc thường xuyên tới chơi. Tần Vy kia cũng theo tới, mẹ con rất hợp nó nên nhận nó làm con nuôi. Lúc trước chưa nói sợ con suy nghĩ nhiều. AiZz" ba An vốn không thích cô gái họ Tần này. Nhưng mẹ An lại không như vậy, thời gian con gái không ở nhà. Bà xem Tần Vy như con, cưng chiều sủng nịnh. Có khi còn hơn cả con ruột, mỗi lần Tần Vy đi làm nhiệm vụ mẹ An lo đến mất ngủ. Đôi khi ba An cũng không biết trong lòng vợ mình rốt cuộc đứa nào mới là con đẻ.
Thực ra vấn đề này nếu nói cho An Tư Niệm thì cô sẽ chỉ cười. Có 1 số chuyện ba cô không biết sẽ tốt hơn.
"Tiểu Niệm, mẹ đã nhận Tiểu Vy làm con nuôi rồi. Sau này nó sẽ là em gái con, trong quân con cũng là đứa có địa vị. Về sau cất nhắc em con 1 chút. " mẹ An hiền từ nói.
"Mẹ. Tần tiểu thư là con gái họ Tần, mẹ nghĩ người ta cần con nhấc quan hệ à?"
"Vậy trong quân tiểu Vy là cấp dưới của con, chiếu cố 1 chút cũng tốt. " mẹ An thấy tình huống không đúng cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Bà cũng không ngốc, từ lúc Tần Vy bước vào cả bọn không ai nói chuyện cùng con bé. Bà hỏi thì thấy Tần Vy nói khúc mắc từ vụ bắt cóc năm đó đến giờ vẫn không giải. Bà chỉ nghĩ lúc đó còn nhỏ, làm sai chuyện cũng nên tha đi thôi.
Bầu không khí hoà hợp vô cùng trừ Tần Vy 1 người ngồi không ai nói chuyện. Cô ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình, người ta không muốn nói chuyện cô ta cũng không thèm.
Lúc ăn xong lũ nhóc cùng An Tư Niệm lén lút đá mắt ra hiệu. An Tư Niệm xem như không thấy cầm dĩa xiên xiên hoa quả ăn.
Cả bọn trừng mắt trừng mắt nhìn đại ca nhỏ, mẹ mình cũng sắp bị dụ mất sao giờ còn lạnh nhạt thế.
An Tư Niệm không sao cả nhìn ra ngoài cửa làm cả lũ nhìn theo. Thấy Quân Mặc đi theo quản gia vào cửa trên tay cầm cái túi đoán chắc là quà.
"Tiểu Mặc tới tìm Tiểu Vy a, con bé cứ nhắc cháu suốt đấy!" Mẹ An 1 lần nữa thành công làm cho lũ nhóc cảm thấy nguy cơ mất mẹ của đại ca nhà mình.
"Cháu đến xem tiểu Niệm. " Quân Mặc cau mày nhìn Tần Vy. Chuyện làm con nuôi nhà họ An anh không đồng ý. Bất cứ cái gì của tiểu Niệm anh đều không muốn chia sẻ cho ai.
Tần Vy cắn môi mắt rưng rưng nhìn Quân Mặc. An Tư Niệm trực tiếp quăng cái cười tồi tệ,sao cô nàng này không đi làm diễn viên có khi còn lên ngai ảnh hậu đấy. Đẳng cấp của vai nữ chính bị hại là làm nước mắt không thể rơi ra để cho người ta không biết lau làm sao đành dỗ dành. Tiểu Vy công chúa thành công làm cho mẹ An đau lòng.
"Tiểu Niệm chơi với mấy đứa không sao, cháu qua bên này trò chuyện cùng tiểu Vy 1 lát đi."
An Tư Niệm đột nhiên cảm thấy có phải mẹ bị người đổi không. Trước kia thông minh khôn khéo mẹ cô đi đâu rồi?
Sau đó nhận được điện thoại số lạ gọi tới liền đi ra ngoài nghe. 
"Tiểu Niệm!"
"...." đứa nào gọi ông đây mà ngọt ngào thế nhỉ?
"Tiểu Niệm..."
"....." không phải ảo giác? Đúng là gọi lão tử rồi này.
"Anh Tiểu Niệm.."
"Ôi mẹ nó. Cung Như Hoạ..." con hàng này sao lại biết số điện thoại của cô? Anh hai cho?
"...em đang ở gần nhà anh?"
An Tư Niệm : ¥(>~<)¥
Ngày bé nghe hắn gọi là anh sao dễ nghe thế, lúc đó 1 câu anh tiểu Niệm kiểu gì cũng quá xuôi. Thế mà giờ nghe hắn gọi... lông gà bay tứ tung a.
Lúc An Tư Niệm chạy ra ngoài thấy 1 hàng xe hummer đậu ở đó. Bên cạnh là mấy tên cao to dĩ nhiên xuyên cả cây đen trên người. Vấn đề không phải nằm ở xe và cao to. Mà nằm ở cái xe lăn nổi bật ở đó, Cung Như Hoạ mặc bộ đồ thể thao trắng ngồi trên xe lăn.
Mỉm cười hướng An Tư Niệm vẫy vẫy, vẫy cái mông ấy. Lão tử với ngươi không quen. Hừ. Tên thì thế người cũng vậy, không có cái gì tốt đẹp. Nếu không phải hắn họ cung thì khéo là hoa khôi thanh lâu rồi. Có khi ông đây vui vẻ còn bao nuôi hắn ấy chứ. Aphi phi nghĩ quá xa có nuôi cũng không nuôi loại này, không khéo bị hắn chọc chết ấy chứ.
Lúc người đẩy Cung Như Hoạ tới cạnh An Tư Niệm câu đầu tiên hắn nói là :
"An Tư Niệm, tôi về để cưới em."
Suy nghĩ đầu tiên của An Tư Niệm khi đó không phải là đánh hắn mà là nhìn chân hắn, rồi nhìn dịch lên phía trên sau đó nhìn vào mắt hắn nói :
"Ừ, nhưng anh được không?"

Cô gái à! Đừng bao giờ hỏi đàn ông câu hỏi đó. Kinh nghiệm đưa ra là sẽ thê thảm lắm. Nhưng An Tư Niệm là ai? Thượng tướng,lão tử mới không sợ đấy. Đến, đến, đại chiến 300 hiệp.

Lạc đề rồi.

Cưỡng bức quay lại chủ đề

Cung Như Hoạ đen mặt liếc vệ sĩ làm tất cả xanh mặt tự động lui vào xe. Lúc này biểu cảm mới đỡ 1 chút.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" An Tư Niệm nằm mộng. Tự dưng đi thôi?
"Thử xem anh có được không?"
"...." cô chỉ đùa 1 chút thôi mà.
Cuối cùng thật bị cưỡng ép lên xe, gọi điện thoại thông báo cho mọi người 1 tiếng An Tư Niệm còn nghe được mẹ An cười với Tần Vy.
"Làm sao tai nạn?"
"Bị ghét."
Lí do cứt chó gì thế? Bị ghét liền tai nạn? Sao ông đây không bị bao giờ?
Được rồi tai nạn nghề nghiệp đúng là không ít.
"Cung Như Hoạ?"
"Hửm, bà xã gọi anh à?"
"Mẹ kiếp, ở đây ngồi có 2 người ông không gọi nhà ngươi thì gọi ai?"
"Nữ hài tử sao không dè dặt. Không phải anh thì ai dám cưới em đây? Haizzzz. Ngoan sau này..Á...gào gào..." Cung Như Hoạ ôm bụng gào lên.
Vốn là An Tư Niệm dẫm dẫm chân hắn thế nhưng chân hắn làm gì có cảm giác. Trực tiếp lên cấp đấm bụng cho chắc ăn.
"Dám nói bậy cẩn thận lão tử... khẹc...." vừa nói cô vừa làm động tác cắt cổ nhưng mắt lại nhìn đũng quần hắn. Cung Như Hoạ muốn khép chân mà không khép được chỉ có thể mếu máo đáng thương nhìn cô.
"Chân không có cảm giác?"
"Ừ,ban đầu còn có chút, giờ không cảm nhận được nữa. " " nhưng phương diện kia không có vẫn đề. Bà xã yên tâm." Để tăng độ thuyết phục hắn còn nháy mắt vài cái.
Con hàng này không bao giờ nghiêm túc quá 1 phút được à. Cô hỏi chân hắn để tìm cách chữa, hắn báo cáo chi tiết thế để làm gì?
Cách thức ở chung của 2 người đại khái làm cho mấy vệ sĩ đi theo cúi đầu không nhìn. Nếu không phải thỉnh thoảng thiếu gia lạnh lùng liếc qua có khi bọn họ lại cho rằng người bị đổi đi cũng nên.
"Chỉ mời vào uống nước xách theo hành lí làm cái gì?" An Tư Niệm khó hiểu nhìn mấy tên hì hục vác thùng lớn thùng nhỏ vào nhà mình.
Sau đó cũng không cần ai trả lời, vì hành động con mẹ nó quá rõ ràng.
Cung Như Hoạ ngồi trên xe lăn bận bịu chỉ huy người mang hành lí xếp vào phòng đối diện phòng ngủ của cô. Thế là định ở nhà ông đấy à? Không sợ thú tính của ông nổi nên ông dở trò đồi bại cướp sắc luôn à? Nhìn cái mặt kìa,chậc chậc . Trắng nõn mềm mịn, nhìn đôi môi kìa,mỏng hồng ướt át. Nhìn đôi mắt kìa, mơ mơ màng màng. Nhìn.... mẹ nó nghĩ cái quái gì vậy. An Tư Niệm đỏ mặt quay đi rót nước uống. Lúc quay đi cô không nhìn thấy ánh mắt tính kế đắc ý của Cung Như Hoạ. Hắn biết cô ngốc này nếu không mặt dày bám lấy thì còn lâu mới cưa đổ được. Vậy nên.... đành hy sinh hình tượng trước mặt cấp dưới thôi. Nhìn lại đôi chân mình Cung Như Hoạ cau mày, lãnh ý nổi nên. Kẻ làm hại anh bị vợ nghi ngờ năng lực-giết.
Khi An Tư Niệm cầm nước ra cho Cung Như Hoạ khuôn mặt lạnh tanh chuyển thành mùa đông ấm áp ngay được khiến cô nghĩ rằng vừa rồi chỉ là ảo giác đấy. Nhưng An Tư Niệm biết đó không phải ảo giác, mỗi người đều có 1 bí mật riêng. Mà Cung Như Hoạ.... làm quái gì có bí mật mà cô không biết đâu. Chỉ trước mặt cô tên này mới biểu hiện như vậy thôi. Lúc còn nhỏ trừ cô ra có ai được hắn cho sắc mặt tốt bao giờ. Anh hai chẳng ăn quả đắng của hắn bao nhiêu lần à.
"Tiểu Niệm!"
"Gọi anh." Hừ nghe hắn gọi tên cô đã rụng đầy lông gà ra rồi. Thôi cứ gọi anh đi, dù sao cũng quen hơn.
Cung Như Hoạ quả thực ngoan ngoãn gọi anh. Nhưng chỉ với điều kiện có 2 người thôi. Vấn đề duy nhất làm hắn xoắn lại đó là :
'Tôi gọi cô ấy là anh, thế lúc trên giường tôi nằm trên hay dưới.'
Bổn tác giả : đại gia anh thích trên hay dưới? Hửm?
Cung Như Hoạ : ' Thực ra chỉ cần là cô ấy. Trên hay dưới cũng không sao' (thẹn thùng)
Bổn tác giả : thế đại gia ngươi bày đặt hỏi cái gì?
Cung Như Hoạ : ' Chỉ là lần đầu tiên ta hơi sợ.'
Bổn tác giả : Biến.

---------------ta là giường không phân biệt trên dưới---------

Cao ốc Ám Kim trụ sở chính tại thành phố X
Tất cả cao tầng nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi chỉ thị của chủ nhân phía sau. Tổng tài Ám Kim là 1 người cao to, hơi thô kệch. Nhưng nếu bị vẻ ngoài của người này mê hoặc. Các người đợi chết đi.
Mấy lão tướng các nước ai mà không bị hắn đào hố. Duy chỉ trước chủ nhân hắn mới thành thực 1 chút. Ngoài ra chẳng cần nể mặt ai hết.
"Ngày mai cho người phát ra tin Ám Kim tìm đại diện phân phối trong nước. Phân phối tất cả các loại dược vật. " giọng nói bình thản vang lên làm mọi người khẽ run.
"Vâng"
Lần này không phải chỉ là đánh nhau trên thương trường đơn giản mà còn gián tiếp khơi gợi chiến tranh nhé. Lão đại quá ác. Nhìn chủ tịch kia kìa, hưng phấn như ăn vài trăm CC máu gà rồi.
"Bên kia cho người gấp rút huấn luyện đi. 1 tháng nữa phải xong hết. Liên lạc với Cung gia tôi muốn vũ khí loại mới nhất. Tất cả các loại. "
"Vâng"
"Ách,lão đại. Rút khỏi nội địa rồi sao lại tìm người đại diện phân phối?"
"Để khuấy cho nước đục hơn."
"À"thật ra hắn rất muốn nói là nước đục hơn để làm gì nhưng nhìn mọi người trừng tới trừng lui hắn vẫn là không nên hỏi.
"Lão đại, tên họ Cung kia đột nhiên mất tích. Bây giờ rất khó liên lạc với hắn. "
"..." mất tích cái quần. Hắn nghênh ngang bay tới bay lui như vậy chỉ là bọn người cá này không bay được như người ta thôi. Bây giờ mới thấy làm lão đại thực sự cũng phải có sức chịu đựng vô cùng. Cả ngày nhìn lũ này...giảm trí thông minh dần dần.
Trần Cương đăm chiêu 1 lúc mới nói " Lão đại. Có phải họ Cung kia về nước rồi không?"
"Ừ" rồi sao? Định đến tận nơi bàn chuyện với hắn chắc.
Sự thật là vị lão đại này không nghĩ nhiều. Quả thực Trần Cương chủ tịch Ám Kim trực tiếp về nước gặp Cung Như Hoạ. Đừng hỏi vì sao hắn biết. Lần trước gọi điện xin chỉ thị hắn đã nghe lão đại chửi vị Cung tiểu đệ nào đó. Những người khác không biết lão đại là ai, nhưng hắn biết a. Vì vậy.... tốt hơn hắn tự tới vậy.

An Tư Niệm tắm xong đi ra ngoài tồi tệ cười nhìn kẻ đang nằm trên giường của mình. Con hàng này chưa bị đánh chưa sợ đúng không? Dám lên giường của ông đây, đắp chăn của ông, dùng gối của ông. Mẹ nó, ai nói cho lão tử hắn leo lên giường bằng cách nào? Chân hắn bị què cơ mà?
"Bà xã, em mà nhìn anh nữa là anh không chịu nổi đâu."
"Nói gì?" An Tư Niệm trừng mắt nhìn.
"Anh Tiểu Niệm, người ta đã là người của anh rồi. Có cái gì mà còn ngại nữa."
"..." thế cho nên bây giờ là lão tử ngại hả?
"Anh tiểu Niệm có muốn đi ngủ không?"
"Cút, cút ra ngoài. Mẹ nó Cung Như Hoạ tên khốn kiếp. Còn dám nhắc tới, ông đập chết nhà mi, đập chết nhà mi..."
".....rên rỉ......"
Vệ sĩ bên ngoài mặt đỏ lừ cúi đầu nhịn cười. Thiếu gia quá đáng thương, yêu 1 nữ lưu manh. Không nữ tướng quân. Nhưng cũng không ai đồng tình, những ngày tháng bị áp bức làm tất cả bây giờ thấy hả hê kinh khủng. Thậm chí có kẻ còn ước An thượng tướng mạnh tay hơn chút nữa ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wattys2017